Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau chuyện ở quán bar hôm ấy, Phong Hào quyết định chuyển trường để tránh tai mắt bởi cái đám côn đồ ở trường cũ.

-Nào các em, mau ổn định lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với tà áo dài thướt tha, nhẹ nhàng thông báo với cả lớp, sau khi ổn định xong, một bạn nam học sinh dáng người nhỏ nhắn, đeo cặp kính đen dày cộm ôm hai ba quyển sách bước vào.

-Ờm...chào các bạn, mình tên Trần Phong Hào, mình mới chuyển vào mong các bạn giúp đỡ.

Ở bên dưới cả lớp khá ồn ào và nhộn nhịp, bọn họ bàn tán xì xào từ ngoại hình đến cả giọng nói của Hào.

-Nào cả lớp trật tự, em về chỗ đi Hào, chúng ta học bài mới.

Hào lách qua từng ánh mắt phán xét, khinh miệt của mọi người mà bước đến chiếc bàn thứ ba trong góc ngoài cửa sổ.

Tiết học cứ thế trôi qua một cách bình yên, ngoài việc cậu học sinh mới tên Hào liên tục giơ tay phát biểu ra thì chẳng còn gì đặc biệt.

Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lớn dần lên, cả đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, người thì xuống canteen, người thì ở trên lớp, người thì rượt đuổi nhau chạy vòng vòng cả sân trường. Chỉ mình Hào là vẫn còn ngồi dưới gốc cây đọc sách.

-Đại ca, nghe nói khối 11 vừa rồi có một thằng học sinh mới chuyển đến, đại ca có hứng thú không.

Trong một góc khuất nhỏ của ngôi trường, một đám học sinh mặt láo toét, mặc đồ hớ hênh, phanh ngực, không đóng thùng ngồi quây lại bên nhau. Trong đó, tên nổi bật nhất có lẽ là tên tóc hồng ngồi giữa với thái độ kiêu ngạo vô cùng.

-Ừm...thằng đó có gì đặc biệt không?

-Dạ là mọt sách bình thường thôi ạ, học khá giỏi.

Thái Sơn biết thừa người ấy là ai rồi nhưng vẫn cố gân cổ lên hỏi để moi móc thêm chút thông tin về người đó.

Hết giờ ra chơi, vì học nửa buổi nên Hào chỉ cần học thêm vài tiết nữa là đã xách cặp đi về. Trên đường đi ra cổng trường, anh bỗng bị một tên ăn chơi lêu lổng chặn đường lại, nhìn kĩ hơn, màu tóc hồng quen thuộc này, khuôn mặt có chút tím tái ngay đuôi mắt, và cả khủy tay nữa. Trong lúc Hào đang cố gắng lục lại kí ức về tên trước mặt thì hắn ta đã nhanh chóng ép sát anh vào tường, rồi lại giở cái giọng trêu chọc ấy.

-Sao, nhớ tôi là ai không? Tôi nhớ anh lắm đó.

-Ờm...ờm...à cái thằng Sơn Sơn gì á hả.

-Haizz...Nguyễn Thái Sơn, anh quên tôi nhanh quá.

Sơn khoanh tay giận dỗi, bày ra vẻ mặt nũng nịu với Hào.

-Ai..ai biểu cậu làm quả chấn động vậy tôi làm sao muốn nhớ tới được cơ chứ.

-Giờ đi ra cho tôi về được chưa.

Hào đang định bỏ đi thì bỗng bị Sơn tiếp tục cản đường.

-Không, ai cho anh đi, sao tôi gọi anh không bắt máy vậy.

-Ha..hả cậu tự ý lưu số cậu vào à?

Sơn bị nói trúng tim đen thì trở nên khá rối bời, lắp ba lắp bắp không nói thành câu.

-Ờ..ờm...thì...kệ đi, tôi đang hỏi sao anh không bắt máy mà.

-Thấy số lạ, biệt danh cũng lạ nên tôi không bắt máy.

Nói xong, Hào quật mạnh lên cánh tay của hắn ta rồi bỏ đi thật nhanh như đang muốn chạy trốn khỏi cái tên phiền phức này vậy.

-Đúng là mèo nhỏ mà, anh không thoát được tôi đâu.

_________________

Sơn mệt mỏi vứt phăng cái dây nịt lên ghế sofa của nhà mình, rồi lại nằm uể oải trên đó.

-Trường tan lúc 5h30 sao giờ mày mới về hả thằng trời đánh, lỡ có mệnh hệ gì rồi sao.

-Còn lạ quá hả ông già?

Hắn đưa ánh mắt khin thường về phía bố mình, cái lão mà được mọi người tung hô là người tốt bụng nhất cái Sài thành này, liên tiếp ủng hộ cho các bà con vùng lũ, nhưng thật ra toàn bộ đều là chiêu trò của ông ta để gây thiện cảm với mọi người. Bản chất thật của lão thì phải nói là mất dạy vô cùng, lén chơi xấu đối thủ, gái gú, rượu bia, bài bạc, bạo hành cả vợ lẫn mẹ ruột của mình.

-Đúng là thằng nghịch tử, tao vô phúc lắm mới có thằng con như mày.

Lão ta chỉ thẳng tay vào mặt cậu với một biểu cảm vô cùng căm phẫn, Sơn vẫn với thái độ ung dung đó, đáp trả lại lão ta.

-Ông thì khác gì tôi, đúng là thứ hai mặt, không biết xấu hổ.

Sơn khó chịu gọi cho thằng bạn thân của mình rủ nó đi bar cho khuây khỏa một chút chứ ở nhà nghe ông già càm ràm hoài cũng mệt.

_________________

Tại quán bar XX, Đăng Dương cùng với đó là Thái Sơn ngồi kế đang giương ánh mắt thú tính của mình về phía bàn bartender, một cậu nhóc quen mặt với bàn tay điêu luyện đang làm đồ uống cho khách.

-Ê Sơn, tao thấy mày nhìn về cái quầy bartender đó hơi lâu rồi đó, có chuyện gì vậy.

-À..mèo nhỏ của tao.

Dương với biểu cảm kinh ngạc nhìn bạn mình, bình thường Sơn có như vậy đâu, nó hay chơi bời lêu lổng tán tỉnh cả chục em cùng lúc cơ mà.

-Nghiêm túc?

-Không, qua đường thôi.

Nói rồi Sơn cầm một xấp tiền lớn tiến tới quầy bartender đó, dễ dàng để nhận ra người ấy chính là Hào, vì tiền học phí tại ngôi trường mới quá cao nên anh chỉ đành nhận làm thêm việc ở đây với mức lương cũng ổn định, nhưng đi kèm với đó là những hiểm nguy mà anh chẳng bao giờ ngờ tới như lúc này đây.

-Lại gặp nữa rồi, chắc duyên của chúng ta vẫn chưa hết đâu.

-Anh uống gì?

-Lấy loại gì mà anh nghĩ rằng tôi sẽ thích đi.

Bàn tay Hào thoăn thoắt mở chai Vodka ra rót một lượng vừa đủ vào ly rượu rồi bắt đầu thêm một vài nguyên liệu khác, đổ toàn bộ hỗn hợp ấy vào một cái bình lắc, Hào dùng toàn bộ sức từ cánh từ sốc lên sốc xuống liên tục cho hỗn hợp ấy thật đều, cuối cùng cho ra kết quả đẹp mắt với ly rượu màu nâu trong suốt, cùng với đó là một chút hương nho thoang thoảng. Kết thúc màn trình diễn là một đoạn khè lửa đầy ấn tượng của Hào, khiến thức uống thêm phần cuốn hút và nóng bỏng.

-Mời cậu.

Hào đưa ra ly Vodka đẹp mắt đến trước mắt Sơn, nó thu hút hắn đến kì lạ, ngay lập tức, hắn ta nốc cạn ly rượu ấy trong tích tắc, một vị cay nồng tràn ngập cả cuống họng lẫn lỗ mũi hắn, nhưng chỉ sau vài giây, vị cay cũng dần dịu lại, thay vào đó là một vị chua nhẹ của chanh, lâu dần đọng lại trong cuống họng Sơn chính là mùi vị ngọt ngào, thơm thoang thoảng của nho.
Loại rượu này giúp người dùng được trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, lúc đầu là khá cay và đắng, nhưng sau đó lại dịu lại chỉ còn một mùi vị chua nhè nhẹ, cuối cùng là đọng lại một vị ngọt thanh nhẹ nhàng, rất thú vị đúng không.

-Tôi không biết có hợp gu cậu không nhưng nó khá hợp gu tôi đấy.

Gì đây? Sao khác quá vậy, Phong Hào buổi sáng với Phong Hào buổi tối là hai con người khác nhau hoàn toàn hả? Sao anh ta có thể huyền bí và quyến rũ đến vậy chứ? Dáng vẻ mọt sách vào ban sáng đâu rồi?

-Anh đi với tôi một đêm không?

Sơn ném phăng xấp tiền dày cộm lên bàn, nhìn quanh một lượt cả thân hình đầy hấp dẫn của Hào.

-Đây không phải là nhiệm vụ của tôi, xin lỗi quý khách.

Hào vẫn lịch sự cho đến giây cuối cùng, anh cúi đầu tỏ ý không thể thực hiện yêu cầu của khách hàng.

-Haizz..đau lòng quá, lần đầu tôi bị từ chối đấy, nhưng anh yên tâm, chỉ cần vài hôm nữa thôi, anh cũng sẽ phải tự nguyện dâng hiến cái thân xác nghèo nàn này cho tôi mà thôi.

Sơn lấy lại xấp tiền của mình rồi rời đi trước sự nhẫn nhịn của Hào.

"tên khốn, còn lâu tôi mới làm thế" nội tâm Hào gào thét, thiếu điều muốn bay tới cào rách mặt hắn ta ra vậy.

_________________
Cmtđicácbạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro