Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa thề gì cũng đã nói hết rồi, trong 2 tuần qua, Thái Sơn phải vắt chân lên cổ mà chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ của nhiều người, từ các ông bạn bợm già của ba mình cho đển các cấp dưới thân cận của ông, trong đó có Đặng Thành An, cánh tay phải đắc lực của ông, chuyên tham gia vào những vụ bừa bãi nhằm giúp lão ta thoát tội.

-An, giúp tôi đi, tôi nhất định sẽ không quên ơn anh đâu.

-Tôi không làm vậy được, tôi hứa sẽ trung thành với chủ tịch, cho dù cậu có là con trai chủ tịch đi chăng nữa.

An nhất quyết từ chối lời đề nghị của Sơn, cũng chính vì lí do năm đó, cái ngày mà An bị mẹ ruột vứt bỏ ở đống rác bên đường, chính ông Minh là người cưu mang em về, từ đó lòng trung thành với chủ tịch Minh dường như in sâu mãi trong tâm trí em.

-Anh nhìn thấy đó, lão ta không phải con người, làm ra những chuyện đồi bại vậy mà anh có thể chấp sao, Đặng Thành An, anh tỉnh táo lên giúp tôi.

Những chuyện dơ bẩn nhất, khủng khiếp nhất, An biết chứ, nhiều khi còn biết rõ hơn cả Sơn, nhưng em vẫn nhắm mắt cho qua, vẫn cứ giúp lão ta thoát tội dù lớn hay nhỏ.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thuyết phục không được thì mình phải ép, Sơn nhìn vào tệp hồ sơ nhân viên trên tay mình, mở ra trang đầu, hồ sơ cá nhân của một vị trưởng phòng tài ba hiện ngay trước mắt hắn.

-Phạm Lưu Tuấn Tài.

Biết được ý đồ xấu của Sơn, An không giấu nổi cảm xúc hoảng loạn của mình, lắp bắp không nói thành câu.

-Đừng...đừng làm hại anh ấy, đừng mà.

-Thành An, anh sao vậy, bộ anh với vị trưởng phòng này có điều gì mờ ám sao.

-Không...không phải.

Giọng nói An ngày càng bé dần, em khom người che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình, Thái Sơn như thể đã nhìn thấu được mọi chuyện, nhìn em đang trong tâm thế sợ hãi khiến hắn phải bật cười đắc chí.

-Ha...được rồi, tôi biết chuyện gì rồi, đơn giản lắm, anh đưa tôi toàn bộ bằng chứng về những việc mà ba tôi đã gây ra thì Tuấn Tài và cả anh sẽ được an toàn.

-Được...tôi sẽ đưa, cậu cứ về đi, tôi sẽ gửi sau, nhưng cậu hứa sẽ không làm hại chúng tôi đi.

-Được rồi hứa.

______________________

-Hào ơi em về rồi!!

Thái Sơn lao vút vào lòng Phong Hào mà ôm ấp anh người yêu bé bỏng của mình.

-Anh đang làm dạ?

-À anh đang video call với thằng Dương nè.

-Dương? À Đăng Dương á hả?

Đăng Dương ở màn hình bên kia nghe được thì khó chịu ra mặt, mới không gặp có vài tuần thôi là quên béng luôn cả thằng bạn chí cốt của mình rồi hả Nguyễn Thái Sơn.

-Alo bạn nói gì dạ, sao bạn quên tôi nhanh vậy ạ???

-Trời ơi, chin nhỗi, chin nhỗi nhá, dạo này lu bu quá, cuối tuần này đi bar cái nhề.

-Được rồi chốt kèo, nhớ dẫn theo anh Hào đi đó.

-Ok chốt.

-Vậy thôi tao cúp máy nhá, bye anh Hào.

Chào xong, Đăng Dương bên kia cúp máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của Phong Hào, tên Thái Sơn chết tiệt, anh còn chưa kịp tâm sự với Dương câu nào mà.

-Thôi nè! Vợ đừng giận nữa, cuối tuần dẫn vợ đến quán nó ăn uống tâm sự quần què gì thoải mái luôn nhe.

Thấy hai bên lông mày Hào dần cau lại, Sơn chỉ biết bất lực dỗ ngọt vợ mình, cùng lúc đó vài dòng tin nhắn ting lên từ phía điện thoại Thái Sơn khiến sự chú ý của cả hai đổ dồn về phía nó.

-Đặng Thành An gửi bằng chứng nè!

Cả hai người chụm đầu vào chiếc điện thoại mà lần lượt xem những chiếc video, bức ảnh không mấy sạch sẽ của chủ tịch Minh.

-Trời ơi! Ông ta, đúng là không phải con người mà.

Từng video hãm hiếp các cô gái của ông ta phải lên đến con số hàng trăm, và trong đó...có cả video của Phong Hào.

-Hào..anh ổn không? Em dẫn anh lên nhà nghỉ nhé.

Thấy khuôn mặt thảm hại của mình trên bìa video kia, Phong Hào dần biến sắc, không chấp nhận được sự thật, anh cứ ngỡ là sẽ quên đi được chúng rồi nhưng không ngờ có một ngày nó lại hiện hữu lên trước mắt anh mà lại còn trong tình huống trớ trêu như vậy.

-Sơn..hức...Sơn không được xem đó, anh mệt rồi anh lên nhà nghỉ đây, em dặn bác Lệ nấu canh táo đỏ cho anh nhé.

Hào gạt đi vài dòng lệ đọng trên khóe mắt mình rồi chạy thật nhanh lên lầu. Sơn tự hứa với bản thân rằng sẽ giúp anh vui vẻ cho đến cuối đời, giờ đây hắn lại làm anh khóc nữa rồi, nhìn người mình yêu lâm vào cảnh đau đớn đến tột cùng như này, Sơn ngoài biết an ủi ra thì hắn cũng không biết nên làm gì.

Như vậy là quá đủ để tống ông Minh vào tù rồi, lão ta nhất định sẽ phải chịu hình phạt thích đáng đối với mình ở trong phiên tòa, tuy không muốn lắm nhưng Phong Hào chính là nhân chứng quan trọng, nên để anh đi theo để tăng cơ hội thành công trong phiên tòa hơn. Cuối cùng nỗ lực trong 2 tuần của hắn cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi.

_____________________
Ê flop quá💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro