Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Thái Sơn định sẽ có một ngày đi chơi với anh Hào thật vui vẻ cho đến khi hắn nhận được tin báo của ba mẹ hắn. Hai ông bà nói sẽ đến thăm nhà vào buổi trưa, và mong là sẽ được con trai mình tiếp đón thật hoành tráng.

*tin nhắn

Thái Sơn:
Mẹ, hai người qua chơi gấp quá, con không chuẩn bị không kịp, có gì để vài bữa nửa được không ạ.

:Mẹ Sơn
Có gì đâu mà gấp hả con, ba mẹ ở chừng sáng mai là về à.

Thái Sơn:
Dạ vậy để con chuẩn bị🥲

*kết thúc tin nhắn.

Biết rằng không thể dấu được bao lâu nữa, Sơn kiên quyết hôm nay sẽ công khai anh Hào với ba mẹ mình, cho dù hai ông bà không thích đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ cố thuyết phục họ cho bằng được.

11 giờ trưa, nắng gắt đến độ hoa lá trong vườn héo gần như toàn bộ, chỉ còn một vài bông yêu thích của Hào là được người hầu chăm sóc kĩ lưỡng vẫn còn nở rộ thơm ngào ngạt cả sân vườn.

Chiếc Rolls-Royce Boat Tail đen tuyền lên đến cả trăm tỷ đồng phi nhanh đến trước cổng nhà Sơn, một vài tên vệ sĩ cầm dù đến trước cửa xe, nghiêng mình chào đón cả hai người. Trên xe là một bác tài xế đã có tuổi nhưng trình lái thì phải gọi là nổi nhất nhì trên thế giới, một người phụ nữ mang vẻ kiêu hãnh diện chiếc váy lụa đỏ cùng cặp kính râm bước ra, mái tóc bồng bềnh cùng khuôn mặt trẻ măng khiến nhiều người không tin bà ta đã u50 rồi, không ai khác chính là phu nhân Hoàng Thiên Tâm- mẹ ruột của Nguyễn Thái Sơn. Theo sau chính là vị chủ tích nổi tiếng, liên tục đứng hàng đầu các trang báo với những lời khen ngợi hết nấc của công chúng-Nguyễn Hoàng Minh.

-Chào ba ạ, chào mẹ ạ.

Sơn chắp tay lễ phép chào hai người họ, bước vào căn nhà mà mình đã trao cho con trai cưng, bà Tâm không khỏi bất ngờ ví nó quá là sang trọng và thượng đẳng, đồ đạc tương đối gọn gàng, mà từ ngày hai ông bà đi công tác bên nước ngoài, trông Sơn bảnh trai hẳn ra, bà Tâm không nhịn được mà thốt lên vài câu bông đùa.

-Con trai của mẹ đẹp trai quá trời rồi, có bồ chưa con?

-Dạ chuyện người yêu thì...

Sơn chuẩn bị giới thiệu Hào với mẹ mình thì một giọng nói khàn đặc lớn tiếng mắng chửi hắn.

-Yêu với chả đương cái gì, học hành thì không xong, sao mà sau tiếp quản được cái công ty mà tao hằng ngày gây dựng đây.

-Kìa ông, sao ông nói vậy, con mình nó lớn rồi, mà tôi thấy dạo này nhìn nó cũng trưởng thành phết, ông cứ lo gì nhiều cho mệt.

Cả nhà đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện con trai họ thì bóng người Phong Hào từ trên lầu xuống đã thu hút sự chú ý của cả ba.

-Ưm..Sơn ơi, anh đói quá..hoahhh...

Hào vừa dụi dụi ghèn trên mắt mình vừa bước xuống cầu thang, đầu tóc rối bời cùng bộ dạng xuề xòa khiến cả ba mẹ Sơn ai cũng khó chịu.

-Ai đây Sơn, giúp việc mới hả?

Bà Tâm khẽ nói vào tai con trai mình, mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn Hào, lâu lâu còn bĩu môi tỏ thái độ.

-Mẹ! Ba! Con nói luôn, đây là người yêu con, mong hai người đồng ý cho tụi con quen nhau ạ.

Sơn đứng phắc dậy, kéo cả người Hào vào lòng mình, anh đứng chết chân tại chỗ khi biết hai người trước mặt là ba mẹ Sơn, chỉ thấy hai người họ có vẻ không thích anh cho lắm.

-Không được, người này không được, chia tay liền cho mẹ.

-Tại sao chứ mẹ!!?

Trái với sự tức giận của bà Tâm, ông Minh ngồi đờ ra một chỗ, chân gác cao, chăm chú nhìn Hào.

-Cho cậu ta một cơ hội đi.

Sơn mừng rỡ ra mặt khi người ba mà cậu ghét bỏ cuối cùng lại đồng ý cho mình quen Hào.

-Con cảm ơn ba, mẹ, ba cũng đã đồng ý rồi, mong mẹ chấp nhận ạ.

-Nếu ba nó đã đồng ý thì thôi mẹ cũng cho qua, nhưng nếu nó dám làm tổn thương con thì đừng trách mẹ độc ác.

Hào vui mừng cúi người bày tỏ sự biết ơn với họ, còn không quên trổ tài nấu nướng cho buổi trưa hôm nay.

-Cả hai chờ con chút nhé ạ, để con nấu cho cả nhà mình ăn.

Hào hớn hở chạy thật nhanh vào bếp, cậu chỉ đành dùng cách rã động thịt nhanh nhất có thể kịp nấu cho buổi trưa hôm nay, trong thời gian rã đông thịt, anh nhanh tay nhanh chân đi nấu cơm, xào rau, nấu canh, làm đủ thứ chuyện. Lâu dần thịt cũng đã mềm nhũn ra, Hào tới tấp thái nó thành từng lát đủ ăn rồi xào với ớt chuông thơm ngào ngạt cả căn bếp.

12h30, tuy khá trễ nhưng vẫn nằm trong giờ ăn của gia đình quý tộc này, món ăn được bày biện đủ kiểu trên bàn, ông Minh ngồi đầu, kế bên tay phải là Sơn và Hào, kế bên tay trái là bà Tâm. Vừa thử miếng cơm trắng đầu tiên, bà Tâm với trình độ nấu ăn siêu cấp của mình phải há hốc mồm, hạt cơm mềm dẻo, không khô cũng không nhão, mùi thơm còn sộc thẳng lên cánh mũi của bà. Trong sự ngạc nhiên ấy, bà tiếp tục gắp thêm một miếng thịt bò xào ớt chuông lên nếm thử, quả là mỹ vị nhân gian, thịt bò béo ngậy, vẫn còn giữ được độ tươi và mềm của nó, mùi ớt chuông thơm nồng cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho món này.

-Ngon không bác?

Hào nhướn người hỏi bác gái, bà Tâm cũng không kìm được mà xúc động khen ngợi anh.

-Hức...thật sự...mười mấy năm qua, bác chưa được ăn cơm nhà, nhờ có cháu, mà bác mới được thưởng thức lại hương vị quen thuộc này, ngon lắm cháu, cảm ơn cháu nhiều vì bữa ăn nhé.

-Dạ cháu cảm ơn.

-À...rồi cả nhà mình thưởng thức đi, đồ Hào nấu ngon bá cháy luôn đó.

Sơn thôi thúc mọi người cùng ăn cơm, tay vẫn không quên gắp lia lịa mấy miếng thịt bò vào bát anh lẫn bát mình.

-Anh Hào ăn nhiều lên, còn có sức mà nhớ la...ấy.

-Cái gì cơ?

Sơn đang nói thì bỗng bụp miệng khiến ba hắn có chút chú ý.

-À...dạ không có gì.

-Nói đi, trong khi ba còn giữ sự bình tĩnh.

Thấy Sơn cứ ấp a ấp úng, Hào sợ sẽ xảy ra chuyện bèn lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc cho hai bác.

-Dạ là hai bọn cháu có yêu nhau trước đây, nhưng không hiểu vì sao cháu lại mất trí nhớ nữa, em ấy đang cố giúp cháu lấy lại trí nhớ ạ.

Ông Minh không nói gì tiếp tục ngồi ăn, còn bà Tâm thì nhìn anh với ánh mắt đầy chua xót, an ủi anh đôi lời.

Cả gia đình xong, đương nhiên Hào phải là người rửa chén rồi, bình thường nếu Sơn mà thấy anh rửa cực khổ như vậy có lẽ hắn đã đập hết số chén đó cho anh khỏi rửa rồi, nhưng hôm nay có ba mẹ hắn sang chơi, coi như là ghi điểm trong mắt họ vậy.

-Dạ ba mẹ ăn trái cây.

Hào sau khi rửa chén thì đem một đĩa hoa quả tươi roi rói đặt lên bàn mời ba mẹ Sơn, đĩa hoa quả được trang trí đẹp mắt, nhưng đối với người nhiều kinh nghiệm làm vợ như bà Tâm đây, thừa biết là anh đã học trên mạng mấy cái skill gọt trái cây đó trên mạng rồi.

-Trời ơi thương vợ quá, trầy da hết rồi nè.

-Anh không sao đâu, Sơn ăn táo đi nè.

Hào ngồi chễm chệ trong lòng Sơn, cho hắn thỏa sức ôm ấp, xoa nắn rồi hôn hít trên cơ thể mình, hai ông bà kia già rồi, cũng có đôi phần khó chịu với hai bạn trẻ này, không nhịn được mà lớn tiếng quát tháo hai người.

-Có Thôi Đi Không Hả?

Thấy được cơn thịnh nộ trong người mẹ mình ngày càng dâng lên, Sơn bế vội Hào lên lầu, chuồn lẹ trước khi cả hai người ăn đập.

____________________

Đến tối, cả nhà được một hôm đi ăn bên ngoài, mặc dù không muốn lắm nhưng Sơn vẫn phải đi vì đó là quán của bạn thân mẹ mình.

-Hào ngồi im một chỗ nghe chưa, không được đi đâu đó.

-Anh biết rồi, em cứ đi vệ sinh đi, ngoài này nhiều người mà sợ gì.

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Hào, Sơn cũng yên tâm mà đi giải quyết nổi buồn, bỏ anh lại với ba mẹ mình đang tâm sự cùng chủ quán. Trong lúc ngó nghiêng xung quanh, Hào bỗng phát hiện có một thanh niên mặc đồ đen đứng ngoài quán đang giương máy ảnh về phía mình, bản tính tò mò trỗi dậy, Hào quyết định xin phép cả nhà ra ngoài một chút rồi dốc hết sức lực chạy theo tên bí ẩn kia.

Chạy đến sân sau quán, bầu trời tối đen như mực, thứ duy nhất mà Hào có thể thấy đó là vài nhánh cây mọc cao được soi sáng bởi ánh trăng rực rỡ trên bầu trời đầy sao.

Tiếng xột xoạt phát ra từ sau lưng anh, ngay lập tức, đầu anh bị một thanh sắt cứng cáp đập thẳng vào, cả người Hào nặng trĩu, mất đà ngã khụy xuống nền đất rậm rạp.

____________________
Hi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro