2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác tồi tệ nhất là người mình yêu ở trước mặt nhưng chẳng thể nắm lấy. nguyễn thái sơn đã thấy anh thất vọng chạy đi, ánh mắt khi ấy tối tăm đến đáng sợ. phong hào của gã chẳng còn vui vẻ, chẳng còn ánh mắt lấp lánh như ánh sương mai. mặt trời nhỏ như bị lấy đi hết ánh sáng, trở thành một nơi lạnh lẽo, nơi ấy khô cằn và u tối.

gã muốn giải thích, nhưng chẳng thể, người con gái kia nắm lấy bàn tay gã, giữ chặt. gã bất lực ngồi gục xuống ghế. thái sơn chẳng biết bản thân đang làm gì, gã đi xem mắt theo lời của mẹ. cô gái kia xinh đẹp, trang nhã nhưng chẳng phải anh. và thứ khiến gã chẳng thể ngờ được, anh bước vào, chạm mắt với gã một cách trực diện.

thái sơn thấy sự đau khổ, sự thất vọng bao trùm lấy cơ thể anh. có lẽ, chẳng còn là có lẽ, gã thật sự sẽ hết cơ hội, và chính bản thân gã cũng chẳng còn đủ mặt mũi để theo đuổi lại anh.

°

anh nhìn bầu trời đêm trăng rằm, anh trăng tròn và đẹp đến nổi anh phải siêu lòng. phong hào thích những thứ đẹp đẽ, nhưng nó không được quá hoàn hảo. vì nếu quá tốt đẹp, anh cứ cảm giác bản thân mãi không thể chạm tới dù rất thích. và cảm giác đó thật sự luôn hiện hữu trong anh mỗi khi ở bên nguyễn thái sơn. anh cảm thấy bản thân có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. anh cảm thấy gã thật sự quá hoàn hảo để yêu một người như anh, gã có thể hát, có thể nhảy. người anh yêu còn rất nổi tiếng và vẻ bề ngoài quá sáng.

phong hào thật lòng chẳng biết bản thân lấy đâu ra tự tin để bên gã bảy năm. khoảng thời gian đó đẹp đẽ đến nổi anh cả đời này cũng chẳng thể nào quên.

thái sơn đáng yêu, gã ngoan ngoãn như chú mèo con mỗi khi anh gọi. khoảng thời gian làm thực tập sinh ở công ty gã luôn nhờ anh giúp đỡ, và trả lại công cho anh bằng cái hôn má. cả hai đã từng chia nhau một gói mì vì quá khó khăn về mặt kinh tế. cả hai ở cùng trọ, căn trọ ấy nhỏ xíu, thiếu thốn đầy tiện nghi nhưng vẫn rất luôn vui vẻ. anh mỗi khi buồn sẽ có thái sơn ở bên đùa giỡn, gã sẽ khen anh giỏi, khen anh xinh. còn người bé hơn khi áp lực sẽ được người lớn hơn ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

thanh xuân của họ có nhau, đẹp đẽ, nhẹ nhàng. anh nhớ lắm, nhớ khoảng trời tươi đẹp của những năm ấy. anh yêu nó, yêu điên dại, chỉ mong bản thân cơ thể trở về, trở về nơi mà anh chẳng còn tự ti, chẳng còn áp lực của dư luận.

anh thở dài, tự mắng bản thân ngu ngốc cứ nhớ về thời xưa ấy. anh nhận ra thực tại bản thân chẳng còn ai ở bên cạnh, chẳng còn ai vỗ về khi yếu đuối. anh cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời hối hả, anh chẳng biết tương lai thế nào, chẳng biết bản thân sẽ tiếp tục đi về đâu.

nhưng anh cũng thật mừng khi cả hai vẫn chưa công khai. như vậy, sự nghiệp của thái sơn sẽ vẫn phát triển mạnh mẽ. anh chỉ mong có thế, chỉ mong người mình yêu thật sự sẽ theo đuổi được ước mơ gã dùng cả sinh mệnh để theo đuổi. không có anh, gã sẽ tập trung, sẽ chẳng còn phải vỗ về một ai, sẽ chẳng còn phải chiều theo tính cách trẻ con của anh.

chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt ấy lại nhoè đi, giữa một dòng người.

"nếu anh khóc nữa, em sẽ hôn anh, hôn đến lúc anh không còn khóc nữa, nhất là khi anh khóc vì em.

phong hào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến ngồi kế bên mình. cái mùi hương gió biển thoang thoảng đặc trưng trên người gã làm anh say đắm. anh không nói gì hết, một lòng nhớ mong về những ngày đẹp đẽ.

"đừng khóc nữa, lỗi của em mà."

"không phải, đừng nói nữa.

gã ôm lấy anh vào lòng, nhưng phong hào một lòng cự tuyệt. anh dùng hết sức đẩy mạnh cơ thể người kia ra. anh không muốn dây dưa, càng không muốn bản thân thêm một lần nữa lụy tình.

"đừng tìm tôi nữa, tôi yêu người khác rồi."

muối sát vào vết thương cũng chẳng đau bằng lời cự tuyệt của anh dành cho gã. thái sơn như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, đôi mắt gã tối sầm đi. gã chẳng phản ứng nữa, cứ lẳng lặng nhìn người mình yêu rời đi. ánh trăng sáng nhưng chẳng thể soi rọi con đường phía trước của gã. ánh trăng cũng chẳng thể giúp thái sơn tìm được tia hi vọng trong đêm tối.

ánh đèn đường dần được tắt đi khi trời nhá nhem sáng. thái sơn vẫn ngồi đó mặc cho hàng trăm ánh mắt. mùi sương sớm làm gã cảm thấy dễ chịu, một chút nữa thôi, gã xin thêm một chút để nhớ về anh.

khoảnh khắc này, gã nhận ra có những lỗi lầm dù cố đến như nào cũng chẳng bù đắp.

°

buổi hoà nhạc đông đúc đến nổi gã chẳng thể tìm được bóng dáng quen thuộc. chẳng biết mất bao lâu để cả hai có thể tham gia cùng nhau ở một sân khấu, nhưng có vẻ anh thật sự tránh mặt gã.

"em có vẻ mệt hả? định nhờ em ra giao lưu với nicky một chút cho nhộn nhịp hơn, nếu mệt thì anh nhờ lou cũng được."

"à không, không có, nếu là anh hào thì lúc nào cũng được ạ."

"biết ngay mà, em với nicky thân nên dễ nói chuyện, trông cậy vào em nha."

người nhân viên kia rời đi để lại gã với một niềm háo hức mong chờ. đây chắc hẳn là một cơ hội ông trời mang lại cho nguyễn thái sơn. không dễ mà được ở bên anh, gặp anh và nói chuyện nếu đó không phải là công việc. và gã thừa biết anh người yêu của mình chuyên nghiệp đến mức nào nên khá chắc rằng anh sẽ không từ chối.

gã chuẩn bị lại chỉnh tề trang phục, chuốt chải mái tóc hồng nổi bật. thái sơn còn bảo trợ lí đi gọi chị chuyên viên trang điểm để hoạ lại những nét nổi bật trên khuôn mặt của mình. gã biết anh yêu cái đẹp, nên nếu gã lỡ nói gì quá đáng thì anh cũng sẽ chẳng nở đấm vào khuôn mặt đẹp trai của gã một cái nào.

"xin chào jsol, cảm xúc của cậu như thế nào khi hôm nay đến với buổi hoà nhạc quy mô lớn như thế này?"

anh làm theo kịch bản được đưa sẵn và hỏi vô cùng nhanh. phong hào vẫn là một người dẫn chương trình, anh cần làm tốt công việc và bỏ qua chuyện cá nhân. anh vẫn hỏi, vẫn tương tác với gã như thể cả hai vẫn luôn là đồng nghiệp tốt. nhưng thật sự đã có một bộ phận người hâm mộ cặp đôi này nhận ra điểm khác lạ ở cách xưng hô của anh dành cho gã. nếu là bình thương, anh sẽ gọi gã là em, và xưng anh chứ chẳng phải xa lạ như thế này.

và cái tên thái sơn lâu lâu được người dẫn chương trình đáng yêu kia quen miệng mà thốt ra thay thế cho nghệ danh gắn bó với gã ngần ấy năm.

"em thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi đến đây, nhất là việc được gặp anh dẫn chương trình đáng yêu, xinh đẹp này đây."

gã nở một nụ cười, ánh mắt vẫn luôn hướng về người yêu. nhìn xem, phong hào của gã đã gầy đi không ít, má xinh chẳng còn tròn như trước. gã thật sự cảm thấy đau lòng khi anh cứ né tránh ánh mắt yêu thương từ mình. người ta nói ánh mắt của thái sơn nhìn cái cây xanh cũng tình, nhưng ánh mắt ấy khi nhìn anh lại là một cái "tình" rất đặc biệt. nó hiện hữu lên hai chữ yêu thương vô cùng rõ ràng, ánh mắt ấy có chút si mê, có chút muốn chiếm đoạt làm của riêng.

"cảm ơn nhé, vậy chúng ta đến câu hỏi tiếp theo."

từng câu hỏi được thông qua vô cùng suôn sẻ. gã vẫn trả lời và anh vẫn cứ hỏi. thái sơn ở mỗi câu đáp lại đều khen anh, đều mang anh vào làm chủ đề chính. câu lại nói lí do đến vì muốn gặp người đẹp bên cạnh, câu lại mong muốn được hợp tác với anh trưởng nhóm monstar tài ba. anh nghe thấy như lùng bùng lỗ tai đến nơi nhưng vẫn cứ mỉm cười cho qua. phong hào làm sao dám phản ứng, anh sợ nếu đấm chết gã ở đây thì sự nghiệp sẽ tiêu tan mất.

kết thúc buổi hoà nhạc đã hơn nửa đêm. anh nhanh chóng vào phòng chờ lấy đồ rồi đi tạm biệt mọi người để trở về nhà. dù sao cũng đã muộn, phong hào lại rât sợ bóng tối.

"anh."

thái sơn tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của anh người yêu hơn hai tuổi. nói thật lòng thì gã đã từng có ý định bỏ cuộc vì nghĩ anh thật sự thích anh quân. điều làm cho gã tin vào điều đó tuyệt đối là thái độ lãng tránh của anh với bản thân mình. nhưng điều đó tiếp diễn cho đến khi ban nãy thái sơn thấy anh quân đi đến đón hoàng kim long về. gã biết, đây là cơ hội cuối cùng.

lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng phong hào đã bắt gặp một con mèo hồng khóc nhè. gã như một đứa con nít nước mắt rơi lã chã, môi mếu máo như thể đang bị anh bắt nạt. gã tiến đến ôm lấy anh, đầu gục lên vai người họ trần.

"xin lỗi mà, anh đừng dỗi em nữa tất cả là lỗi của em, là em ngu ngốc chia tay anh. em biết mình sai rồi, em sẽ không nói những thứ làm anh đau lòng nữa. cũng không làm theo bản năng mà quên đi cảm xúc của người em yêu,em..."

"im lặng, không khóc nữa."

"vậy anh quay lại với em đi, mình lò vi sóng được không anh?"

thái sơn càng ôm càng chặt. gã tưởng chừng nếu buông tay ra thêm một giây nào nữa thì anh sẽ biến mất, tan đi trong không khí như những bông tuyết đẹp đẽ. anh là trân quý của gã, là ngoại lệ và cũng là duy nhất. gã muốn công khai, muốn nắm tay người con trai trong lòng công khai cho cả thế giới biết rằng cả hai là của nhau. thái sơn muốn, rất muốn, nhưng vẫn luôn sợ dư luận. gã chẳng biết sẽ bảo vệ anh như nào, gã sợ người yêu bị tổn thương, vì miệng đời gian ác, gã có phép thần cũng không thể tránh nổi.

"anh xin lỗi..."

gã buông anh ra với ánh mắt đầy thất vọng. anh thấy rõ những giọt nước mắt càng ngày càng trào ra trong đôi mắt gã.

"nếu đã không thể thì em không ép anh, cảm ơn anh vì bảy năm qua đã ở bên em. cảm ơn vì đã chăm sóc đứa trẻ con, láo toét, ngông cuồng như em. em chỉ muốn xin lỗi anh thôi, nếu em đủ trưởng thành thì anh đã không phải đau khổ không phải khóc vì em. em chỉ cần anh hạnh phúc, trân quý của em."

"em bị ngốc à, anh xin lỗi vì anh biết mình cũng sai khi quên mất những áp lực em phải chịu, chứ anh đã từ chối đâu? cái đồ mặt dày nửa mùa này."

end.

_________

cmt đi

nhớ vote cho mèo hồng nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro