Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì đây? Sao lại tới tìm tôi giờ này?

-Cậu...tôi...Ngủ với tôi đi.

________________

Mọi chuyện phải kể lại từ 2 hôm trước, trong một ca làm đêm tại quán bar XX của Hào. Anh vẫn như thường ngày, vẫn chế biến các loại rượu đầy sự thu hút đối với khách hàng, cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn cho tới khi cái đám bắt nạt anh lại lui tới quán bar này lần nữa.

-Ái chà..cậu Hào của chúng ta đây rồi, chuyển trường xong tưởng mất tăm mất tích luôn chứ.

Một tên trong đó mân mê ly rượu của mình rồi một phát nốc cạn, nhưng thay vì những lời khen ngợi thì lại là biểu cảm chê cười vô mặt Hào, gã ta còn không quên đổ sạch ly rượu ấy lên đầu anh rồi còn tiện tay quăng bể chiếc ly ấy ra thành trăm mảnh.

-Trời! Cái này là rượu á hả, tôi tưởng nước có gas không đó, ngọt quá là ngọt.

-Cậu không uống thì thôi đi ngay đi, tôi không tiếp.

Lại một tên khác bước thẳng vô quầy bartender, dùng bắp tay lực lưỡng của mình siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hào mà ra sức bóp lấy nó.

-Thôi bạn học cũ, tôi biết bạn cần tiền mà, làm cái này không đủ sống đâu, đi theo tôi, cậu có thể đổi đời bất cứ lúc nào.

-Bỏ..bỏ ra.

Gã ta còn mạnh bạo hơn, hôn mạnh lên bên má hồng hào đỏ rực của Hào trước sự chứng kiến và cười nhạo của nhiều người.

-Thôi chưa!

Một giọng nói đầy nam tính phát ra đe dọa đám người ở đó.

-Ơ...ai vậy?

Một cô gái trong đó lên tiếng hỏi đám bạn mình.

-Trời ơi là Trần Đăng Dương đó, quản lý mới của cái bar này, bố nó là chủ đầu tư của nhiều dự án nổi tiếng trên khắp thế giới đấy.

Nghe đến đoạn này, bọn chúng tay chân bủn rủn, đứng ngồi không yên, vội té trước khỏi quán bar.

-Hào hết ca làm rồi, gọi nhân viên khác lên thay đi, còn anh qua đây nói chuyện với tôi.

-Hả...tôi hả?

Hào chỉ tay vào mặt, nhận lại là cái gật đầu cứng ngắc của cái tên Dương trước mặt, thế là anh chỉ đành đi theo cậu ta ra đến ngoài quán.

-Tôi là Trần Đăng Dương, bạn thân của Thái Sơn, rất vui được biết anh.

-À..à rất vui được biết cậu, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Hào ngại ngùng bắt lấy bàn tay thô ráp của Dương, đến nỗi cả hai tai dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

-Nếu mà vã quá rồi ấy thì làm trai...

-Không!

Hiểu được ý đồ của Dương, anh vội từ chối cậu ta, cho dù có khổ đến mức nào, Hào vẫn quyết tâm không bán mình như vậy. Dương thở dài, móc trong túi ra một điếu thuốc rồi bắt đầu phì phèo điếu thuốc ấy.

-Khụ..anh đừng hút thuốc, cơ thể tôi yếu lắm.

Dương nghe vậy vội vã dập điếu thuốc trên tay, còn không quên quay qua xin lỗi Hào.

-Xin lỗi, tôi hơi thất lễ.

-Không sao nhưng...nhưng mà cậu cho tôi địa chỉ nhà thằng Sơn được không? Tôi còn vài chuyện cần nói.

-Ok dễ thôi, cho tôi ig của anh đi, tôi gửi sau.

Sau khi add ig của nhau, cả hai nhanh chóng chào tạm biệt đối phương rồi ra về.

_________________

Trở lại thực tại, hiện đang là 12 giờ đêm, ấy vậy mà trước của nhà Sơn có ai cứ bấm chuông liên tục, vì trong nhà chỉ còn mỗi Sơn nên hắn ta phải tự lết xác xuống mở cửa thì tiếng chuông đó mới chịu ngưng.

-Ai vậy?

Sơn giọng còn ngái ngủ đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hào, hắn tỉnh cả ngủ, kéo mạnh anh vào nhà, khóa chặt cổng lại.

-Gì đây? Sao lại tới tìm tôi giờ này?

-Cậu...tôi...Ngủ với tôi đi.

Sơn khá bất ngờ, mới vài ngày trước đây thôi anh đã thẳng thừng từ chối hắn ấy vậy mà nửa đêm lại mò đến nhà hắn, cầu xin hắn ngủ với mình, quả là hết nói nổi.

-Ừm..tại..tôi muốn thử xem có đổi đời như cậu nói không?

Con mèo đanh đá thường ngày bỗng bay đâu mất tiêu rồi, chỉ còn lại một chú mèo nhút nhát, bẽn lẽn, không dám đối diện với hắn.

-Ha..tôi bảo rồi, dù gì anh cũng phải cầu xin tôi ngủ với anh thôi.

-Đừng...đừng có mà đắc thắng, chỉ một lần duy nhất thôi.

Sơn mất hết kiên nhẫn, trực tiếp bế xốc cả người Hào lên, tiến tới ghế sofa. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống, tay không yên vị mà mân mê từ mái tóc mềm mại đến khuôn mặt yêu kiều của Hào, đánh mắt xuống cần cổ trắng nõn ấy, Sơn không chịu nổi mà hôm chi chít lên nó, phải nói thật lòng là cổ Hào rất thơm, thơm như mùi sữa vậy, mà lại còn là sữa dâu nữa chứ, nó khiến hắn rạo rực vô cùng, vừa hít lấy hít để mùi hương ấy, tay Sơn vừa mò xuống quần mình, vỗi vã móc cậu nhỏ của mình ra sốc lên sốc xuống không ngừng. Hào cảm nhận được sự chuyển động của hắn phía dưới tuy có chút kinh tởm nhưng vẫn phải yên vị nằm im một chỗ cho hắn ta thủ dâm với cơ thể mình.

-Anh sài sữa tắm gì vậy?

Sơn bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Hào đang nhìn về phía cậu em khủng bố của mình.

-Tôi...tôi mới đi làm về, vẫn chưa tắm.

-À..vậy là mùi tự nhiên.

-Mùi cơ thể của anh thơm lắm.

Hắn ta bỗng dừng toàn bộ hành động của mình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Hào.

-Là nam nhân....vậy mà dung mạo như hoa vậy.

Không chờ Hào kịp hiểu câu vừa rồi, Sơn đã áp chế lấy đôi môi ngọt ngào của anh, kỹ thuật hôn của Sơn phải gọi là quá đỉnh, đến nỗi Hào bỗng nhiên bị nó cuống lấy hồi nào không hay. Cả hai cứ thế dính liền lấy nhau, môi lưỡi tiếp xúc nhiều cũng trở nên mẫn cảm hơn hẳn, chỉ sau vài phút, Hào bắt đầu cảm thấy việc hô hấp của mình có chút khó khăn, đến khi anh hết hơi mới đập mạnh vào lưng Sơn báo hiệu cho hắn ta biết.

-Em xin lỗi, lần sau không vậy nữa.

Nhìn người con trai tuy lớn hơn mình một tuổi nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn, thậm chí có chút suy dinh dưỡng trước mắt mình đang cố lấy lại từng ngụm không khí mà Sơn thương vô cùng, chỉ sự với cái  cơ thể này, hắn không kiểm soát được mà thao chết anh mất.

Sơn vạch lấy phần áo dưới của Hào lên, mạnh mẽ ngậm lấy đầu ti đã cương cứng từ lâu, tay kia cũng linh hoạt tự động mò đến bên ti còn lại để xoa nắn nó, sướng đến nỗi Hào phải phát ra vài tiếng rên nhỏ nhẹ trong cổ họng mình.

-Ư..ức...

Anh luồn tay vô tóc Sơn, tha hồ nhấn đầu hắn xuống ti mình gần hơn. Thấy dáng vẻ dâm đãng đó của anh, Sơn bộc lộ ra thú tính của mình, cắn mạnh lấy đầu ti như muốn nó đứt lìa khỏi ngực Hào vậy.

-A...đau...đừng cắn..ức...đau lắm.

-Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn.

Sơn mò xuống chiếc quần jeans ống rộng của Hào, thẳng tay tụt thẳng chiếc quần ấy xuống, bắt đầu sờ mó từng vùng nhạy cảm của anh, từ đùi, đến cự vật bé xíu xiu hồng hào ấy.

-Của anh....dễ thương thật.

-Nhóc quỷ, nói gì kì vậy.

Hào ngại ngùng che lại khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, còn không quên dùng hai chân cọ xát lại với nhau nhằm lẩn trốn ánh mắt thèm thuồng của Sơn phía dưới.

-Em muốn xem.

Sơn dùng tay tách hai bên đùi anh ra, để nó gác lên vai mình rồi ngắm nghía thật kĩ lỗ hậu đang co bóp không ngừng ở phía dưới.

-Chỗ này...cũng rất dễ thương.

Hắn ta dùng một ngón tay thô ráp của mình mà nới lỏng cho anh, vừa mới vào thôi, lỗ hậu của Hào đã thít chặt đến nổi muốn bẻ gãy cả ngón tay của hắn.

-Anh...mau thả lỏng, khít quá.

-Anh...ức...đau quá...ức...a...

-Mau thả lỏng sẽ không đau nữa.

Hào ngoan ngoãn nghe lời Sơn, cố gắng thả lỏng hết mức có thể, ngay khi hậu huyệt của Hào đủ lỏng, Sơn thừa cơ hội dùng ngón tay khác đâm thêm vào sâu hơn, mới có tay thôi mà Sơn đã thúc đến nỗi Hào không kịp thở, nói chi cái thứ to đùng đang chờ trực sẵn ở kia.

-Ha...ức...á...á..hức...Sơn...nhẹ lại...anh đau...hức...Sơn...Sơn...

-Anh cứ gọi tên em vậy làm sao mà em nhẹ lại được.

Sau khi thêm vài cú thúc bằng tay mạnh bạo, Sơn rút thẳng ngón tay ướt át của mình ra, cùng lúc đó, Hào cũng bắn một tràng tinh trắng đục ra bên ngoài.

-Tinh dịch của anh đặc quá, lâu rồi không làm chuyện này hả.

-Gì..gì chứ người ta còn không dám đụng vô cơ mà, chỉ cạo với vệ sinh thôi.

Nói đến đây mặt Hào đỏ như cà chua chín, Sơn thấy vậy cũng không trêu chọc anh nữa, mất công anh lại khóc thì chết dở.

-Em vào đây anh.

-Hả...cái..cái gì em định đâm cái thứ to đùng ấy vào à...không....

Chưa kịp nói gì thêm, Hào đã bị cự vật của Sơn lấp đầy cả cái lỗ phía dưới, ngay lập tức, Sơn cử động một cách mạnh mẽ, y hệt như một chiếc máy dập chính hiệu, thậm chí còn dữ dội hơn, khiến Hào còn chẳng kịp thở.

-Không...hức...ức...á...á.á...á..đau..Sơn ơi...anh đau..hức...chậm lại...á..ức..hức..

-Em...oh...sướng chết mất..oh..

Hào đau đớn bao nhiêu thì Sơn lại sung sướng bấy nhiêu, từng đợt thúc của Sơn như xé toạc cái lỗ bé nhỏ ấy ra vậy, kì lạ thay, càng ngày cái thứ kia lại càng to lớn hơn thì phải, càng lúc Hào lại càng thấy đau hơn.

-Đauuu...Á....Á...đau quá...tha anh Sơn ơi, hức...á..ức....ah...ha...đau quá...

-Em...em ra anh Hào...em ra đây..ohhh...

Sơn cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời bắn toàn toàn tinh dịch vào bên trong anh, Hào như được chết đi sống lại vậy, đau đớn đến nỗi ngất lịm đi tại chỗ.

-Haizz...Sơn ơi là sơn mày không biết kiềm hãm gì cả.

Hắn vội bế anh đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh, rồi mới để Hào yên giấc trên giường mình, còn bản thân thì ra ngoài phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi, nếu không ba hắn mà về lại nổi nóng càm ràm nữa.

_________________
Lần đầu viết H mà khó hình dung đến vậy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro