Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, như bao người khác, Hào mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường ấm êm của mình, anh ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

-Hoahhhh....buồn ngủ quá đi, sáng nay ăn gì vậy Sơn?

-Anh Hào dậy rồi hả? Sáng nay ăn bánh mì sandwiches kèm trứng với bơ nha.

Ngồi xuống chiếc ghế đơn giản dị, anh nhâm nhi từng chút một bữa ăn sáng của mình.

-Hôm nay em phải đi học, anh ở nhà ngoan, tối em chở đi chơi.

-Anh nhớ rồi, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Sơn.

Hắn xoa đầu anh một cái rồi vác cặp lên đi học ngay lập tức.

-Haizz...chán ghê giờ làm gì cho bớt chán đây trời.

___________________

Ban chiều, lúc tan học, Sơn cố gắng lái xe nhanh nhất có thể về nhà gặp Hào, chỉ mới mấy tiếng không gặp thôi mà hắn cứ ngỡ như cả trăm năm vậy.

-Ah...Sơn về rồi.

Hào nghe tiếng xe mô tô quen thuộc thì chạy ào ra mở cửa, anh nhảy cẫng lên người Sơn, hôn hít lên khắp mặt hắn.

-Nay anh ở nhà có ngoan không đó?

-Siêu siêu ngoan luôn, anh nhớ Sơn gần chết. Ủa mà Sơn, anh có điều muốn hỏi.

-Anh nói đi.

-Tụi mình, hồi trước là người yêu thật đúng không?

Sơn đắn đo một hồi lâu nhưng rồi vẫn quay ra mỉm cười trả lời câu hỏi của anh.

-Sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là thật rồi, chuyện tụi mình yêu nhau, ai chả biết.

-Ờ...anh thắc mắc thôi, mà tối nay em định chở anh đi đâu dợ?

-Bí mật.

Sơn bế Hào lên phòng mình, không ngại thể hiện tình cảm bằng cách tắm cho anh.

-Í..nhột quá, Sơn đừng có rờ rờ lên lưng anh vậy nữa.

-Em xin lỗi nhá.

Tấm lưng trắng như sữa này, không biết Sơn đã khao khát nó lâu như nào, cứ hễ gặp nhau, hắn chỉ mong được lại gần anh để hít hà mùi hương trên đó.

____________________

Bây giờ là 10 giờ tối, Sơn và cả Hào đều đã lên đồ đi chơi, phải nói trông Hào hôm nay rất tuyệt, anh diện cho mình bộ áo lưới oversize xanh nhạt, kèm với đó là chiếc quần ống rộng ngắn đến đầu gối tôn lên đôi chân thon thả mà hàng tá người mơ ước.

-Mau lên xe đi.

Chiếc Mercedes e200 đã đậu sẵn trước nhà hắn, Hào không khỏi ngạc nhiên khi chiếc xe Sơn sở hữu này lên đến cả tỷ đồng mà đó lại là chiếc rẻ nhất trong bộ sưu tập của hắn ta.

-Em đúng là giàu thật đấy.

-Vậy thì anh hãy cảm thấy may mắn khi được làm người yêu em đi.

Sơn rồ ga, chạy một mạch đến quán bar, cái quán mà lần đầu Sơn gặp Hào ở đó, ngay lúc mà cậu bị lũ giang hồ máu mặt bắt nạt. Và hiện giờ nó đang thuộc quyền sở hữu của Trần Đăng Dương-bạn thân Sơn.

-Ờm..bar hả? Anh nghĩ anh không phù hợp với nơi này lắm đâu.

-Anh cứ thử đi rồi biết.

Sơn vội vàng háo hức kéo tay anh vào bên trong, vừa bước qua cửa, thứ ánh sáng lập lòe là thứ đầu tiên đập vào mắt Hào, càng tiến sâu vào bên trong, sự hỗn loạn của nơi đây dường như đang cuốn lấy anh vậy, Hào cứ thế nhấp như theo từng giai điệu bắt tai cho đến khi hai người họ di chuyển đến chiếc bàn vip đã đặt trước của mình.

Sơn nào dám cho anh uống rượu chứ, chỉ dám gọi một bình sâm banh với nồng độ cồn vừa phải cho riêng mình và một ly nước cam cho anh.

Nước đem ra chưa kịp thưởng thức thì kì đà cản mũi tới, như ai cũng biết, đám bạn từng bạo lực của Hào trước đây vốn là khách quen của quán bar nên việc họ có mặt trong này là điều quá dễ đoán, nhưng lần này bọn chúng dường như ăn phải gan hùm hay sao mà dám tiếp cận đến cả Nguyễn Thái Sơn-quý tử của công ty nổi tiếng bậc nhất cái Sài Thành này.

-Trời ơi, xem ai đây, bạn học cũ, lần này còn dẫn cả người yêu cơ mà, Hào của chúng ta đúng là biết cách dụ dỗ người khác đó.

Một tên trong số bọn chúng bước ra khoác vai trêu đùa trước vẻ mặt ngu ngơ của Hào, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt bén hơn dao đang nhìn chằm chằm lấy mình như muốn ăn tươi nuốt sống của Sơn, gã ta rúc mình lại, cười gượng cho qua chuyện.

-Anh Sơn, thằng này có gì hơn em chứ, anh đi chơi với tụi em đi, tụi em hứa sẽ lo cho anh từ a đến ă luôn.

Một lũ phò phanh ngực ngồi xuống kế bên Sơn, cả người uốn éo, còn tay thì ra sức miết nhẹ từ khóe miệng hắn đến giữa ngực với ý đồ xấu.

Trước những hành động kì lạ của mấy con người đó, Hào chỉ biết hoang mang bấu víu lấy Sơn, còn hắn thì không quan tâm là mấy, chỉ nhẹ nhàng nhấc máy cho cậu bạn thân mình rồi tống cổ chúng ra khỏi quán bar, đồng thời cho vào blacklist của quán.

-Bọn họ là ai vậy Sơn, nhìn gian quá.

-Bọn họ là người xấu, anh Hào phải né ra biết chưa, giờ thì uống nước cam đi.

Hào đang ngồi tu lấy ly nước của mình thì một người khác lại bước đến, nhưng có vẻ cậu ta là người tốt, nhìn ăn mặc khá lịch sự và trưởng thành.

-Ây zô, chào bạn Sơn, bữa bạn mới dọa đâm tui đúng không nè.

Đăng Dương với thái độ cười cợt bước đến ôm lấy cả người Hào vào lòng mình.

-Ây bạn ơi, này là của tui nha, bạn đừng có ỷ là tui thấy tội lỗi xong bạn làm vậy nha.

Sơn vội kéo tay Hào lại cho anh dựa vào vai mình, còn không quên buông lời răng đe cảnh cáo Dương.

-Giỡn thôi, tao tha cho mày, chuyện bé tí ấy, nhưng tao mong trong thời gian sắp tới, mày sẽ cố bảo vệ anh Hào.

-Chắc chắn là vậy rồi.

-Tao tin mày.

____________________

Với loại rượu nồng độ thấp kèm với sự giàu có của bản thân thì Sơn dễ dàng thoát khỏi tay mấy anh công an đường phố để về nhà an toàn.

Vừa về đến cổng, một bức thư đỏ treo lủng lẳng trên thanh sắt cửa khiến cả Sơn và Hào khá tò mò về nó.

Hai người đem bức thư ấy vào nhà, thư thả nằm trên giường mà bóc nó ra để đọc nội dung bên trong.

-Gì đây ta? Có khi nào thư tỏ tình hongg?

Trái với vẻ mong đợi của Hào thì Sơn lại có chút hơi ghen tuông, mặt cau có khó chịu nhìn về phía tay anh đang mở bức thư ra.

Mọi thứ dường như trở nên đen tối hơn khi cả hai thấy được nội dung bên trong đó, nó là một bức thư tay với nét chữ nguệch ngoạc vội vàng kèm với đó là những hình ảnh không mấy tốt đẹp của cả hai.

-Sơn...Sơn ơi...này là gì vậy, đây là anh và em mà, chúng ta đang làm chuyện gì vậy chứ, còn cái này nữa, này là lúc anh đang tắm vào buổi chiều nay mà, sao nó lại!?

Mặt hắn bỗng chỗc trở nên căng thẳng, yên bình chưa lâu thì sóng gió lại ập đến, bởi vậy người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai, ai đời lại biến thái đến mức làm ra những loại chuyện như vậy chứ.

-Không ổn rồi, anh mau đóng rèm lại đi.

Biết đâu được nó đang theo dõi hai người thì sao? An toàn vẫn là trên hết, Sơn ra lệnh cho bác quản gia đóng toàn bộ rèm và cửa trong nhà lại, ngay cả cửa thông gió cũng được đóng chặt chẽ không để lộ chút sơ hở nào. Không ngờ, chỉ cần lơ là, đi học vài tiếng thôi là anh người yêu nhỏ bé của hắn lại bị nhắm tới ngay, còn dính phải một tên biến thái bệnh hoạn nữa chứ.

Dòng thư tay tuy khó nhìn nhưng vẫn có thể gọi là đọc được, bao gồm nội dung như sau:

Khôn Hồn Thì Chia Tay Đi, Nếu Không, Tụi Bây Sẽ Sống Không Bằng Chết!

Đọc hai dòng chữ ấy xong, Hào không kìm được mà rưng rưng nước mắt vì hoảng sợ. May thay anh nhanh chóng được Sơn dỗ dành an ủi.

-Anh Hào ngoan, đừng sợ nữa, em sẽ cố gắng tìm cho ra kẻ đó và bắt nó xin lỗi anh cho bằng được, giờ thì nghe em, nằm xuống đi ngủ và không được nghĩ đến nó nữa.

Dặn anh đừng sợ vậy thôi chứ đêm đó hắn cũng thức trắng, những hình ảnh không mấy sạch sẽ của hắn mà bị lộ ra bên ngoài thì quả là nguy hiểm, hắn thì không sao, nhưng Hào chỉ là người thường, hậu quả của việc này khiến hắn còn không dám tưởng tượng đến.

______________________
Ê cmt coi tr^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro