Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAA....Cứu Tôi Với, Bắt Cóc, AAA...

-Im ngay!

Thấy Hào la nãy giờ cũng hơn 10p rồi Sơn cũng hơi xót cho cái cổ họng của ảnh bèn quát lớn lên.

-Hức...em nạt anh..hức...Sơn...bắt nạt anh...huhu..

-Em bắt nạt anh hồi nào, thiệc chứ, anh tự tìm tới em mà.

-Giờ đồ đâu mà về..hức..hu..

Tối qua sung quá, Sơn có lỡ tay xé rách cái áo với cái quần hàng fake mỏng như giấy của Hào, bây giờ anh không có đồ về thì nằm ăn vạ Sơn cho bằng được.

-Lấy đồ em đi.

-Không...hứ...đồ em rộng lắm, anh không mặc đâu.

Sơn hết cách chỉ đành lên shop quần áo của ba mẹ mình đặt cho Hào một bộ đồ thật ưng ý rồi chọn ship hỏa tốc nhanh nhất có thể về đến đây.

-Thôi được rồi, mặc tạm cái áo thun dài của tôi đi, 1 tiếng nữa là có đồ.

Hào cầm lấy chiếc áo thun mà hắn ném cho anh, nó dài đến cỡ nửa đùi anh, nói chung là không lộ hàng là được.

-Hihi, cảm ơn, giờ đi ăn sáng đi.

-Gì!!? Anh định đi ra ngoài ăn sáng với cái bộ đồ vậy à?

Hắn nhìn chiếc đùi trắng nõn hớ hênh của anh định mặc ra ngoài ăn sáng thì lại nổi máu ghen tuông, ép Hào ăn sáng ở nhà cho bằng được.

-Nhà còn gì ăn không?

Hào chán nản ngồi chống cằm trên bàn, lâu lâu nằm xuống chợp mắt xíu là lại bị Sơn đánh thức, nhưng phải nói thật là cái tên này có về nhà thường xuyên không vậy, đến một bóng dáng của giúp việc còn không thấy, nhà thì bự chảng mà chả có nhiêu đồ, tủ lạnh cũng trống không, chắc được vài quả trứng với hộp sữa lớn.

-Thôi nhịn một bữa đi vậy. Dù gì hôm nay lớp anh học buổi chiều mà, trưa ăn cũng được thôi.

-Ờ...ừm, vậy cũng được.

Sơn ngồi xuống đối diện Hào, chăm chú nhìn anh tới nỗi không thể rời mắt khiến không khí có chút gượng gạo, phía trên thì chăm chăm nhìn anh, phía dưới hắn ta liên tục dùng chân cạ cạ lên phần đùi non trắng nõn ấy, không lâu sau, Sơn lại bạo hơn, di chuyển chân mình đến cả phần nhạy cảm của anh.

-Ây.....

-Anh Sao Vậy?

Hào giật bắn mình đứng dậy khiến Sơn cũng bật người đứng theo anh.

-Anh nghĩ là mình còn hơi mệt chắc anh lên nhà trước.

-Khỏi đi, đồ tới rồi, đi thay đồ đi.

Sơn từ bên ngoài bước vào, cầm theo một chiếc túi giấy sang trọng. Thấy Hào đứng im một chỗ ngại ngùng không dám đối diện với mình, hắn cười phì một cái rồi tiến tới ôm eo anh từ phía sau.

-Đêm qua...em vui lắm.

-Cái...cái thằng quỷ khùng này, vui vẻ gì.

Hào lắp bắp tay chân, định chộp lấy túi đồ rồi bỏ chạy nhưng lại bị Sơn giữ chặt trong vòng tay hắn.

-Đi đâu, không phải nói là muốn đổi đời à.

-Thì...tôi ngủ với cậu rồi, mau đưa tiền đây.

Hào hống hách xòe tay ra, trong lòng nôn nao muốn hắn ném thẳng cục tiền mấy chục triệu lên tay mình.

Ấy vậy mà Sơn quá cơ hội rồi, nhân lúc anh không để ý, lén cầm lấy tay anh rồi hôn chụt lên đấy một cái.

-Ớ! Cái thằng cơ hội này, mau đưa tiền đây, tôi còn đi về.

-Anh nghĩ sao về một số tiền khổng lồ hơn chứ, đồng ý làm người yêu tôi đi, anh muốn gì cũng có tất.

Sơn dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình mà thao túng lấy tinh thần mỏng manh của Hào, hắn càng nói, quyết định của Hào lại càng lung lay, nửa tin nửa ngờ, nửa muốn nửa không.

-Thằng trapboy như cậu tôi quen quá rồi, mau đưa tiền đây.

-Anh chắc chưa, anh thử nhìn căn nhà này mà xem, từng mét vuông của nó là hàng trục triệu đồng đấy, bằng cả số tiền anh bán thân, thế thì tại sao lại không chọn một sự lựa chọn khác tốt hơn?

Định sẽ chọn lí trí rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gia đình Hào khó khăn, một mình anh đã phải bươn chải lên thành phố lập nghiệp rồi hàng tháng phải gửi tiền về quê cho mấy em ăn học, đã thế ở trường cũ lại còn bị đám bắt nạt trấn lột tiền lương làm thêm, qua trường mới thì học phí quá đắt đỏ, Hào lại phải tiếp tục tăng cường năng suất làm thêm của mình, ngay cả việc ngủ cũng không được trọn vẹn. Bỗng dưng đâu ra một tên nhóc xa lạ, miệng còn hôi sữa năm lần bảy lượt gạ gẫm, tỏ tình anh, chẳng lẽ đó là một cơ hội tốt để anh đổi đời hay sao?

Hào lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn không thể quyết định được, anh chắp tay cầu xin Sơn cho anh thời gian để suy nghĩ câu trả lời, Sơn không nói gì, hắn đưa anh một xấp tiền 500 ngàn rồi ném túi đồ ở lại, nhanh chóng chạy thật nhanh lên lầu như đang tỏ vẻ giận dỗi.

-Gì vậy chứ cái tên này, rõ là tỏ tình người ta mà thái độ kiểu vậy.

Hào cầm xấp tiền trên tay, hí hửng thay bộ đồ kia vào rồi chạy thẳng đến quán bar của Đăng Dương để xin nghỉ.

_________________

Hôm nay là ngày thứ hai đi học tại ngôi trường mới của Hào, mọi thứ vẫn còn hơi lạ lẫm với anh, nhất là việc nhớ tên của mấy ông thầy cô trong trường.

Chiều nay, vào giờ ra chơi, Hào vô tình đắc tội với ông thầy khó tính, vô lí và bảo thủ, tai tiếng nhất cái trường này. Ông ta tên Nguyễn Hoàng Kim Sa Lấp Lánh Hột Lụ Hai Cô Tiên, một cái tên rất dài và khó nhớ, đến cả cựu học sinh còn quên nói chi đến học sinh mới như Hào. Vậy mà ông ta bắt anh phải nói bằng được toàn bộ tên của ổng đúng từng kí tự đến dấu hỏi ngã nếu không sẽ ăn ngay bản kiểm điểm, vừa vào trường mà đã ăn bản kiểm điểm thì thầy cô còn coi anh ra cái gì nữa, Hào cố gắng lục lại trí nhớ mấy cái tên mà cậu từng nghe qua xem có ổng hay không, cho đến khi gần hết thời gian và Hào chuẩn bị được ăn bản kiểm điểm thì một nam thanh niên quen mặt bỗng dưng xông ra giải nguy cho anh.

-Ông thầy hiệu phó, cái tính bắt nạt học sinh của ông vẫn vậy ha, chắc tôi phải nhờ ba tôi ý kiến lên hiệu trưởng thôi.

Ông thầy nghe xong thì sợ đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa, liền quay lại vẻ thảo mai thường ngày xin lỗi hai người rồi rời đi ngay lập tức.

-Uầyyy...ngầu dữ vậy trời, bộ ba cậu giàu có lắm hả?

-À...ba tôi là chủ đầu tư của ngôi trường này, nhưng dọa vậy thôi chứ ông ta cũng không quan tâm việc học của tôi là mấy.

Hào đỡ Sơn đến một cái ghế đá gần đó, bảo hắn đợi mình một chút rồi rời đi ngay sau đó.

-Tôi về rồi nè.

Gần cả chục phút sau, Hào mới quay trở lại, trên tay cầm hai chai sữa chuối mát lạnh với hình thù chú voi dễ thương.

-Ý đồ gì đây? đã sữa chuối còn hình con voi nữa chứ.

Sơn cầm lấy một chai, còn không quên trêu ghẹo một chút lại Hào.

-Ý đồ gì, tôi nghe nói chuối giúp con người đỡ đau thôi, không có chuỗi tươi thì tôi lấy sữa chuối giúp anh bớt đau trong tim đó.

-Ừm...ok...rồi sao đi lâu vậy? Từ đây xuống canteen gần mà.

-Trời ơi, người ta phải chen chúc lắm mới mua được đó.

Sơn phải bật cười trước cái vẻ ngây thơ hồn nhiên này, tại sao trên đời lại có một thiên thần như Trần Phong Hào chứ?

Sơn phủi phủi lấy mặt ghế kế bên mình, rồi kéo tay anh ngồi xuống, còn không quên khoác chặt lấy vai anh.

-Mua sữa chuối cho người ta là đồng ý rồi đúng không?

Sơn thì thầm bên tai Hào khiến anh đỏ hết cả mặt lẫn tai, hắn ta còn chớp thời cơ hôn một phát lên cổ anh nữa chứ.

-Muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Hào quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra là trong lòng khoái gần chết. Được đà lấn tới, lựa lúc xung quanh đã dần bớt đông hơn, Sơn quay ra hôn mạnh nhiều phát lên mặt Hào, từ má đến mũi rồi đến trán cuối cùng là một nụ hôn thật sâu sắc ngay giữa đôi môi của anh.

-Ứm..làm trò gì kì vậy, người ta đồng ý làm người yêu chứ cũng biết ngại mà.

-Mặc kệ.

___________________
Ngọt đi để mấy chap sau ngược😏😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro