Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây, đã là 2 tháng kể từ khi buổi tối ám ảnh hôm đấy xảy ra, Hào vẫn chưa tỉnh, hung thủ vẫn chưa bắt được, chuỗi ngày ăn chơi của Nguyễn Thái Sơn một lần nữa lặp lại. Một tuần bảy ngày thì hắn đã la cà cả bảy. Cho đến một ngày đẹp trời, hắn nhận được thông báo từ bệnh viện, nơi Trần Phong Hào vẫn đang nằm bất động trong đó.

*Thông báo:
Bsi A:
Cậu có phải là Nguyễn Thái Sơn, người yêu của bệnh nhân Trần Phong Hào không?
Vào lúc 12 giờ đêm qua, cậu ấy đã tỉnh lại, hiện đang nằm trong phòng hồi sức, mong anh sắp xếp lên bệnh viện để theo dõi thêm về tình hình sức khỏe của cậu Hào.

Thái Sơn nhận được tin nhắn từ bác sĩ thì gác lại toàn bộ công cuộc ăn chơi của mình mà gấp gáp lái xe đến bệnh viện.

Hắn chạy một mạch lên lầu ba, ánh mắt Sơn va phải phòng hồi sức mang biển số như bác sĩ đã dặn, nhận được sự đồng ý của người bên trong phòng, Thái Sơn khẽ khàng mở cánh cửa ra, chỉ thấy Hào đang ngồi mất hồn trên giường, vết tích của chuyện cũ vẫn còn đó, dễ thấy nhất là bên tay trái và chân trái của anh vẫn còn bó bột.

-Anh...anh khỏe lại chưa?

-Em đến đây làm gì?

-Em...em đến thăm anh mà Hào, chúng ta là người yêu mà.

-Chúng ta chia tay rồi.

Phong Hào đã nhớ lại mọi chuyện, cả mới lẫn cũ, Sơn không tin ngày này lại đến sớm như vậy, hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, cả hai mặt đối mặt, không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi Hào lên cơn kích động, mỗi khi nghĩ về nỗi nhục tối hôm đó, anh lại trở nên điên cuồng hơn, liên tục đập phá mọi thứ xung quanh tới khi thỏa mãn bản thân mới ngừng.

-A...aa...đi hết đi...bỏ ra...ức...AAAaaa...

Phong Hào thét lên đau đớn, cả người anh như bị xẻ làm đôi, kí ức thì ngày càng ùa về, đa số là không mấy tốt đẹp, nếu không phải chuyện bị cưỡng hiếp thì cũng là hình ảnh Nguyễn Thái Sơn lạnh nhạt với anh.

Thái Sơn hốt hoảng nhìn anh ra sức kêu gào mà không thể làm được gì ngoài việc hô hoán cho y tá và bác sĩ.

-Alo, bệnh nhân Hào lại phát điên nữa rồi, mau gọi người tới ngay đi.

Các bác sĩ tầng 3 đã quá quen với việc này rồi, từ 12 giờ đêm qua, đến 9 giờ tối hôm nay, anh đã lên cơn không dưới 10 lần, mỗi lần lại là một câu chuyện khác nhau, anh nói mình khổ lắm, nhà nghèo, một thân một mình lên thành phố sinh sống, còn gặp phải lũ bạn không ra gì, đến cả thằng người yêu cũng phản bội anh, nhưng để nói anh không còn tình cảm với Nguyễn Thái Sơn là dối lòng, Hào vẫn còn tình cảm với hắn ta, còn nhiều hơn cả lúc hắn tỏ tình anh.

-Mau tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân đi, đúng rồi, giữ cậu ta lại, tiêm đi.

Tiếng gấp gáp vội vàng của bác sĩ đã cho Sơn thấy căn bệnh hiện tại của Hào nguy hiểm đến nhường nào. Hắn không thể tin được sau tối hôm ấy, nó đã để lại cho anh nỗi ám ảnh đến tột cùng, và cả bản thân hắn cũng vậy, cũng đã để lại trong anh một nỗi nhung nhớ đến khó tả.

-Anh Sơn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Thái Sơn theo chân bác sĩ lớn tuổi đến phòng riêng của ông ta. Ông ngồi vào chiếc ghế da của mình rồi nghiêm mặt nhìn hắn tỏ ý mời hắn ngồi.

Sơn ngồi đối diện với vị bác sĩ, ông ta mò một hồi trong ngăn bàn thì lấy ra một tệp hồ sơ khổ a4 đưa cho hắn, nó không dầy lắm, chỉ cỡ 2-3 trang. Bên trong là toàn bộ sơ yếu lí lịch của Phong Hào. Đọc đến phần bệnh lý học, hắn không khỏi bàng hoàng vì tính nghiêm trọng của nó. Anh bị chấn thương vùng đầu, và ti tỉ các căn bệnh khác, đọc đến dòng cuối cùng, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp như thể hắn vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

-Bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu!!? Không Được.

-Tôi xin chia buồn với anh, nhưng hiện tại đã là giai đoạn cuối rồi, bệnh nhân chỉ còn hơn 1 năm để tiếp tục cuộc đời của mình.

Hai bên hàng lệ chảy dài trên gò má Sơn, vì sao chứ? Là do hắn chăm anh không đủ kĩ? Hay là do trước đây anh làm việc quá nhiều? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Sơn. Có lẽ đây là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời hắn, đó là lúc hắn nhận ra, hắn không thể bảo vệ được người mình yêu.

-Bác...bác sĩ, còn cách nào không, tôi xin ông đấy, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần người yêu tôi được sống thôi.

-Xin thứ lỗi, chúng tôi hết cách rồi.

Hai tay Sơn buông xuôi, hắn không dám đối diện với Hào nữa, hắn sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà bật khóc trước mặt anh mất.

Nhưng lí trí nào thắng được con tim cơ chứ, cuối cùng Sơn vẫn hạ quyết tâm đến gặp Hào, anh đã ngủ từ lâu rồi, nhìn thiên thần nhỏ bé trước mặt, Sơn không nhịn nỗi, cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm, hắn trào khóc ngay tại đó, hai bên nước mắt cứ túa ra như mưa, mắt lẫn mũi đỏ hết cả lên, trông thương vô cùng.

-Đừng khóc nữa.

Một giọng nói đầy ấm áp phát ra trong lúc hắn không để ý, Hào đã tỉnh dậy, cảnh tượng mít ướt khi nãy của hắn đã bị anh thấy hết toàn bộ. Hào dùng chút tình cảm còn sót lại mà lên tiếng an ủi cậu trai này, tuy hình dáng người lớn nhưng tâm hồn chỉ là con nít lên ba.

-Anh biết em thương anh mà.

Hào ngồi dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Sơn.

-Hức..anh Hào....

Sơn ôm chầm lấy cả người anh, cả hai không ngại ngùng mà trao cho nhau một nụ hôn sâu đậm ngay tại bệnh viện.

____________________

Sáng hôm sau, Thái Sơn định sẽ nấu cháo đem đến bệnh viện cho Phong Hào ăn nhưng lại nhận được một tin không mấy tốt lành từ cô ý tá.

-Bệnh nhân Trần Phong Hào đã xuất viện từ đêm hôm qua rồi ạ.

Giây phút này, tinh thần Thái Sơn hoàn toàn suy sụp, hắn không thể đứng vững nữa rồi, ngay cả hộp cháo trên tay cũng vương vãi ra khắp nơi.

Xuất viện vào lúc nửa đêm sao? Thật nực cười, ai lại đi xuất viện vào lúc nửa đêm chứ, là Phong Hào đang cố chạy trốn Thái Sơn sao? Hắn vẫn chưa đủ tin tưởng sao?

Nguyễn Thái Sơn gần như phát điên tại chỗ, hắn hết lớn tiếng với y tá thì lại lớn tiếng với các bệnh nhân khác, cho đến khi bảo vệ phải dọa báo cảnh sát hắn mới muối mặt mà chịu rời đi. Cả một ngày trời, hắn tìm từ nhà trọ đến cả nhà thằng bạn thân của mình là Đăng Dương vẫn không thấy bóng dáng Phong Hào đâu. Thời điểm đó, trái tim của Sơn dường như vỡ vụn hoàn toàn, đối với hắn, Phong Hào chính là nguồn sống, là ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vào nơi tăm tối nhất bên trong hắn, mất anh, cũng như Thái Sơn đang đánh mất chính bản thân mình.

____________________
Mấy bà muốn kết sao thì tui cho kết vậy nhé, mà xin khẳng định, anh Sơn ảnh hong có red flag nhen, oan quá đi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro