Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rape
_____________________
Sự mất tích bí ẩn vào đêm hôm đó khiến Thái Sơn mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, công an cũng đã báo, trích xuất camera của nhà hàng cũng đã trích, nhưng lại chẳng tìm được thông tin hữu ích gì.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bức thư lạ một lần nữa được gửi đến nhà Sơn, bề ngoài thì khá giống với bức thư mà trước kia anh Hào đã thấy ngoài cổng, nhưng lần này ở giữa nó lại có một dấu vân tay đỏ như máu. Với tâm thế sợ hãi, hắn vẫn quyết định mở phong thư ra, y như lần trước, bên trong đó là một bức thư tay với nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, nhưng thay vì những bức hình thì là một đoạn băng nhỏ bí ẩn. Thái Sơn bỏ qua chiếc thư tay kia mà chiếu đoạn băng lên tivi trong phòng mình.

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là khung cảnh quen thuộc đến khó tả, chính là căn nhà hoang phía sau trường mà cái lúc chưa quen Hào hắn vẫn hay lui tới với lũ bạn ăn chơi của mình. Nhưng lần này có chút khác biệt, nó không còn bừa bộn như trước, một vài tấm nệm được đặt sẵn như thể có rất nhiều người đang sinh sống ở đó.

Sau vài giây đợi chờ, một đám người ăn mặc kín đáo bước ra sau cánh tường, trên tay một tên trong đó còn đang ẵm bồng một người khác, Sơn không tin vào mắt mình, người đó chính là Trần Phong Hào, chiếc áo thun mỏng mà anh đang mặc chính là chiếc áo hôm đi ăn ở nhà hàng. Đám người bí ẩn ấy đặt Hào xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở giữa phòng, không thấy anh phản kháng cho lắm, có lẽ đã bị chuốc thuốc mê, chỉ thấy sau đó đoạn clip bị nhòe đi và kết thúc ở đó.

Đầu óc Sơn rối tung cả lên, hai tai ù đi, đổ mồ hôi đến ướt sũng cả mảng áo sau lưng.

-A...Đăng Dương.

Thái Sơn ngay lập tức nghĩ đến thằng bạn thân của mình, nó giỏi như vậy, có lẽ sẽ giúp được hắn.

-Alo Dương ơi.

-Gì? Nói đê bạn.

-Anh Hào...bị bắt cóc rồi.

Không chờ hắn nói tiếp đoạn sau, Dương hiểu ý cúp máy phóng thật nhanh sang nhà bạn thân mình liền.

-Sơn!!

Cánh cửa phòng bị bật tung ra, Dương không giấu nổi bộ dạng hốt hoảng trên khuôn mặt cậu. Chắc giờ cậu đang giận hắn lắm, đã hứa là sẽ chăm sóc thật tốt cho anh Hào, ấy vậy mà giờ đây lại khiến anh lâm nguy, không rõ sống chết ra sao.

-Tao nghĩ nếu biết chỗ rồi thì tới càng sớm càng tốt, dẫn theo đàn em vệ sĩ các kiểu, bọn chúng nhìn là biết đám cỏn con không chơi lại đâu.

Dương lên tiếng trình bày suy nghĩ riêng của mình, Sơn thấy cũng có lí, bèn nhờ ba mình tập hợp người lại, con số có thể lên tới cả trăm người.

Công cuộc giải cứu Phong Hào sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối, một thời điểm thích hợp để tránh đi tai mắt của người ngoài.

___________________

7 giờ tối, bầu trời bên ngoài chỉ còn len lỏi một vài ánh sáng từ cột đèn, trường cũng đã đóng kín cổng, nhà dân xung quang cũng tắt đèn tối om.

Kế hoạch được bắt đầu, một đám người nghiêm trang, tay cầm súng bước vào căn nhà hoang, Sơn điều động hơn 20 người ở bên ngoài canh gác, số còn lại cùng hắn và Dương tiến vào bên trong.

Lạ thay, căn nhà hoang xưa giờ vắng tanh lại được lắp đầy đủ đèn đóm như thể đã được chuẩn bị sẵn cho điều gì đó. Sơn cũng không nghĩ nhiều, hắn tự tin với đội hình đông và mạnh mẽ như này, bọn người kia sớm muộn gì cũng giơ tay đầu hàng. Dường như lòng đắc thắng của Sơn đã lên đến đỉnh điểm, hắn không sợ gì mà lao đến thẳng chỗ Hào, nhưng nhận lại chỉ là giọng điệu hoảng sợ của anh.

-Không! Sơn em mau chạy đi, đây là cái bẫy.

Chưa kịp định hình, một tiếng 'đùng' lớn phát ra, ngay tức khắc, Sơn ôm lấy chân trái mà gào lên đau đớn, máu túa ra như nước lã khiến hắn kiệt sức mà ngã khụy ra nền đất. Dương thấy bạn mình gặp nạn thì ngó nghiêng xung quanh liên tục để kiếm xem hung thủ là ai, nhưng bất ngờ từ đằng sau, đám đàn em mà bố của Sơn đưa cho đã phản lại hắn, chúng giữ mạnh hai tay Dương ra đằng sau, Sơn dần mất đi ý thức, hắn không còn tỉnh táo để nhìn nỗi mặt người thương nữa rồi, không lâu sau thì cũng lăn ra bất tỉnh hoàn toàn. Hào thấy vậy thì trở sốt sắng, vội lấy chân lay lay người hắn dậy nhưng vô ích.

-Anh Hào....ựa...

Từ đằng xa, Dương bị một chiếc gậy bóng chày cứng cáp đập thẳng vào gáy, chưa kịp trăn trối điều gì đã lăn ra bất tỉnh theo Sơn, lúc này chỉ còn lại Hào với đám giang hồ kia, anh liên tục cầu xin chúng tha mạng nhưng....

Không ai biết diễn biến tiếp theo là gì, chỉ biết sau khi Sơn tỉnh dậy, trời đã sáng, kế bên hắn là Hào, trên người anh không một mảnh vải che thân, cơ thể bầm dập, chất lỏng trắng phủ loang lỗ trên người anh. Sơn chết lặng tại chỗ, mặt anh tối sầm lại. Không lâu sau xe cấp cứu lẫn cảnh sát đã tới, Hào nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện, cả Dương và Sơn cũng vậy, nhưng hai người chỉ bị thương nhẹ, còn Hào vẫn nằm thở oxy trong phòng bệnh và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Theo kết quả nghiên cứu của bác sĩ, họ thu thập được hơn 75ml tinh trùng trong người anh, hậu môn bị tổn thương nặng, cổ dường như bị bóp nghẹt, phần đầu phải khâu đến 8 mũi, tay và chân gãy nhẹ, có nguy cơ hôn mê nhiều ngày.

Đọc xong, trái tim Sơn dường như bị hàng ngàn mũi dao cứa rách, vỡ vụn hoàn toàn, hắn không tin vào mắt mình nữa, thật sự quá đỗi tàn nhẫn, một người hiền lành luôn thân thiện, sống tình cảm với mọi người tại sao lại phải gánh chịu những điều như này chứ?

_________________
Xàm ghê á😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro