Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar XX, một thân hình lờ khờ lù khù, hoang mang ngồi với một đám ăn chơi, nghiện ngập mà hoang mang vô cùng.

-Nè Hào, lần đầu tới đây đúng không, quẩy mạnh lên mày.

-Ờ..ờ quẩy, quẩy lên.

Hào làm một vài động tác quẩy mà mình nhìn lỏm được xung quanh để cắt lời cái tên phiền phức này. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chỉ hai giây sau, một đám côn đồ bặm trợn khác bước đến, nhóm gã ta khoảng 6-7 người thôi, nhưng ai nấy đều to cao lực lưỡng, xăm đầy mình, xui thay Hào ngồi bên ngoài đã lọt trúng mắt xanh của tên đại ca thay vì một cô em xinh đẹp khác.

-Ơ cậu em này lần đầu tới đây à, nhìn được phết, đi chơi với anh xíu không.

-Ông là ai vậy ? bỏ ra.

Hào phản kháng nhưng bắp tay của tên kia to quá, cứ giữ khư khư lấy bả vai của anh.

-Ngại gì nữa, đây là trùm của cái quán này đó, đi với ổng xíu thôi mà đổi đời hồi nào không hay đấy.

Một thằng bạn mất dạy khác lại lên tiếng, tại sao lại gọi là mất dạy ư, tại vì lũ này thật ra là lũ bắt nạt khét tiếng tại trường anh, không may Hào chính là người mà lũ đó để ý nhiều nhất, thấy anh lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở nên chúng ủ mưu dắt anh đến quán bar nhằm khiến Hào mải ăn chơi mà quên mất cả việc học hành. Giờ đây chúng còn xúi anh bán thân cho mấy tên giang hồ bặm trợn này nữa.

-Thôi ông bỏ tô..tôi ra...tôi không đi đâu.

Hào càng đẩy thì tên kia càng giữ chặt lấy anh, cho đến khi Hào hết chịu nổi mà đẩy mạnh gã ta ra rồi tiện tay cho gã một bạt tay ngay má.

-Má!! Thằng chó này dám tát tao.

Tên cầm đầu lôi cổ Hào ra giữa quán đông người, lũ bạn ngồi trên lầu thích thú lôi máy ra thi nhau quay phim chụp ảnh cảnh tượng này.

Đám đông bây giờ vây lại thành một vòng tròn nhỏ, bên trong có mấy tên giang hồ với một cậu nhóc nhìn có vẻ nhút nhát và hơi mọt sách một chút.

-Mày xong với tao rồi.

Từng người từng người một trong đám tặng cho Hào một cú đấm, từ mặt cho đến giữa bụng, còn có cả chỗ nhảy cảm nữa chứ.

Bọn họ cứ đấm cho đến khi Hào gục tại chỗ, nằm sấp đưa lưng về phía chúng.

-Phải chi mà đi chơi với tụi anh thì đâu có khổ vậy đâu.

Tên cầm đầu vừa nói vừa ra sức đạp mạnh lên bờ mông săn chắc của Hào, còn không quên nhờ đàn em chụp lại khung cảnh nhục nhã này.

Cùng lúc đó, một tên tẩy tóc từ đâu bay đến, đạp mạnh tên cầm đầu ngã nhào ra đằng sau, hắn ta khá ưa nhìn, cùng với đó là bộ tóc màu hồng nổi bật. Hào thấy vậy thì chạy trước, để mặc cho tên kia ra sức múa võ. Hắn ta vào thế thủ sẵn, giọng nói đầy khiêu khích.

-Nào, bây lên đi, tao không ngán ai đâu.

Vừa dứt câu, hắn ta lãnh ngay một cú đấm mạnh vào bên quai hàm khiến hắn gục luôn tại chỗ.

-Ha..nhóc con, đánh nó chúng bây.

Đám người kia thi nhau chà đạp lên người hắn ta, thậm chí có tên còn định dùng ghế phang nhưng đúng lúc đó bảo vệ cũng đã đến, chỉ chờ nhiêu đó, tên tóc hồng vội đứng dậy chuồn lẹ khỏi nói đây, bỏ mặc cả đám giang hồ bị mời về phường làm việc vì tội gây rối.

-Trời má, lấy le với gái xíu thôi mà bị đập như chết đi sống lại vậy.

Tên tóc hồng ban nãy chạy ra cửa sau của quán bar, vô tình bắt gặp cậu trai mình vừa cứu cũng đang ngồi khóc huhu ở đây.

-Nè là cậu đúng không? Cậu có làm sao không?

-Hức...xém xíu nữa là tôi mất trinh rồi...hức..hức..

-What the.., tôi vừa cứu cậu đó, mau đứng dậy cảm ơn tôi đi.

Hào đứng bật dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay cứng cáp của đối phương mà cúi đầu cảm ơn không ngừng.

-Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu, nhưng mà giờ tôi bị thương rồi.

Hào nghe vậy tỏ ý muốn mời anh về nhà để mình sát trùng vết thương, tên kia ngay lập tức đồng ý, thế là Hào đã đặt xe cho cả hai cùng đi về.

Nhà Hào không xa quán bar lắm, mất có chừng mười phút đi xe, nó là một dãy trọ cũ kỹ nhưng giá thành thì rất ổn áp, lại gần trung tâm thành phố nữa. Hào mở cửa phòng của mình ra, bật hết đèn đóm lên, còn không quên bật cả máy lạnh cho tên tóc hồng kia đỡ nóng.

-Hố hố...cảm ơn nhá, tự nhiên tối rồi tôi qua đúng là kì quá.

Hào thầm nghĩ trong lòng muốn đuổi tên oắt con này đi cho rồi nhưng dù gì nó cũng cứu mình một mạng, dẫn nó về nhà coi như là bố thí cho nó vậy.

-Ngồi đây đi, tôi đi mua thuốc với bông.

Sau khi dặn tên đó ngồi im thì Hào ngay lập tức chạy thật nhanh đến hiệu thuốc gần nhà, nhưng không nhanh bằng tên đó, hắn ta chụp lại tất tần tật địa chỉ với cả số phòng của Hào, còn không quên lấy máy anh tự động lưu số của mình vào nữa.

-Tôi về rồi nè.

Hào mở toang cửa ra, thấy tên phiền phức đó vẫn ngồi yên vị thì thở phào nhẹ nhõm vô cùng, anh cứ sợ hắn ta trộm mất thứ gì rồi cơ chứ.

-Anh tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Tự về được không hay tôi bắt xe cho.

Hào vừa loay hoay với cái bông gòn trên tay vừa tra khảo tên trước mặt.

-À tôi tên Nguyễn Thái Sơn, 16 tuổi, tí tôi tự về được anh không cần lo.

Sơn nhìn anh với cặp mắt đắm đuối không rời nửa bước cho đến khi miếng bông gòn tiếp xúc mạnh mẽ lên da khiến hắn la lên một cái đau điếng mới chấm dứt được cái ánh mắt tình tứ đó.

-Aaa! Đau, cậu làm nhẹ thôi.

-Trần Phong Hào, 17 tuổi, cậu nên sưng hô cho đàng hoàng hơn.

-Ể..không ai hỏi mà khai luôn à.

-Kệ tôi!

Hào tức giận chấm mạnh mẽ miếng bông gòn lên vết thương của Sơn khiến hắn ta la oai oái.

-Aaaa...đau quá anh nhẹ thôi.

-Cho chết cậu đi.

-Tôi thích anh.

Hào bỗng ngơ ra vài giây, dừng hoàn toàn mọi hành động đang làm lại khi nghe Sơn nói câu đó.

-Điên À!!!

Hào phản ứng mạnh mẽ, anh định bụng đuổi cái tên này đi rồi nhưng hắn ta lại ôm anh vào lòng khiến anh có chút ngại ngùng.

-Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy, chúng ta mới gặp thôi...làm sao m...

Chưa dứt câu, Sơn đã mạnh bạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Hào, hắn ta đớp mạnh từ môi dưới lên môi trên, rồi bắt đầu cẩn thận luồn chiếc linh động vào bên trong.

-Ưm....cậu...cậu bỏ ra.

Hào dứt khoát đẩy cả người Sơn ra, ánh mắt đầy dục vọng của hắn đã chứng minh tất cả rằng hắn đang rất thèm muốn cơ thể của Hào, chắc là vì cơn say do uống quá nhiều rượu.

-Cậu say rồi, mau về nhà đi.

-Không! Tôi không về, từ nãy ở quán tôi đã để ý anh nhiều lắm rồi, nhất định tôi phải có được anh.

Sơn cứ vồ vập hôn chi chít lên cổ Hào, tuy không để lại vết nhưng khiến anh khó chịu vô cùng.

-Ư..ưm..bỏ ra đi, không thì đừng trách tôi độc ác.

Hào kiên quyết đẩy mạnh cả người Sơn ra xa, rồi dùng một cây sắt dài để trong góc nhà để tự vệ bản thân.

-Đúng..đúng là biến thái, mau cút về đi.

Hết cách, Sơn chỉ đành bỏ về, lúc đi hắn ta còn không quên để lại một câu châm chọc Hào.

-Mông cậu mẩy lắm đóooo!!

_________________
Mấy bà đu jsolnicky đâu gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro