Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe 4 bánh đắt tiền của Thái Sơn đã được sửa xong, mất không nhiều tiền lắm, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro không lường trước được, đành chịu thôi, vùng ngoại ô thì lấy đâu ra đầy đủ dụng cụ để sửa xe cho hắn chứ, nhất là khi nó đã hư hỏng quá nặng.

-Mẹ, con sẽ lên thành phố cùng Sơn.

Việc yêu đương của Hào và Sơn sớm muộn gì gia đình cũng biết, họ không bất ngờ lắm, chỉ có cô em gái là hơi tiếc nuối vì Thái Sơn đã có người yêu, mà người ấy lại chính là ảnh trai ruột của mình. Hào biết cô em gái bé bỏng rất thích Thái Sơn, nhưng định mệnh là định mệnh, hắn chỉ yêu mình Hào, Quyên cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

-Anh Hào...anh đi lâu lâu nhớ về thăm em với mẹ nha.

-Anh hứa, bây giờ thì anh với Sơn lên đường đây, em ở nhà nhớ ngoan, nghe lời mẹ biết chưa.

-Hào...con ở trên đó sống tốt nghe hông, đừng để mẹ lo lắng đó.

-Dạ cả nhà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh Hào đây thật tốt luôn.

Màn chia tay đẫm nước mắt kết thúc khi chiếc xe lăn bánh di chuyển lên Sài Gòn. Sơn cùng Hào băng băng qua từng cánh rừng, lâu lâu lại tấp vào quán nước ngồi uống nước dừa ngắm view biển tuyệt đẹp.

Hiện đang là 3h30 phút, con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt cả hai, không lạ gì nữa, đây chính là con đường về nhà Sơn, ngồi trên xe, tâm trạng của Phong Hào cứ thấp thỏm không thôi, anh sợ lắm, sợ phải đối diện với ba của Sơn, sợ ông ta sẽ tức giận mà làm những điều không đúng đắn với gia đình và những người thân yêu của mình.

-Anh sợ hả? Đừng lo có em ở đây rồi, em chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh hết á.

-Cảm ơn em, à...nhưng mà tối qua lúc em định nói câu gì đó á, mà anh bỏ đi, rốt cuộc là em định nói gì vậy?

Nghe đến đây, Thái Sơn bỗng phanh gấp chiếc xe, mắt đỏ hoe quay sang nhìn anh, không nhịn được mà khóc nức nở lên.

-Ơ..gì vậy Sơn, sao em lại khóc?

-À...hức...không có gì đâu, bụi bay vào mắt em thôi.

Phong Hào biết thừa Thái Sơn đang nói dối, ngồi trong xe hơi thì lấy đâu ra bụi, nhưng nhìn bộ dạng dấu giếm của hắn thì anh cũng không muốn hỏi thêm điều gì, tránh gây tranh cãi cho cả hai.

_____________________

-Em có chắc là không có ba em ở đây không vậy Sơn?

-Em chắc mà, ông ta đi du lịch với mẹ em rồi.

Phong Hào trốn chui trốn nhủi sau lưng Sơn, khép nép bước vào căn biệt thự thân quen, người hầu kẻ hạ nơi đây ai cũng vui mừng khi nghe tin anh về, họ bày sẵn những vật ngon của lạ trên thế giới trên bàn, chỉ chờ Hào về sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng.

-Aaaaa!! Chúc mừng cậu chủ đã trở về.

Khung cảnh trước mắt khiến anh không giấu nổi cảm xúc của bản thân, nước mắt túa ra ngày một nhiều, Hào sụt sịt nhìn mọi người, xúc động đến nỗi không còn từ nào có thể tả được.

-Em..hức...em cảm ơn mọi người, cảm ơn bác quản gia, cảm ơn chị bếp trưởng, em vui lắm.

-Em mới báo cho họ sáng nay, ngay lập tức bọn họ mua đồ về nấu chuẩn bị mở tiệc ăn mừng anh quay trở lại đó.

Phong Hào ngồi vào vị trí trung tâm đã được chuẩn bị sẵn, bánh kem, gà quay, đủ thứ món trên đời được bày trí đẹp đẽ chỉ chờ anh thưởng thức nữa thôi.

-Để tụi chị cắt cho em ăn nhé.

Mấy cô người hầu lớn tuổi hơn Hào thi nhau tranh giành đòi đút cho anh ăn, từ miếng bánh bao, cho đến vài cọng mì rồi nguyên cái đùi gà nhét đầy miệng anh, trông đáng yêu vô cùng.

-Trời ơi mọi người đừng đút nữa, anh Hào hết ăn nổi rồi kìa.

Ting Tong...

Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong gian phòng khách.

-Cô Lệ, cô ra mở cửa đi ạ.

Người hầu lớn tuổi nhất trong nhà được cử ra mở cửa, cảnh cửa gỗ vừa bật ra, ánh mắt cô hoảng sợ vô cùng, vội bịt miệng để không phát ra vài tiếng thét thất thanh của mình.

Bên ngoài chính là ông Nguyễn Hoàng Minh-ba Thái Sơn, ông ta dường như có con mắt thứ ba, nhìn thấu toàn bộ nhất cử nhất động của con trai mình mà dẫn theo một đám vệ sĩ mặc vest sang trọng đến.

-Ba...sao ba ở đây??

Hắn vội dứng dậy, lấy thân hình to lớn của mình che đi Phong Hào đang ngồi nấp phía sau.

-Mau bắt lại cho tôi.

Ông Minh chỉ thẳng tay về phía sau Sơn, đám vệ sĩ kia trực tiếp lao đến phía tay ông, Hào bị bắt giữ một cách mạnh mẽ khiến anh có chút nhăn mặt vì đau.

-Ba...

-Đừng gọi tao là ba nếu mày con du di với cái loại này.

-Ông thôi ngay đi, anh ấy làm gì ông chứ.

-Nhưng nó không xứng với con, còn cậu nữa, cậu cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ nó vậy hả!!?

-Tôi không làm gì Sơn cả, bọn tôi yêu nhau là thật, ông không cản được chúng tôi đâu.

Ông Minh vẫn cương quyết muốn mang Hào đi, với địa thế của mình, Sơn cũng hết cách, chỉ đành dùng đến phương pháp cuối cùng.

-Đừng mà ba....

Nghe tiếng cầu xin từ miệng con trai mình, ông Minh quay đầu lại đã thấy hắn quỳ rạp xuống nền đất cứng cáp mà khóc.

-Ông...chơi công bằng đi, tôi nhất định sẽ tống ông vào tù vì những tội ác mà ông từng gây ra trong quá khứ.

Dù gì cũng mang dòng máu nhà họ Nguyễn trong người, ông Minh vẫn cho hắn cơ hội thể hiện bản thân, dù biết rằng hắn hoàn toàn không có khả năng đấu lại người ba quyền lực của mình.

-Được rồi, ta cho con một cơ hội, nhưng nếu không lật đổ được ta, Hào sẽ phải bán thân vào phố đèn đỏ để đền bù tổn thất, ngoài ra con sẽ phải chấm dứt việc học và lên nắm giữ công ty thay ta.

-Nhất định...nhất định tôi sẽ không thua ông đâu!

____________________
Không dám đặt target nữa, mấy người nhanh quá à💩💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro