Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cứu Với..!!

Hào choàng tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh dài dằng dặc kia, trước mặt anh, một bóng người cặm cụi nấu ăn trong bếp, nhìn thấy chiếc áo đồng phục trường mình, Hào mừng rỡ nghĩ rằng người đó là Thái Sơn nhưng cho đến khi cậu ta quay người lại anh mới ngỡ ra đó là Đăng Dương, Hào ngồi đơ cả mặt, tại sao Dương lại có mặt ở đây chứ? Không lẽ là do cậu ta đã cứu mình?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Hào, nhưng mùi thơm của tô cháo trước mặt vẫn khiến anh không kìm lòng được mà cầm muỗng múc vài miếng lên ăn.

-Anh nghỉ ngơi đi nha.

-Là em hả..?

-?

-Là em đã cứu anh đúng không Dương?

Dương đứng ngơ ra vài giây trước câu hỏi của Hào.

-À..ừm là em đã cứu anh.

-Anh cảm ơn em..hức...cảm ơn em nhiều lắm.

Hào bỏ qua tô cháo mà nhào đến ôm Dương, cậu thấy vậy thì cũng ôm lại anh. Bất chợt, gương mặt Hào đỏ bừng lên, ngước mặt lên nhìn cậu.

-Dương...em có muốn thử với anh không?

-A..anh nói gì vậy, thằng Sơn biết thì sao.

-Kệ nó đi, nó vốn dĩ không yêu anh đâu, chỉ là qua đường thôi...

Dương kiên quyết đẩy người Hào ra, dù cho Sơn có không yêu Hào hay gì thì cậu vẫn không thể bán đứng bạn thân được, đó là châm ngôn sống trước giờ của Dương, nhất là khi cậu vẫn còn vương vấn, không quên được tình cũ của mình.

__________________

Ngày hôm nay Hào có tiết học lúc buổi sáng, vào giờ ra chơi, như thường ngày anh sẽ xuống sân rồi ngồi dưới gốc cây vừa đọc sách vừa tránh nắng luôn. Nhưng bỗng dưng hôm nay Hào lại có hứng qua tìm Sơn, vừa bước đến cửa lớp, anh đã thấy một đám con gái bu đen bu đỏ hắn ta rồi, mọi chuyện vốn sẽ rất bình thường cho đến khi những lời bản thỉu bắt đầu phát ra từ chính miệng của Thái Sơn.

Hắn ta khoe khoang với lũ con gái về lần đầu làm chuyện ấy cùng anh, xong còn nói sau khi thuần phục được Hào, hắn sẽ cho người cưỡng hiếp anh tập thể, quay clip lại rồi tung lên mạng như một chiến tích. Hết chịu nổi, Hào định sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện tại đây, nhưng có người khác đã thay anh làm điều đó, là Dương, cậu tiến tới gần tên Sơn, ra sức đấm cho hắn nhiều cái vào bên quai hàm.

-Mày điên hả Sơn, mày có nghĩ đến cảm xúc của Hào khi nghe những lời đó không hả!!?

-Thì sao, thằng đó chỉ là thằng nghèo nàn, tao cũng thắc mắc đẹp như nó sao còn chưa bị hiếp nữa đó.

Sơn đang trả treo lại, thì ngay lập tức một bàn tay tát thẳng lên mặt hắn một phát đau điếng.

-Người giàu ai cũng như anh chắc thế giới sạt nghiệp sớm quá, đúng là một lũ vô ăn vô học, tao khinh....

-Hào.... Anh dám...

-Làm sao mà tao không dám, hôm nay tao nhịn đủ rồi nhá, tao nói thẳng, bố đây chia tay mày, đéo cần mày nữa, thằng vô học ạ, mày làm như mày quý giá lắm vậy, bản mặt thì đẹp hơn ai, suốt ngày ăn chơi, hồi đó tao cũng ngu lắm mới đâm đầu vào yêu mày, bây giờ ha, tao sáng mắt rồi, chia tay cmn đi, tôi trả cho cậu cuộc sống ăn chơi gái gú thường ngày của cậu đó. Mấy con đĩ này cẩn thẩn tao luôn, chúng mày nhỏ hơn tao mà chúng này làm như tao sợ chúng mày vậy, tao nói cho mà biết, từ giờ tao gặp bất cứ nhỏ nào trong đám này, tao chửi cho nó sống không bằng chết, né mặt tao ra nghe chưa!

Căng đét, đây là lần đầu tiên cả Sơn và Dương thấy anh tức giận, quá đáng sợ, vẻ mặt ngây thơ nhỏ nhắn dường như biến mất hoàn toàn, bộc lộ ra bên ngoài con quỷ thầm kín bấy lâu nay.

-Mày tồi lắm Sơn ạ.

Dương vội đuổi theo Hào, tuy bên ngoài mạnh miệng vậy thôi, nhưng mắt của Hào đã rưng rưng ngấn lệ rồi, nói anh không đau thì chính là nói dối, chỉ vài ngày trước đây thôi, Hào còn được trải nghiệm được người khác quan tâm, ấy vậy mà sau hôm nay, có lẽ anh lại phải chịu đựng cảm giác cô đơn một lần nữa rồi. Dương như đi guốc trong bụng Hào vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cậu đủ hiểu Hào đau lòng như nào, sợ rằng anh làm điều dại dột, cậu ngay lập tức đuổi theo, tìm ra anh cho bằng được.

-Chết tiệt anh ấy xin đi về trước rồi.

___________________

Vào khoảng 11 giờ đêm hôm nay, Dương có lịch đến quán bar để thu tiền, vô tình lại bắt gặp Hào đang ngồi ngủ gật ở một góc, bộ dạng say mèm đến cha má còn nhận không ra nữa ấy chứ.

-Ơ..anh Hào, anh đến mà không báo để em mời anh một bữa.

-Dương à..ức..khỏi đi em..ức..anh còn tiền mà.

-Chuyện...thằng Sơn, anh đừng nghĩ nhiều nha, em bạn thân nó em còn thấy nó quá đáng nữa ấy.

-Ức...anh cố gắng lắm rồi...hức...nhưng nãy giờ trong đầu anh chỉ có nó mà thôi..ức..có lẽ anh vẫn còn lụy em ạ.

-Em...giúp anh được không? Anh mệt mỏi vì thằng Sơn lắm rồi.

-Anh cứ nói đi ạ.

-Ngủ với anh đi.

___________________

Tiếng hôn vang lên khắp cả căn phòng, hai thân hình đang môi lưỡi với nhau một cách rất nồng nhiệt. Thật sự đã lâu như vậy rồi Dương mới tìm lại cảm giác thích thú bên trong mình, lần cuối có lẽ là với người cũ của cậu. Dương tiếc nuối rời đôi môi ngọt lịm của Hào ra, đẩy mạnh anh lên chiếc giường trắng tinh khôi, cậu xà vào người anh, hăng hái hôn hít lên từng vùng cổ thơm dịu nhẹ của anh.

-Giờ thì biết tại sao thằng Sơn nó thích hôn ở cổ rồi.

Dương nâng đầu anh lên, tiếp tục chiếm lấy môi anh một lần nữa, Hào cũng chẳng né tránh gì mà chủ động đã lưỡi với cậu, tay Dương cũng không yên phận, cậu luồn vào chiếc áo phông đen của anh, liên tục gẩy lên gẩy xuống nhũ hoa mềm mại ấy.

Bỗng từ đâu một tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, trong phút chốc, cánh cửa đã bị đạp bay, cả Dương và Hào đều bất ngờ trước sự xuất hiện này. Là Sơn, hắn với vẻ mặt hầm hầm nhìn hai người, trên tay còn đang cầm một con dao găm nhỏ.

-Nè em làm gì vậy hả Sơn? Mau bỏ dao xuống.

-Anh hỏi em làm gì hả? Em mới là người nói câu đó đó, tại sao anh lừa dối em?

Khí giận tỏa ra mạnh mẽ từ người Sơn, ánh mắt hắn hung tợn nhìn Dương, tay còn cầm chặt con dao như thế sắp đâm cậu tới nơi.

Hào không nhịn nỗi trước sự vô lí này liền mạnh mẽ đứng dậy đối đáp với người trước mặt.

-Chúng ta chia tay rồi, em với anh không còn gì với nhau nữa, anh ngủ với ai là quyền của anh chứ.

-Em đã chấp nhận lời chia tay của anh đâu. Em không cho phép anh được chia tay em. Cũng không cho phép anh được ngủ với bất kì ai ngoài em..thằng chó Dương, mày đúng là thằng phản bội.

Sơn lao tới giơ dao lên như muốn đâm chết Dương tại chỗ.

-Sơn!!

________________
Có lỡ đục thuyền ai không zị😔
Mà chap này ngắn quá😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro