Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHẤN ĐỘNG, CHẤN ĐỘNG, CẶP ĐÔI HÓT NHẤT HIỆN CHÍNH LÀ NGUYỄN THÁI SƠN 10A5 CÙNG TRẦN PHONG HÀO 11A1, ĐẠI CA X MỌT SÁCH SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÂY. MỜI MỌI NGƯỜI HÓNG CHUYỆN!!

Mấy cái con nhỏ nhiều chuyện, hay còn gọi là phóng viên của trường đã chụp lại toàn cảnh động tay động chân của Sơn vào chiều qua, thậm chí chiếc clip được quay lại còn làm nổi dậy cfs trường, viral trên khắp nền tảng xã hội. Vì ai cũng biết, Nguyễn Thái Sơn cùng Trần Đăng Dương là hai quý tử của hai công ty nổi tiếng nhất nhì cái Sài thành này, là chồng quốc dân của các chị em, bình thường chỉ chơi qua đường thôi, nay một trong hai bị phát hiện có người yêu liền làm bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội. Một vài comments ác ý được mọi người để lại như sau:

|eo anh Sơn là lgbt à, kì kì sao ấy, kì này tao đi giựt bồ thoai.|

|Cái ông ngồi kế Sơn là ai mà thân mật quá vậy? Không Xứng!|

|Huhu chồng bỏ em nhanh quá dợ.|

|What??? Tên mọt sách kia mà xứng hả, tao tưởng tầm người mẫu siêu sao Taylor Swift đồ chứ:)|

Họ viết gì, Hào đọc được hết chứ, họ cũng viết để anh đọc mà, nhưng có một cái họ không nghĩ tới chính là anh đã tuyệt vọng như nào khi đọc những comments như thế, đã khóc rất nhiều chứ, khóc đến kiệt sức, quầng thâm trên mắt ngày càng lộ rõ, bọng mắt cũng sưng hết cả lên, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện, là Nguyễn Thái Sơn đó, hắn ta cũng đọc được những comments đó nhưng lại chẳng nghĩ đến Hào, chỉ đắc thắng vì mình đang ngày càng nổi tiếng nhờ vụ lộ người yêu đó, công ty của ba Sơn cũng bán đắt hàng hơn, ngay cả đám con gái trong trường ngày nào cũng bu đen bu đỏ, sáp lại gần hắn khiến Hào ghen nổi đom đóm. Mà hắn lại chẳng bao giờ cho anh một câu giải thích đàng hoàng, lúc thì đổ tội do đám phóng viên, lúc thì xin lỗi Hào đủ kiểu, hứa sẽ yêu anh đến suốt đời. Ấy vậy mà Hào vẫn cứ đâm đầu vô hắn, dẫu biết có phải chịu nhiều tổn thương thế nào, có lẽ sự ngọt ngào, ôn nhu của Sơn đã khiến Hào có chút rung động.

-Hào ơi, Hào mở cửa, Hào ơi!!

Một giọng nam quen thuộc đang liên hồi đập cửa trọ của anh, giọng nói này....

-A! Dương, em đến rồi.

Hào vừa mở, bóng dáng Trần Đăng Dương đã đập thẳng vào mắt anh đầu tiên, người Dương ướt sũng vì mưa, khuôn mặt lại còn rất sốt sắng. Hào vui đến độ nhảy cẫng lên cả người Dương khiến cậu phải đơ ra vài giây.

-Em..em mua cháo cho anh nè.

Dương đỡ Hào vô nhà ngồi, tự vào bếp đổ hộp cháo nóng ra rồi cũng tự tay đem đến cho anh ăn, nhìn tô cháo nóng hổi trước mắt, Hào lại bất giác nghĩ đến người đó, anh chỉ ước rằng, người đem đến tô cháo này là Nguyễn Thái Sơn chứ không phải bạn thân của hắn ta-Trần Đăng Dương.

-Cảm ơn em.

Hào ăn trong nước mắt, nhưng lại là nước mắt của niềm vui sướng, đây là lần đầu tiên anh được ăn một cháo sau khi kiệt sức đến cùng cực, nó ngon đến lạ kì.

-Anh ăn từ từ thôi, nóng giờ.

-Oh...ó...nóng quá..cứu..cứu.

Hào há miệng kiêu trời kêu đất khi những hạt cơm li ti chưa được thành cháo đang khiến lưỡi anh rát lên vì nóng.

-Đấy bảo rồi...phù...phù..

Dương đỡ lấy mặt anh, thổi nhẹ vào trong miệng anh, từng cử chỉ hành động lại nhẹ nhàng và ấm áp đến kì lạ, thậm chí đêm nay, Dương còn ngỏ lời xin được ngủ lại nhà Hào nhưng bị anh từ chối kịch liệt.

___________________

Sáng hôm sau, Hào có tiết trên trường, anh có mặt lúc 7 giờ hơn và nhận thấy có một buổi lễ gì đó đang được tổ chức tại sân trường. Các hàng ghế đỏ được bầy biện theo hàng dài, trông thích mắt vô cùng kìa.

-Gì đây, lễ gì đây trời, rồi mình có cần tham gia không nhỉ?

Hào thắc mắc nhìn xung quanh, chỉ thấy vài học sinh ưu tú tiêu biểu mới được ngồi vào mấy hàng ghế đó, còn những học sinh khác chỉ biết đứng theo từng hàng kế bên hướng mắt lên sân khấu đó, thể hiện rõ sự phân biệt đối xử trong ngôi trường này. Mà bị cái chiều cao của Hào có hạn, đứng cuối nên chả thấy cái gì. Có vài người cao tốt bụng thấy anh dễ thương nên cũng châm chước nhường chỗ cho anh, nhưng vẫn chưa đủ để thấy những sự việc đang diễn ra trên sân khấu.

-Ờ...bạn ơi, trên kia đang làm gì vậy ạ?

Hào đánh liều hỏi một bạn nữa đằng trước.

-À, cậu là học sinh mới đúng không? trên kia đang làm lễ phỏng vẫn học sinh á, một lần một tháng, tháng trước cũng có á, chủ yếu để tham khảo ý kiến học sinh.

-À..à..cảm ơn nha tớ hiểu rồi.

Cũng không liên quan lắm tới Hào, trong lúc anh định bỏ đi thì bỗng dưng cái tên anh được nhắc bởi một người nào đó trên sân khấu.

-Trần Phong Hào 11a1.

Lúc này đám đông phía trước đồng loạt nhìn ra sau để lộ hình ảnh trên sân khấu chính là tên Nguyễn Thái Sơn 10a5 cùng một chị mc khác.

-Dạ vâng! Mời bạn nam Trần Phong Hào 11a1 hãy tiến lên sân khấu để chia sẻ đôi lời đến các học sinh phía dưới ạ.

Nhận được lời mời từ chị mc, Hào đành phải cắn răng tiến lên sân khấu trước mọi ánh mắt kì thị của đám học sinh dưới kia.

-À rồi, chị phỏng vẫn em xíu nha, em có thể cho chị biết là em đã làm gì để đánh cắp trái tim của bạn Nguyễn Thái Sơn 10a5 đây không?

-Ờ...dạ..em...em...không biết nữa

Trong lúc Hào đang trở nên sốt ruột, hồi hộp thì một số đám đông dưới kia bắt đầu công kích anh.

-Mày là đồ bẩn thỉu quyến rũ đàn ông, kinh tởm!!

-Nó bỏ bùa anh Sơn đó, đi chết đi thằng quỷ cái!!

-Mày không xứng với anh Sơn đâu cút đi!!

...

"Phải làm sao đây?"

Bốn chữ đó cứ liên tục vang ăng ẳng trong đầu Hào, anh chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, liếc nhìn qua chị mc, chị ấy cũng chỉ biết cười trừ cho tình huống vừa rồi.

-Để em trả lời cho ạ.

Sơn từ đằng sau cầm mic tiến tới ôm eo Hào khiến tụi con gái dưới kia phải tức điên, phẫn nộ.

-Nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi, anh ấy học giỏi, xinh đẹp, biết nghe lời người khác, lại còn rất thơm nữa, chuẩn một hình mẫu người yêu lí tưởng, mong mọi người tôn trọng cả hai người chúng tôi ạ.

Hào chỉ biết cúi gầm mặt xuống, những lời ban nãy, anh biết chỉ là lời biện minh của Sơn để khiến các fangirl của hắn bình tĩnh lại, tránh tình trạng thoát fan. Nhưng những ánh mắt đá xéo sau buổi lễ hôm đó vẫn còn rất nhiều, cứ cách vài bước đi trong trường là Hào lại trở thành tâm điểm của nơi đó, những ánh mắt dèm pha vẫn luôn hướng về phía anh, Hào chỉ đành bất lực, không dám đối diện với bất cứ ai.

-Bé iu, hôm nay bé đi xuống canteen chơi với em được không?

Sơn làm nũng với Hào, liên tục lắc qua lắc lại cánh tay anh để nhận được sự đồng ý của anh.

-Ừm...cũng được, để giờ ra chơi anh xuống canteen chơi với em.

-Yehh...

Sơn vui vẻ chào tạm biệt Hào rồi về lớp ngay sau đó. Bỗng bên trong Hào cảm nhận được có điều gì chẳng lành sắp xảy đến với mình.

Đúng như dự đoán, vào giờ ra chơi, Hào đã xuống canteen như điểm hẹn, thấy Sơn vẫy tay gọi mình đến một đám đông, Hào cũng nhanh chóng đi đến đó. Trước mắt anh, một đám học sinh cá biệt ngồi tụ lại thành một nhóm ngồi theo nửa vòng tròn, Sơn ngồi giữa, đằng sau hắn là đám đàn em thân thuộc.

-Đây là người yêu tao, hiện tại và cả tương lai vẫn là người yêu tao, có gì nhờ bọn mày canh chừng dùm.

-Dạ.

Sơn kéo sát Hào lại ngồi lên đùi mình, tay liên tục đúc từng miếng bánh lên cho anh ăn.

Nếu được mọi người ủng hộ thì việc thể hiện tình cảm chả là gì khó khăn đối với Hào đâu, nhưng đằng này lại không, ánh mắt của những người ngoài như thể đang giễu cợt, chê cười anh, vì họ biết Sơn chỉ đang trêu đùa tình cảm với Hào thôi, từng lời nói, từng cử chỉ, tất cả đều là giả dối.

__________________

Vào khoảng 5 giờ chiều, Hào có một ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vì chỉ cần làm đến tối là được về nên anh định sẽ làm nốt buổi nay rồi xin nghỉ, coi như kiếm được đồng nào hay đồng đó, lí do chính là vì từ lúc quen Sơn, Hào cũng chẳng thiếu thốn gì lắm.

-Em cảm ơn ạ, anh ơi em nghĩ là làm nốt buổi nay em xin nghỉ ạ, tại em muốn tập trung vào việc học hơn ạ.

-Ok em, này bình thường mà, quán anh còn nhiều nhân viên lắm.

Khoảng 9 giờ tối rồi, cuối cùng Hào vẫn xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi để tập trung vào học hành hơn. Trên đường đi về nhà, không may con đường bình thường anh đi về bỗng dưng phải sửa chữa, Hào đành quẹo vào một con hẻm để đi đường vòng đến nhà mình. Bên trong con hẻm không nhiều nhà dân mấy, chủ yêu là các vách nhà, cột đèn để người dân dễ dàng đi lại hơn. Không biết có lộn đường không nhưng Hào đi nãy giờ là 15 phút rồi vẫn không thấy đường ra, nó y như một con hẻm dài vô tận vậy. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Hào quyết định quay lại con đường cũ, xui thay là bóng đèn từ cây cột bỗng nhiên vụt tắt, trong thoáng chốc, Hào có thể cảm nhận rõ một vài bàn tay đang chộp lấy cánh tay anh, bọn chúng giữ mạnh đến độ hai chân Hào chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích được nửa bước, một phần cũng vì Hào không thể thấy được những thứ xung quanh mình.

Tên kia đẩy mạnh anh vào vách tường, cú va chạm khiến Hào có chút choáng váng, anh vội móc điện thoại ra bật đèn pin lên, y như rằng, trước mắt anh là một đám thanh niên máu mặt đang ép sát cơ thể anh vào tường. Hào lấy hết sức bình sinh, đẩy bọn chúng ra, chuẩn bị chạy đi thật nhanh, nhưng chưa chạy được ba bước, một vật gì đó cứng ngắc đập thẳng vào đầu Hào khiến anh lăn ra ngất xĩu tại chỗ.

Trong cơn bất tỉnh, Hào chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần được tháo bỏ các lớp áo ra, chưa được bao lâu thì một nam thanh niên khác hét lớn từ đằng đầu ngỏ, người đó chạy thật nhanh vào sống chết với cái đám kia, vì trời tối khiến Hào không thể nhìn rõ mặt từng người, thứ duy nhất động lại trong trí nhớ anh chính người con trai ấy đã liều mình cứu mạng anh.

___________________
Tui cbi làm thêm oneshot cho doogem, mấy bồ thấy saooo:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro