Lời Nguyền Hóa Mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jsol:

"Ưm?"

Tôi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, không biết vì sao đầu có chút đau. Nhưng nó không làm tôi mất đi phấn kích sau giấc ngủ. Tôi nhớ lại và mảnh kí ức trong giấc mơ ngắn. Nó làm tôi phấn kích tới nổi máu mũi có thể trào ra, hình ảnh trong mơ sống động như thật vậy. Xúc cảm cũng rất chân thật. Chờ đã, Nicky nhỏ đâu rồi?

"Nicky nhỏ ơi! Em đâu rồi? Bé ơi"

Không thấy em ấy đâu, tôi nhanh chóng xuống khỏi giường tìm kiếm em ấy. Nhưng mà có cái gì đó không ổn, Nicky nhỏ thì không thấy đâu, Jsol nhỏ lại xuất hiện. Chết thật chứ. Tôi khó sử nhìn quanh phòng, thầm nghĩ chắc em ấy trốn đâu đó thôi. Nên chuyện tìm Nicky nhỏ tính sau, giải quyết thằng em nhỏ thích chào buổi sáng này trước.

Tôi bước vào phòng tắm, cởi quần áo và nhìn xuống.

"Chậc! Không ngờ mình vì mơ mà phản ứng"

Thật sự quá mất mặt đi, nếu như anh Nicky biết tôi mơ thấy anh ấy mà có phản ứng sinh lý chắc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ thậm chí là kinh tởm? Nhưng tôi không tài nào quên được hình ảnh trong mơ. Tôi mơ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu cảm thấy chân thật như vậy. Cái cảm giác mềm mại của lông mèo biến thành làn da nhẵn mịn kề cận bên người. Chân thật đến nỗi xuyên qua từng thớ thịt và tế bào máu.

"Ah..thật khó chịu"

Nhớ đến khoảng khắc tôi chạm vào eo anh ấy, siết chặt tay ôm trọn eo anh khiến anh hoảng hốt vùng vẫy ngồi hẳn lên người tôi. Lúc đó tôi đã mở trừng mắt nhìn anh, khoảnh khắc đó quá mức giết người. Nicky anh ấy không mặc gì cả ngay trước mặt tôi. Nằm đè lên tôi, mông di chuyển lung tung, Jsol nhỏ bé đang ngủ bị anh đánh thức. Hình ảnh đẹp đẽ qua gương mặt, làn da làm tôi say mê.

"Chết tiệt! Không thể nhớ được gì nữa"

Không nhớ được, không thể nhớ được gì ngoài cơn đau đầu. Chắc đây là sự trừng phạt vì tôi mơ tưởng quá nhiều. Khát vọng đến nỗi muốn biến giấc mơ thành sự thật. Cái giá phải trả là sự chật vật của tôi hiện tại. Thật khó khăn để dỗ dành Jsol nhỏ trở lại giấc ngủ. Mất quá nhiều thời gian, tôi mới có thể mặc quần áo vào.

"Sau lại mất đồ nhỉ? Áo xanh, quần jean...?"

Hình như là tôi bị mất một bộ quần áo, nhưng không sao chỉ là quần áo không quan trọng. Bỏ qua việc đó tôi đi đến chiếc gương lớn nhìn vào gương chỉnh trang một chút, chợt phát hiện trên trán có một vết bầm tím. Không hiểu vì sao mà có, cũng chẳng đáng quan ngại. Giờ tôi phải tìm Nicky nhỏ.

"Nicky nhỏ ơi, em ở đâu. Ra đây anh cho ăn hạt"

"Em bé ơi, em đâu rồi?"

"Mèo đanh đá của anh ơi, Nicky nhỏ của anh ơi!?"

Quái lạ thật, hồi tối qua còn ngủ bên cạnh mà. Sao giờ mất tích rồi nhỉ? Là lén trốn đi sao? Từ cửa chính không khả thi, cửa sổ cũng khóa đâu thể ra được. Rốt cục em ấy trốn ở đâu? Tôi khó hiểu rời khỏi phòng ngủ qua bên phòng của mấy bé mèo. Cũng chẳng thấy Nicky nhỏ đâu.

Tinh tinh tinh

Tiếng điện thoại trong phòng ngủ reo. Tôi nhanh chóng chạy vào cầm điện thoại lên nhấc máy.

"Alo Hiếu?"

[Alo anh Jsol. Anh ăn sáng chưa?]

"À anh chưa? Rủ anh ha gì?"

[Anh đoán hay ghê]

"Ở đâu?"

[Để em nhắn địa chỉ cho. Hôm nay đông vui lắm nhe anh. Có team tiểu học với team Love sand mình nữa"]

"Có anh Nicky nữa hả?"

[Đương nhiên]

"Ok, em gửi địa anh tới liền"

[ Ok ]

Tắt máy, tôi nhanh chóng sửa soạn đôi chút. Tóc ổn quần áo ổn, mặt quá là đẹp trai. Xong xuôi mọi thứ tôi liền theo địa chỉ Hiếu gửi mà tìm đến. Trước khi đi tôi đã dặn mấy bé mèo trong nhà tìm và trông hộ Nicky nhỏ. Chắc là sẽ ổn thôi.

Sau một khoảng thời gian trên xe, thì tôi đã đến nơi. Vừa bước vào quán đã nghe thấy tiếng nói chí chéo của team tiểu học. Hình như là đang mắng ai đó.

"Cái đồ lừa đảo"

"Cúp hẹn"

"Chơi dơ"

"Anh Nicky với Negav chơi kì, rủ làm tiệc chia tay rồi biến dạng"

"Đúng rùi, chơi gì kì. Nhất là anh Nicky. Nói với em là đi vệ sinh ai ngờ đi tới hôm nay luôn mới thấy cái mặt"

"Giận hết sức giận"

"Thôi cho tụi tui xin lỗi"

Mọi chuyện đã nghe rõ, tôi đứng phía sau lưng anh Nicky nhìn anh và Negav chấp tay nhau xin lỗi team tiểu học.

"Đến rồi sao không ngồi mà đứng sau lưng Nicky hoài thế?"

Anh Vũ Thịnh dường như đã để ý tôi nãy giờ vì đến mà không ngồi nên đã lên tiếng nhắc tôi. Tôi là một đứa trẻ ngoan nên luôn nghe lời, tôi ngồi ngay bên cạnh anh Nicky phía bên phải của anh.

"Jsol..."

Anh ấy gọi tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Trông anh có hơi sợ tôi, rất khác với anh mọi ngày.

"Anh sao vậy?"

"Ah"

Đột nhiên anh ấy nhích người, tay cầm menus che ngực. Đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, mỗi hơi mím lại. Dáng vẻ trông y như em mèo tối qua bị tôi ngắt ti. Dễ thương quá đi.

"Nicky, anh làm gì mà che ngực vậy? Còn hơn ông Jsol sàm sỡ anh không bằng"

".........."

"Trong lúc còn đang chờ bè, Nicky, Negav. Hai con người thất hẹn mau khai. Tối qua làm gì không đến"

"Cho anh Nicky khai trước"

"Hả?"

"Hả cái gì? Anh hôm qua còn bảo gửi địa chỉ nhưng đi thì đéo về"

"Cái này.. cái này là chuyện khó nói...anh không thể nói được. Anh xin lỗi..hay anh đãi tụi em ăn nhé"

"Ứ chịu"

"Huhu nhưng anh không thể nói được.. làm ơn"

"Thế còn đây, ông khờ ôn khôn Negav?"

"Tui..tui cũng giống anh Nicky.. nhưng tui ở cùng Hiếu...."

"À, mày với ông hiếu đánh lẻ,?"

"Khum khum, khum đánh lẻ đâu"

"Không đánh lẻ? Chẳng lẽ rủ nhau đấu kiếm?"

"Trời ơi Quanh Hồng ơi, em hư rồi"

Nguyên một nhóm náo loạn cũng vì một câu nói. Quả là tiếng xấu đồn xa, hèn gì fan Hùng lúc nào cũng khuyên Hùng đừng chơi với Negav quá nhiều.

"Hi, chuyện gì vui mà ồn ào thế?"

"Đứng ở cửa quán còn nghe"

"Ồn ào như cái chợ trong quán người ta thì chỉ có team tiểu học thôi"

"Ê"

"Ê"

"Muốn đánh nhau hay gì ngon nhào dô, ba đứa tui chấp"

"Hào, Hùng, An. Ba bạn lùn thích đánh nhau"

"Ê, anh Ali động chạm nha"

"Về nhà mà cãi, đói bụng quá. Ăn lẹ đi mấy ba"

"Ừ đói thiệt, có thực mới vực được đạo. Cho tô phở tái không hành không giá không rau"

Cuối cùng cuộc cãi vã kết thúc và bắt đầu gọi món. Trên bàn không khí vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Bởi anh Nicky cứ tránh né tôi, hể tôi nhìn anh là anh tránh mặt sang hướng khác hoặc cúi đầu vào bát phở. Trên gương mặt còn có nhiều vệt đỏ, tai cũng đỏ. Có vẻ rất ngại khi tôi ngồi cạnh. Không muốn mình nghĩ lung tung tôi ngay lập tức nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh Nicky, có chuyện gì với anh vậy?"

"Không.. không có"

"Không có? Nhưng anh né em"

"Có hả, anh đâu thấy"

"Vậy nhìn em đi, nhìn thẳng vào em"

"Ừm"

Tôi nhìn anh, và anh cũng nhìn tôi, hai chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây. Anh Nicky không biết tại sao lại đảo mắt lung tung, không dám nhìn thẳng vào tôi một lần nữa. Nicky, anh làm sao vậy?

"Đù má, như chốn không người vậy trời?"


__________________________________

Há há há há
Người tà râm luôn có quỷ theo sau.
Chứ tui là theo sau con quỷ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro