1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đừng quát anh nguyễn thái sơn."

"còn anh đừng vô lí trần phong hào. anh chẳng hiểu cho em gì hết, anh chỉ biết cho bản thân anh thôi. anh biết em áp lực, mệt mỏi đến cỡ nào không mà cứ trách móc việc em quên ngày kỷ niệm. em thật sự rất mệt, rất rất mệt. làm ơn đi, đừng có nổi tính trẻ con của anh lên."

từng lời nói xuyên qua trái tim của anh như một ngọn giáo tẩm độc, nó trực tiếp giết chết tâm hồn anh. phong hào chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gánh chịu những lời nói này từ người yêu.

bọn họ yêu nhau bảy năm, bên nhau không hề ít, và hiểu nhau rất rõ. chuyện cãi nhau không phải chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại, nó đi quá xa với tưởng tượng. thái sơn đã thật sự quên ngày kỷ niệm của cả hai, gã còn quên cả sinh nhật anh vào tuần trước. đôi mắt anh nhoè cay, nó đỏ lên và ngấn lệ. anh chẳng muốn bản thân mình yếu đuối, nhưng nhìn xem, người trước mặt đang lớn tiếng với anh, người anh yêu nhất cuộc đời này.

"chia tay đi."

lời nói nhẹ như bay lướt ngang màn nhỉ người đang khóc. gã nói lời chia tay, nhẹ nhàng, không một chút chần chừ. anh nhìn thái sơn một cái, nở một nụ cười.

"nếu có thể, anh mong chúng ta sẽ không bên nhau để em có thể thoải mái theo đuổi sự nghiệp mà em mong muốn. xin lỗi vì đã bắt em nhớ ngày kỷ niệm, xin lỗi vì đã giận em khi em quên sinh nhật của mình. xin lỗi em, xin lỗi..."

anh gục xuống, ôm lấy đầu. từng tiếng nấc như xé toạc người nghe thấy. tiếng anh đau đớn, thất vọng cứ triền miên day dẵn trong đêm tối. anh chẳng biết bản thân nên làm gì ngay khoảnh khắc này. trái tim anh triệt để chết đi, một chút hi vọng về tình yêu cũng chẳng có. thái sơn nói với anh gã ghét việc mang chuyện chia tay ra làm trò đùa, cho dù có giận đến mức nào đi nữa. nhưng rồi giờ đây, từng âm thanh đau đớn ấy ám anh tâm trí anh. lời chia tay, từ miệng gã, anh thật lòng biết gã đã hết tình cảm.

thái sơn rời đi ngay trong đêm. gã mệt mỏi gục đầu trên sofa ở công ty. đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể mở nổi. từng dòng kí ức, hình ảnh anh đau đớn thu mình hiện lên trong tâm trí nguyễn thái sơn. gã thật sự rất mệt mỏi, gã đối diện với đợt quay trở lại, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời gã, cũng là cột mốc gã nhớ cả đời.

gã biết bản thân mình sai khi đã lớn tiếng với anh, nhưng thứ gã cần là anh thấu hiểu cho sự bận rộn của gã. thái sơn nào đâu muốn quên, gã chỉ là đang cố gắng cho tương lai của gã, cho cuộc sống tốt đẹp về sau của cả hai. từng giọt nước mắt không màu lăn dài trên đôi má hóp đi không ít. thái sơn nhớ anh, muốn ôm anh vỗ về. gã vẫn luôn chiều chuộng anh, ấp ủ anh trong vòng tay của riêng mình, nhưng thực tại cho gã biết, gã thật sự mất đi anh, mất đi một trần phong hào.

cả hai yêu nhau, yêu đến điên cuồng nhưng mỗi người điều có một nỗi khổ riêng chẳng thể thổ lộ. họ chẳng phải không mở lòng, chỉ là họ sợ đối phương sẽ lo lắng, sẽ mệt mỏi. nhưng rồi một ngày tất cả bộc phát, bao nỗi niềm như một quả bom nguyên tử nổ tung hết mọi thứ. họ chia tay khi bản thân còn yêu người kia rất nhiều. mỗi người ôm một nỗi đau chẳng ai thấu nổi. bảy năm thanh xuân của họ vụt tắt trong một khoảnh khắc cả hai không thể kiềm chế. những nụ cười, những nụ hôn điều trở nên vô nghĩa. từng lời hứa tan biến vào hư không.

họ mất nhau.

nguyễn thái sơn, trần phong hào.

chia tay.

°

phong hào mỉm cười chào tất cả mọi người trong khán phòng. người dẫn chương trình xinh đẹp được mọi người hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt. anh nhìn sơ qua kịch bản, rồi thay đổi giọng nghiêm túc một chút rồi bắt đầu giới thiệu về bữa tiệc.

anh nào hay có ánh mắt vẫn luôn hướng về phía mình, ánh mắt của kẻ làm anh nhớ về mỗi đêm trong hơn ba tháng qua. đôi mắt gã thâm quầng được che bởi lớp trang điểm dầy cợm. gã xuống sắc đến nổi chuyên viên trang điểm phải nhắc nhở. gã đã có một lần quay trở lại vô cùng thành công, qua đó tạo nên một tiếng vang lớn với một bài hát vô cùng đặc biệt, bài hát về một người nguyễn thái sơn yêu.

gã ngắm nhìn anh đến đơ người. phong hào của gã vẫn xinh đẹp như thế, vẫn kiều diễm trong từng bộ trang phục lộng lẫy. nhưng gã lại muốn ngắm anh yên bình mặc một bộ đồ ngủ nằm ngoan trong lòng mình. muốn ngắm một phong hào vụng về với chiếc tạp dề quen thuộc. muốn thấy một nụ cười rạng rỡ như anh mắt trời vào buổi sớm. gã chẳng cần anh xa hoa lộng lẫy, chẳng cần anh chỉnh chu sửa soạn.

nguyễn thái sơn chỉ cần anh thôi.

cần phong hào ở bên để vỗ về gã trong cơn ác mộng, cần anh ôm mỗi khi mệt mỏi. cần anh hôn an ủi khi yếu lòng, cần anh đưa lời khuyên khi mắc sai lầm. gã cần anh, chỉ anh thôi.

sau khi bắt đầu thưởng thức bữa tiệc, anh không tiếp tục trên sân khấu mà chạy xuống cùng mọi người. gã thấy anh rạng rỡ cười với một cậu trai khác. gã biết hắn, phạm anh quân. nói đúng hơn họ là đồng niên và cũng là đối thủ. danh tiếng chả hai người ngày càng đi xa và được so sánh không ít lần. thái sơn luôn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, cho đến hiện tại.

gã chẳng khác nào thằng thất bại khi nhìn thấy anh ôm lấy anh quân. đôi mắt kia lấp lánh nhìn hắn, môi vẫn nở nụ cười. gã ghen tị, ghen đến nổi muốn nổi điên. nếu không phải là một nghệ sĩ lớn, đây không phải là nơi đông người chắc gã sẽ hét ầm lên mất. thái sơn bắt đầu ghét cái nghề này rồi, vì nó mà gã mất anh, vì nó mà gã chẳng giây phút nào có sự tự do.

chẳng viết ai thúc đẩy gã đến đến chỗ bọn họ. thái sơn đã thật sự điên đầu khi nghe tiếng gọi "anh quân" đầy ngọt ngào chứ chẳng phải nghệ danh "quân ap". trước đây anh vẫn luôn gọi gã là sơn, hay thái sơn mà chẳng bao giờ chịu gọi là "jsol". anh vẫn hay bảo vì gọi tên thật sẽ thân mật hơn, sẽ tình cảm hơn rất nhiều. và anh cũng rất thích gã gọi mình bằng tên thật. vì vậy khi nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy gã cảm nhận như sự đặc biệt của bản thân bị xúc phạm, danh dự gì đó đều mất đi.

"anh hào."

"à, chào cậu, jsol, cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

gã sẽ điên mất nếu chuyện này được tiếp diễn. và anh, người vẫn luôn thích gọi người yêu bằng tên thật, gọi gã bằng nghệ danh. chẳng biết bao nhiêu mũi dao nhọn đâm xuyên, nhưng lòng gã đau đến chẳng thể tả nổi.

"anh, đừng gọi em như vậy."

"thế tôi nên gọi như nào? chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. cậu nổi tiếng như vậy, lỡ làm gì không phải chắc tôi sẽ bị xâu xé đến chết mất."

anh nắm lấy tay anh quân kéo đi, để lại gã cùng bảo thổn thức. gã đã vui như nào khi thấy anh, đã đấu tranh như nào để nhào đến ôm lấy trần phong hào vào lòng. gã yêu anh, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, vẫn yêu anh. đôi mắt nhoè cay vì hành động từ chối thẳng thừng, gã chẳng biết nên phản ứng thế nào với tình hiện tại. thái sơn như một kẻ thua cuộc, thua một cách nhục nhã. anh quân là người được anh nắm tay, được anh gọi tên thân mật, chẳng phải thái sơn. anh quân được bên anh, còn gã thì không.

thời gian qua có lẽ đã đủ để anh quên hết đi bảy năm. là gã cứng đầu, gã muốn anh quay lại trước, muốn nhõng nhẽo để được anh yêu thương ôm vào lòng. nhưng gã quên mất, người vô tâm là gã, người nói lời chia tay là gã. khoảng thanh xuân tươi đẹp ấy sẽ trở nên vô nghĩa, vì nguyễn thái sơn.

có lẽ sự nghiệp đối với gã quan trọng, nhưng giờ đây gã nhận ra nó lại chẳng bằng anh. là ai đã dạy gã nhảy, là ai đã thức đêm bên gã để làm nhạc, là ai đã ôm lấy gã để động viên mỗi khi chán nản, chẳng ai ngoài anh. nhưng gã sợ, sợ anh mệt mỏi, sợ anh lo lắng và gã ôm lấy nó một mình. đến lúc chẳng thể cố gắng nổi nữa, gã xả ra tất cả lên người anh.

điên thật.

___________

họ ngọt ngào quá r.

cmt nhó😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro