Lời Nguyền Hóa Mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicky:

Anh trai say hi, một chặng đường của tôi nay đã kết thúc. Tuy có chút buồn vì không còn được gặp mọi người trong chương trình như trước. Nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ chương trình, tôi sẽ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ các anh trai khác đến chặng cuối con đường. Và sau công diễn, team tiểu học đã rủ tôi đi ăn để chia tay. Trước khi đi chúng tôi có gặp một số bạn fan nhỏ dễ thương. Họ đã an ủi và nuối tiếc vì tôi không còn tiếp tục đồng hành cùng team tiểu học.

Trong số các bạn fan lo lắng hỏi han an ủi tôi ra, lại có một bạn rất kì lạ. Thay vì an ủi tôi giống những người khác, bạn ấy lại nắm tay và hỏi tôi có nuối tiếc gì không?.

"Khi rời chương trình, điều anh nuối tiếc nhất là gì?"

"Chắc là... không thể gặp người mình yêu mến"

"Là thích hay yêu?"

"Anh cũng không biết"

"Ò, vậy để em giúp anh nhận định xem có thật sự yêu thích người ấy không nhé!?"

"Hả?"

"Em nguyền rủa anh, từ 6h tối đến 5h sáng sẽ biến thành mèo. Muốn giải lời nguyền phải thật lòng tiếp nhận cảm xúc của mình đối với người anh có tình cảm"

"Gì?"

"Thời hạn một tháng, nếu anh không làm được thì sẽ biến thành mèo mãi mãi"

Trong lúc tôi còn ngơ ngác không hiểu bạn fan này nói vớ vẩn gì, thì bạn ấy đó đặt một chai nước vào tay tôi rồi bỏ chạy. Cái gì mà nguyền rủa? Cái gì mà biến hoá thành mèo? Thật ngớ ngẩn chứ! Bạn fan này thật kì lạ, nhưng nước bạn ấy tặng rất ngon. Uống rất được nha, không biết mua ở đâu nữa.

"Anh Nicky, mau lên xe đi ăn thôi. Sắp 6h rồi, đến muộn là mất bàn"

"À anh tới..."

Tôi chưa kịp đáp hết lời Rhy thì không biết tại sao cơ thể liền quằn quại. Tôi có cảm giác mọi bộ phận trên cơ thể đang biến nhỏ vậy.

"Anh..anh Nicky, anh không sao chứ?"

"Không sao.. mấy đứa đi trước giữ bàn đi. Có gì gửi tin nhắn qua cho anh..anh vào nhà vệ sinh một chút"

"Không sao đâu, tụi em đợi. Anh đi đi"

"Ừm"

Tôi gật đầu với Rhyder rồi chạy đi ngay. Cái cảm giác trên người xuất hiện thật nhiều lông tơ, cơ thể co rút lại nhỏ dần. Tôi chạy thẳng vào trong buồng vệ sinh ngồi ở trong đó. Trong vài phút ngắn ngủi cơn đau thấu xương như muốn xé toạc tôi ra làm hai. Đến cả mắt cũng chẳng thể mở, chỉ có thể nhắm chặt mắt cam chịu đau đớn.

Sau một lúc cơn đau đã biến mất, tôi mở to hai mắt nhìn xung quanh. Kì lạ, sao mọi thứ xung quanh lại to lớn thế này? Quần áo trên người sao rộng thế này? Tôi bước ra khỏi bộ quần áo luôn.

Ahhhhh tôi đi bằng bốn chân? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Meow"

Meow? Đó là âm thanh tôi vừa phát ra khỏi miệng ư? Tôi.. thật sự biến thành mèo? Lời nguyền kia là thật? Không phải chứ!? Mấy đứa ơi cứu anh với. Tôi hoảng hốt kêu gào nhưng chỉ là tiếng meow meow của một chú mèo. Trời ơi, fan với chả quạt sao lại hại nhau thế này.

"Ôi, đâu ra em mèo ở đây thế?"

Giọng nói này? Jsol!? Trời ơi cứu tôi. Sao lại cho tôi gặp Jsol, cái thằng nhỏ sơ hở là ngoạm đầu mèo. Lúc ghi hinh chia tay nó còn tưởng tôi là mèo mà cắn một phát ngay cổ. Giờ tôi hóa mèo chắc nó ngoạm đầu tôi luôn. Và giờ thằng Jsol nó đang bế tôi đây.

"Em mèo này lạ ghê, long trắng nhưng hai mắt màu cam nâu. Như bị bầm ấy. Giống anh Nicky ghê"

"Meow meow" ( mắt bầm cái đầu mày!)

"Ah dễ thương quá! Là mèo đực à?"

"Meow meow meow" (biến thái 3x)

"Lạ thật, mèo thì phải nhiều ti chứ, sao em này lại có hai cái ti thế nhỉ?"

"Meowwwwe" (Biến Tháiiiii)

Không thể nào chấp nhận được, nó nhìn hết cái kia xong lại nhìn đến cái này. Vậy mà chưa đã với nó, nó còn bóp bóp tôi. Thằng bố mày Jsol, tao biến lại thành người là tao đập vô mặt mày. Cái thằng này nó lì, tôi đã đưa tay chặn miệng, mặt, tay nó rồi mà nó không chịu dừng. Cứ hôn rồi cạ, xong còn vuốt, tức chết mà.

"Em bé mèo đanh đá ghê. Ngoại hình giống đến cả tính cách cũng giống nữa..em theo anh về nhà làm Nicky nhỏ của anh nha?"

"Meow" (đéo)

"Dễ thương quá, vậy chúng ta về nha"

"Meow"

Có phản kháng nhưng không có tác dụng, Jsol bế tôi một mạch về xe của nó luôn. Trên đường nó đưa tôi về xe tôi còn thấy nó lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ lắm.

"Nicky nhỏ có rồi, khi nào mới có được Nicky lớn đây"

Bước đến xe, nó vừa đặt một chân lên xe đã phải thu chân lại. Không biết nó thấy gì mà nhìn nó khá ngạc nhiên. Jsol bế tôi sang một hướng khác, sau đó tôi mới nhìn rõ là Hiếu thứ Hai đang bế con mèo khác.

"Hiếu!!"

"Ồ anh Jsol"

"Em đâu ra bé mèo này vậy? Trời ơi nó giống Negav quá"

"À dạ..dạ.. mèo.. mèo của em tên An bé nên giống"

"Đặt tên An luôn"

"Vâng còn anh? Mèo này?"

"Bé mới của anh đó..."

"À.. thôi em về nhà! Neg..à An bé muốn về nhà..."

"Bye"

"Bye ạ"

Jsol và Hiếu chào tạm biệt nhau, xong nó cũng bế tôi lên xe và vẫn ôm tôi không chịu thả xuống. Nghĩ cũng lạ, Hiếu tự nhiên lại nói lắp. Còn con mèo kia thật rất giống Negav. Ôi chết, tôi biến thành mèo không thể hội tụ với team tiểu học được. Họ đang chờ tôi nữa chứ, trời ơi.

"Nicky nhỏ sao kêu hoài thế? Là đói bụng à? Đừng lo nhà anh nhiều đồ ăn lắm"

"Meow" (ăn cái đầu mày)

"Càng nhìn lại càng giống"

Trời ơi cú tui cú tui, nó nhai đầu tui, ngậm đầu tui. Bóp ti tui. Tao đẩy đầu mày, tao cào, tao cào, tao có móng mà. Ủa móng tao đâu? Chết cha tao mới cắt móng hôm qua. Rồi xong, chịu thua.

Và thế là Jsol aka Thái Sơn nó chăm tôi thành boss luôn. Tôi tự nhiên có con sen ngang, nó hầu hạ tôi nhưng nó ngoạm đầu ngắt ti tôi. Nó ôm tôi chặt cứng khi nó ngủ, bộ mày không sợ tao lây bệnh cho hay gì? Đồ cuồng mèo.

Nhưng mà, làm mèo cũng có cái tốt. Tôi có thể sờ sờ bụng của nó. Thấy được nó rời khỏi phòng tắm với cái khăn vắt ngang hông. Nó......... trời ơi không được, không có gì hết không được nghĩ nữa. Ngủ đi, ngày mai có sức chạy!!!

_________________________________


Jsol hôn một cái chụt lên cổ Nicky thế là tui có trên thuyền JsolNicky:)))

Hôn nghe rõ to luôn, to tới mức tui ngồi trên thuyền lúc nào đéo hay luôn á mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro