your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

250724
ideas
không ai nghĩ - wrxdie
vẫn đợi - wrxdie
những đốm sáng - tlinh

với mọi người, những người đã từng hay chỉ đơn giản là biết đến phong hào và thái sơn thì họ đều biết rằng tình yêu của họ đẹp tựa những câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ hay những người cha già hay kể cho đàn con thơ nghe để chúng chìm vào giấc ngủ.

tình yêu của hai người là kiểu tình yêu bọ xít nít ranh mười hai tuổi tặng nhau hộp sữa milo rồi chẳng dám nắm tay nhau làm cả người lớn cũng phải cười hì hì ý.

bốn năm, bốn năm với vai trò là người anh em, tri kỷ, người luôn bên cạnh im lặng lắng nghe, người sẵn sàng ngồi cạnh ngắm nhìn người kia hàng giờ liền, người luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay để ôm lấy người nọ, mà còn đấy là chưa tính những tháng năm hai đứa là bạn nhá. được rồi, vậy bây giờ còn lại gì ấy nhỉ? à, còn nước lăn trên má.

hỏi thử xem, phong hào có tiếc không? có, anh tiếc vì khát vọng tuổi trẻ quá lớn, anh tiếc vì không thể dành nhiều thời gian cho nó hơn, anh tiếc vì không thể cho nó nhiều nụ hôn vụn vặt hơn, anh tiếc vì lúc đó đã không thể đưa ra những lời nói đàng hoàng nhất mà chỉ đơn giản là chia tay qua dòng tin nhắn, hay dăm ba cuộc gọi nhỡ.

thế, phong hào có cảm thấy hối hận vì quá khứ với thái sơn không? không, anh không hối hận với thời gian bên nó hay có thể nói đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. anh cũng không hối hận vì đã chấp nhận lời chia tay của nó, anh biết định hướng của hai đứa như kiểu lâu đài màu hường phấn pastel trang trí hello kitty cùng ti tỉ thứ dễ thương và toà thành đầy rẫy những con sói hoang cô độc và ma cà bông hút máu người vậy á.

còn đối với thái sơn? nó biết định hướng của anh và nó là hai con đường hoàn toàn khác nhau. nó muốn có những năm tháng yên bình bên người nó yêu, còn anh thì vẫn muốn tiếp tục khám phá những điều mới. thái sơn hiểu rằng sự khác biệt giữa giấc mơ hường phấn và thực tế nó đáng sợ lắm, nó cũng bắt buộc phải chọn lựa con đường phù hợp nhất cho bản thân.

thái sơn hoàn toàn không hối tiếc với thời gian mình cho đi với mối tình gà bông chích choè với phong hào, hay thậm chí nó còn xem đó là một phần ký ức được gói gém kỹ càng được cất gọn trong trái tim nó ấy chứ. nhưng sơn hiểu, hiểu rằng tình yêu đôi khi không thể là phương pháp giải quyết cho mọi chuyện hay tình yêu dù có lớn đến mấy cũng không thể vượt ra mọi rào cản mà thế giới khắc nghiệt này đã đặt ra. cuộc sống này luôn đề cao sự thực tế rồi đôi khi, sự khác biệt quá lớn về tư tưởng cũng khiến họ không thể bước chung một con đường nữa.

phong hào lẫn thái sơn dù đã từng cùng nhau bước qua những ngày tháng tuổi trẻ, những ngày xô đẩy nhau để chen vào cơn mưa mùa hè. nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận, chấp nhận rằng định hướng cả hai đã không còn có thể hoà hợp với nhau nữa rồi.

phong hào chọn đi một con đường riêng, chọn nơi mà đông đúc những người có thể hiểu được âm thanh trái tim anh hoặc đơn giản chỉ là một xã hội mà anh không phải đi theo một đường lối nào đã được người khác định hướng.

có lẽ, những giọt nước mắt là một điều cần thiết để gột rửa những ký ức xưa cũ, để cả hai có thể tiếp tục sống, tiếp tục một hành trình mới, một ước mơ, câu chuyện mới.

bởi vì tình yêu, đôi khi, không phải cứ giữ khư khư cho bản thân là hạnh phúc. mà đôi khi là phải chấp nhận buông tay để cả hai có thể hạnh phúc, có thể bay cao, bay xa, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

310724
752

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro