Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giông bão tràn đến, mây đen lũ lượt kéo tới, dường như đang chuẩn bị cho một trận mưa không hề nhỏ nơi đây.

-Sơn, mau về thôi, không mưa chết mẹ giờ.

Đăng Dương nhào tới vỗ vai thằng bạn thân mình khuyên nó nhanh chóng đi về trong khi bản thân lại có ý định lăm le đến quán bar một mình.

-Hôm nay...tao qua quán mày chơi.

-Ok, để tao lấy bàn vip cho mày luôn.

Cậu không còn lạ gì với tên này nữa, chắc chỉ mỗi Trần Phong Hào mới có thể giúp hắn cai được cái thói ăn chơi đó mà thôi.

Tại quán bar XX, không khí vẫn nhộn nhịp như xưa, dường như thứ duy nhất biến mất chính là tụi bạn bắt nạt Phong Hào trước kia, có lẽ sau khi bị cho vào danh sách đen, bọn chúng cũng bẽ mặt chẳng dám bén mảng tới đây lần nào nữa.

-Nay như cũ hay sao?

Đăng Dương tay vừa rót rượu vào ly cho thằng bạn mình miệng thì luyên thuyên không thôi.

-Như cũ đi mày ơi, tâm trạng đâu mà gái gú.

Không như trước, Thái Sơn hai tay hai em, giờ đây hắn chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ giương đôi mắt vô hồn về phía quầy bartender, mong rằng phép màu sẽ xảy ra, mong rằng bản thân sẽ vô tình thấy được hình bóng Phong Hào thoăn thoắt pha từng li rượu như trước đây.

-Thôi bỏ đi mày ơi, cũng một năm rồi, tao nghĩ anh ấy hết tình cảm với mày rồi đó.

-Tao không tin, lần cuối gặp nhau, anh ấy còn bảo yêu tao cơ mà.

-Eo ơi, vậy cũng tin, red flag gì dởm vậy con.

...

Thấy Sơn không nói gì, Đăng Dương biết đã chọc đúng chỗ ngứa của hắn, vội bụm miệng xin lỗi.

-Ui! Tao xin lỗi nha, tao biết mày hết đỏ từ khi gặp anh Hào mà, giỡn thôi.

Thái Sơn mặc kệ đối phương mà hướng mắt vào điện thoại, màn hình đã hiển thị 8 giờ tối, bình thường hắn sẽ không về sớm vậy đâu, nhưng hôm nay, dường như một thế lực bí ẩn nào đó đang thôi thúc con người hắn phải về ngay bây giờ. Không nghĩ nhiều, Thái Sơn kiên quyết đứng dậy, bỏ lại Dương với mớ hỗn độn mà ra về trước.

-Ê...ê đi đâu vậy, thằng này chưa thanh toán mà, khách nào cũng như mày chắc tao dẹp quán sớm quá.

___________________

Trên đường đi lấy xe, Sơn dễ dàng nhận thấy con đường bên ngoài đã trơn hơn nhiều, nước mưa ào ào xối xuống, như thể ông trời đang muốn triệt đường đi của hắn vậy.

"Mưa vậy về được không ta?"

Sơn thầm trách trong lòng tại sao lại dại dột rủ Đăng Dương đi bar trong khi bầu trời lúc đó mây đen giăng kín, gió mạnh đến nỗi cây bên đường còn bị cong vẹo về một phía cơ mà. Nghĩ vậy thôi chứ Sơn vẫn quyết định đi về, mặc cho hắn đã uống rượu trước đó, hắn lái xe ra đến đường lớn, rồi lại lên đường cao tốc, cứ đi rồi lại đi mãi, lạ thay thường thường con đường hắn đi bao vây tứ phía bởi cảnh sát, nhưng hôm nay lại vắng hoe đến kì lạ, đến bóng dáng của người đi đường cũng trở nên hiếm hoi hơn. Không ổn rồi, Sơn càng đi càng nhận thấy con đường này quá đỗi bất thường, nó không giống đường về nhà hắn lắm, thay vì khu chung cư đông đúc thì lại là một vùng ngoại ô vắng người, chủ yếu là cây với cây, lác đác được một hai căn nhà lá. Sau hàng giờ đi xe, sự hoảng loạn loạn đang dần chiếm lấy tâm trí hắn, cộng với việc trước đó đã có hơi men trong người, Sơn không thể tập trung lái nữa rồi, lối đi cũng trở nên hiểm trở hơn. Cho đến khi Thái Sơn mất đà mà đâm thẳng vào một cái cây cổ thụ cao lớn trước mặt, thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại, hắn rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh cả đêm hôm đó.

______________________

Vào rạng sáng hôm sau, Thái Sơn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, chỉ biết được mình đã mất ý thức từ khi chiếc xe đâm vào thân cây to lớn. Nhưng thứ khiến hắn bàng hoàng nhất không phải là vụ đó mà là hắn đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ. Nó dường như cũ kỹ hơn nhiều so với các căn nhà cấp 4 cấp 5 ở thành phố. Gỗ đang mục nát dần, ruồi nhặng bay phấp phới, đến nỗi chiếc mùng treo quanh giường cũng thi nhau rách lỗ to lỗ nhỏ.

-Cái quái gì vậy? Đây là đâu?

Sơn từ từ vén tấm màng qua một bên, chân vừa chạm xuống đất đã phải nhanh chóng rụt lại vì sự lạnh buốt của nó.

-Chết tiệt, sao mà lạnh quá vậy, đi có xíu mà qua tận Bắc Cực rồi à.

Trong lúc hắn vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren ấy thì một thân hình mảnh mai nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

-Anh...dậy rồi hả? Anh có mệt ở đâu không?

Cô ấy đẹp lắm, chiếc mũi thon thả cùng đôi mắt hút hồn khiến Sơn nghĩ ngay đến người ấy, chính là Trần Phong Hào, đôi mắt đó không lẫn vào đâu được, nó long lanh tựa như được một lớp nước bóng bẩy bao trùm. Chỉ tiếc rằng....cô ta không phải là Phong Hào.

-Cô là...

-À..à...tôi tên Quyên, Trần Lệ Quyên, tôi thấy anh ngất giữa đường nên mang về.

-Ra là vậy, rất vui được gặp cô.

Thái Sơn cười rạng rỡ đưa tay tỏ hàm ý muốn bắt tay với cô gái trước mặt, vừa nhìn vào nụ cười của hắn, cô không khỏi bị hút hồn bởi nó, một nụ cười có thể nói là đẹp tuyệt trần, trông rất hài hòa với gương mặt điển trai của hắn.

Thấy Quyên cứ đứng đờ mãi ra đó, Sơn cũng ngượng ngùng mà rút tay lại. Như thể đã gặp nhau từ kiếp trước, cả hai say đắm nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tình hơn được nữa. Cho đến một lúc lâu sau nó mới bị cắt ngang bởi câu hỏi của Sơn.

-Ấy chết...ừm ở đây hơi lạnh, cô cho tôi mấy đôi tất với cái áo khoác được không?

Nghe xong lời điều kiện của Sơn, Quyên luống cuống lục trong tủ đồ mình cái áo khoác dầy dặn cùng mấy đôi tất hồng nhạt nữ tính.

-Cái áo khoác này là của anh trai tôi, còn đôi tất là của tôi, nếu anh không chê thì cứ dùng thoải mái, có gì ở lại đây chừng nào sửa được xe hẳn về.

Vừa nói, cô vừa rót một chén trà nóng đưa hắn, Sơn cũng vui vẻ mà nhận lấy nó, thử một ngụm nhỏ, hắn có chút bất ngờ về độ ngon của chén trà ấy, một vị thanh thanh ngọt nhẹ bao trùm lấy đầu lưỡi hắn, khác hẳn với các loại trà đắng nghét mà ba hắn hay uống, cộng với đó là nhiệt độ ấm nhẹ khá thích hợp với thời tiết ở đây.

-Ngon quá, cô pha hả?

-À...không là anh tôi pha, nhưng mà anh ấy đi câu cá rồi.

-À..ra là vậy.

-Quyên Ơi!! Anh Về Rồi Nè.

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa phòng thu hút sự chú ý của cả hai.

-Gì.. Gì Chứ!! Nguyễn Thái Sơn, Sao Anh Lại Ở Đây!!

__________________
Các con vợ đừng đọc chùa nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro