Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng 'Cục' lớn vang lên, cả phần thân trên của Hào ngã nhào về phía trước, mục đích chính là ngăn Sơn làm điều dại dột, nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì hết thì anh lại xông ra, kết quả là đầu Hào đập mạnh vào cạnh giường, sau đó lại mất đà chúi đầu xuống nền nhà một lần nữa, máu tươi chảy lênh láng, Dương với Sơn thoáng chốc khiếp sợ trước hình ảnh này, kẻ thì gọi cấp cứu, người thì ra sức cầm máu cho anh.

-Hào..em..em xin lỗi, em không dám nữa, anh mau tỉnh dậy đi.

-Mày im đi Sơn, cấp cứu đang đến rồi cố lấy miếng vải cầm máu đi.

Khoảng chừng năm phút sau, xe cấp cứu cũng đã đậu trước khách sạn nơi Hào gặp nạn, người dân bu đầy xung quanh hóng hớt, đúng là không gì lạnh bằng lòng người, trong lúc Hào vẫn đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện thì những tin đồn thất thiệt về anh đã lan ra khắp nơi, ngôi trường anh đang theo học cũng không phải là ngoại lệ. Họ đồn Trần Phong Hào là một con điếm, đụ nhiều quá nên mất máu rồi ngất xĩu, họ đồn anh chơi bdsm đến mức nhập viện, nhưng cho dù tin đồn có khủng khiếp hay lố lăng thế nào thì Hào vẫn nằm đó, nằm trong bệnh viện, miệng đeo một chiếc ống thở, đầu quấn hàng tá lớp băng trắng khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương cho chàng trai trẻ này.

-Tội ha bà, mới tí tuổi đầu mà rủ nhau đi khách sạn sao để giờ nhập viện đó.

-Cũng tội thật, coi như mang tiếng đến cuối đời luôn, ba mẹ cuối cùng vẫn là người khổ nhất.

Hai bà giường kế đang tám hăng say thì bỗng một cậu trai trẻ vừa bước vào vừa lớn giọng hăm dọa cả hai.

-Ừm..hưm...không phải người trẻ nào cũng đáng tin và cũng không phải người già nào cũng đáng kính, tôi nghĩ hai bác lớn tuổi rồi, sắp lìa đời rồi thì bớt nói xấu lại, chừa phước cho con cháu hưởng nữa, không chúng gánh nghiệp của hai bà tội lắm.

-Ờm..thôi tôi đi vệ sinh nha bà.

-Ờ...tôi đi với.

Hai bà già kia chạy mất hút, để lại không gian riêng tư cho Sơn với Hào.

-Em đem cháo đến cho anh này, nếu hôm nay anh mà tỉnh dậy, nhất định em sẽ đút cho anh ăn hết luôn ấy.

Anh vẫn nằm im thin thít, không một lời nói, không một ánh nhìn nào đối với hắn. Sơn cố nén nước mắt vào trong, bày tỏ mọi tâm sự của bản thân mình với chất giọng hờn dỗi.

-...anh Hào...em thật ra không muốn xa anh chút nào cả...anh có biết, hôm anh bị cộng đồng mạng đả kích, vào tờ mờ sáng, chính em là người dầm mưa mua cháo cho anh, chỉ tiếc là...thằng Dương nó lại đến trước em một bước...và cả cái hôm anh bị chặn đường trong hẻm nữa, chắc anh không biết người hôm đó đến cứu anh là em đấy, là Nguyễn Thái Sơn đây này, nhưng lúc đánh nhau với chúng xong, em cũng không còn sức để bế anh về nữa rồi, chỉ đành nhờ thằng Dương vác cái xe ra chở anh về, rồi còn cả chuyện sáng hôm qua nữa, em sợ nếu em nói thật lòng rằng em yêu anh, em yêu anh đến điên đầu, thì lũ con gái kia có lẽ đã không để yên cho anh rồi...nên em...chỉ đành nói dối chúng nó thôi, anh tha thứ cho em nhé, tỉnh dậy đi Hào, em yêu anh nhiều lắm, em rất nhớ anh...nhớ cả giọng nói lẫn nụ cười hiền dịu kia của anh.

Hào vẫn bất động nằm đó, còn Sơn thì hai bên mắt đã ngấn lệ từ khi nào không hay, hắn cứ ôm khư khư lấy bàn tay anh mà nấc lên nấc xuống. Đột nhiên ngón tay út của Hào có dấu hiệu chuyển động, tuy chỉ vài tíc tắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để khiến Sơn mừng rỡ nhận ra. Hắn ta hét lớn, gọi vọng ra bên ngoài, một đám y tá cùng ông bác sĩ có tuổi chạy ào vô, người thì chuẩn bị đồ đạc, người kiểm tra toàn thân cho Hào.

-Anh ấy..anh ấy có tỉnh lại không ạ?

Giọng nói lắp bắp của Sơn đã chứng minh rằng hắn đang run sợ như thế nào khi chuẩn bị nghe được kết quả từ lời vị bác sĩ.

-Ừm..anh ấy đã tỉnh dậy.

-Ơn trời..vậy thì may quá rồi.

-Nhưng mà...tôi có vài điều cần cậu đứng ra thực hiện.

-Bác sĩ cứ nói đi ạ.

Sơn vén tấm màng che chiếc giường Hào ra, trước mắt hắn là thân hình trắng bệch của anh, hai mắt lờ đờ nhìn về khoảng không vô tận.

-Hào...là em nè, là Sơn nè, người yêu anh đó, anh có nhận ra em không?

-Cậu...cậu...là ai vậy? Tôi có người yêu hả?

Đáp lại thái độ mong đợi của Sơn lại là những lời nói mà hắn không ngờ tới, Hào không nhớ ra hắn sao? Mọi chuyện đến quá đỗi bất ngờ, khiến cả đầu Sơn ong lên không chấp nhận được.

-Anh điên à Hào, là em nè...Nguyễn Thái Sơn, người yêu của anh, người mà yêu anh nhất trên thế gian đang ở trước mặt anh này, anh mau nói gì đi.

Trước sự hoảng loạn của Sơn, Hào vẫn ngồi đực mặt ra nhìn hắn.

-Yêu cầu anh ra khỏi đây và không phiền đến bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục ạ.

Nữ y tá kế bên thấy Sơn đang nắm mạnh vào phần vai Hào thì rối ra rối rít kéo người hắn ra khỏi phòng bệnh nhân.

-Hức...anh ấy...mất trí nhớ thật rồi...anh ấy không nhớ ra mình nữa rồi........khoan đã!

Một ý tưởng xấu lóe lên trong đầu Sơn, hắn nhấc máy gọi cho số điện thoại quen thuộc, đầu bên kia bắt máy, là giọng của Dương, hắn đau lòng thông báo cho cậu biết về tình trạng của Hào. Nghe xong Dương cũng không khỏi bàng hoàng, định bụng chạy tới bệnh viện nhưng lại bị Sơn phản đối kịch liệt.

-Mày không được tới! Tao sẽ đem Hào về nhà và giúp anh ấy trở lại bình thường, trong thời gian đó, có lẽ anh ấy sẽ không đi học, mày cũng đừng báo gì cho ba mẹ anh ấy biết, hiểu chưa?

Dương lưỡng lự hồi lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hào bị mất trí nhớ thì cậu liền đồng ý với lời đề nghị này ngay, cho dù tên Sơn khốn khiếp kia vẫn không đáng tin đối với cậu lắm.

___________________

-Đây là nhà của chúng ta, từ giờ muốn đi bất cứ đâu cứ báo cho em nhé.

-Ờ..ừm cảm ơn cậu.

Hào nhìn ngôi nhà dát đầy vàng trước mặt mà không khỏi ngưỡng mộ về chàng trai trẻ này, không nhịn được mà mở lời khen ngợi.

-Chắc bố mẹ cậu giàu lắm, cậu thật có phước khi được sinh ra ở đây.

-Anh cũng vậy mà Hào.

-Hả..gì..nhà tôi cũng giàu hả?

-Không, anh cũng có phước khi được làm người yêu của người vừa đẹp trai, giàu có, tinh tế, chung thủy như em đấy.

Câu nói bông đùa của hắn khiến Hào có chút ngại ngùng vội đánh trống lảng sang việc khác.

-Vậy...phòng tôi ở đâu vậy?

-Ò...trước đây thì chúng ta ngủ chung với nhau, nhưng giờ anh mất trí rồi thì thôi, phòng anh ở đối diện phòng em nhá, lầu hai phòng thứ hai bên tay trái.

-Cảm ơn cậu, giờ tôi lên liền nè.

-Khoan đã!

-?

-Anh nhớ ngoài phòng em và phòng anh ra thì các phòng khác nếu không nhận được sự đồng ý thì không được phép vào nghe chưa, đặc biệt là gác mái.

-Anh nhớ rồi.

Hào háo hức chạy thật nhanh lên phòng của mình, căn nhà này quả là rộng lớn đi, chạy mỏi chân mới hết lầu một, còn tận một tầng nữa mới tới phòng anh.

-Oa...phòng rộng vậy trời.

-Anh vui không Hào?

-Ừm..anh vui lắm, anh không ngờ sẽ có một ngày anh được sống trong căn phòng lớn vậy.

-Thế thì....

Sơn tiến đến, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Hào, dúi mặt mình lên cổ anh rồi hít lấy hít để mùi hương trên đó.

-anh đừng rời xa em nhé Hào.

-Em..em nói gì vậy, em đã bảo chúng ta là người yêu mà, sao mà anh rời xa em được.

-Tốt lắm, giờ thì chúng ta làm chuyện mà người yêu hay làm đi.

-Ha..hả gì cơ..?

Sơn đẩy mạnh Hào lên chiếc giường phía sau lưng anh, thoáng chốc cơn đau từ ngực nhói lên khiến Hào có chút nhăn mặt.

-A..em làm gì vậy?

-Thì làm chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm thôi.

-Ê...khoan đã..anh vẫn chưa chuẩn b...

Sơn mạnh mẽ khóa trái đôi môi anh bằng môi mình, hắn cứ đớp lên đớp xuống hai hai cánh môi mỏng manh ngọt ngào.

Âm thanh đỏ tai vang lên khắp cả căn phòng, hơi nóng từ khoang miệng cả hai truyền đến nhau, sự mềm mại từ chiếc lưỡi càng đẩy tăng kích thích bên trong người Sơn hơn.

-Ức...hah...khó thở quá.

Hào kiên quyết đẩy người Sơn ra, ánh mắt thú tính của hắn không khỏi khiến anh có chút sợ sệt.

-Không...không được đâu, anh vẫn chưa sẵn sàng, đợi khi anh nhớ được lại mọi chuyện, anh hứa sẽ chiều em.

-Được, em đợi anh.

___________________
Tr mắ nó tâm cơ zữ lun:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro