Lời Nguyền Hóa Mèo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm làm mèo ở nhà Jsol, Nicky đã có một số trải nghiệm cả đời không quên được. Vì thế sáng hôm sau gặp mặt anh luôn trốn tránh ánh nhìn từ cậu. Bộ quần áo lấy từ cậu anh cũng chưa kịp trả. Sau cái ngày Nicky biết mình bị nguyền rủa, anh đã không dám nhận bất cứ show diễn nào vào buổi tối. Không dám hẹn bạn chơi bời quá 14 giờ chiều. Cũng không dám đối mặt với Jsol, giờ đã qua ba bốn ngày anh trốn khỏi nhà cậu. Chắc những ngày qua cậu cuống cuồng đi tìm chiếc mèo Nicky anh lắm.

Nicky cảm thấy mình rất có lỗi nhưng chỉ đành bất lực. Anh không muốn trải nghiệm cảm giác ngồi lên thứ kia của Jsol trong lúc bản thân không mặc gì. Cũng không muốn lợi dụng hình dạng mèo để nghe tâm tư của cậu. Thế nên anh quyết định trốn ở nhà vào buổi tối cho chắc. Tuy nhiên có một việc Nicky không ngờ tới là, bản thân ngày càng trở nên giống mèo hơn. Hành động cử chỉ của anh không còn giống một con người nữa, tuy chỉ là những hành động không quá mức nhưng nó khiến anh sợ hãi. Nicky nhớ về lời nguyền và thời hạn, nếu không hoàn thành sớm thì sẽ biến thành mèo mãi mãi.

"Chết tiệt!"

Xoảng

Nicky uất ức nức nở, anh khóc và ném đi tất cả những gì mình có thể với lấy. Anh nghĩ tại sao lại đối xử với anh như vậy, chỉ là không thật lòng với cảm xúc của mình thôi mà. Chỉ là không nói bản thân yêu người đó thôi mà, có cần đối xử với anh như thế không?

"Hức.. hức.."

Và những ngày sau Nicky bị trầm cảm nặng, luôn nhốt mình ở trong nhà không đi. Anh ban ngày ăn rất ít, còn là thức ăn nhanh nhiều dầu có hại. Buổi tối hoá mèo, anh ngủ không được sâu. Thời gian ngủ ngắn, trôi qua vài tiếng lại thức dậy kêu meow meow. Xong chạy loạn xạ. Chỉ mới nữa tháng trong anh tiều tụy thấy rõ.

Jsol chẳng khá hơn anh là mấy, sau ngày mất đi em mèo nhỏ. Cậu luôn tự trách mình, vì không giữ được lời hứa sẽ nuôi Nicky nhỏ. Không những thế còn phải lo trương trình. Có nhiều lần cậu chán nản chỉ muốn gặp anh một chút nhưng chẳng thể gặp được, anh cứ trốn mãi.

"Mấy đứa ơi, Nicky nhỏ bỏ ba, giờ đến Nicky lớn cũng bỏ ba rồi..."

Tiếng nức nở vang lên, Jsol ôm đàn con thơ trong lòng khóc. Cậu không hiểu tại sao Nicky nhỏ lại bỏ cậu. Cậu thương em mèo nhỏ ấy mà, dù chỉ mới lần đầu gặp cậu đã có một cảm giác yêu mến đến lạ. Vậy mà em mèo nhỏ bỏ đi mất không một chút dấu vết. Kể cả Nicky cũng vậy, anh trốn tránh cậu mọi lúc, cậu đến nhà thăm anh, anh không cho vào. cậu thương anh, yêu anh mà.

Ngoài Nicky tự nhốt mình trong nhà do trầm cảm ra thì còn có Negav. Nó như phát điên sao nửa tháng biến thành mèo. Không thể đi show, không tham gia sự kiện, không tập trung với bạn bè, anh em được khiến nó bực tức. Negav chán nản ngày nào cũng khóc đến sưng mắt.

"An, đừng có khóc nữa. Có anh Hiếu ở đây mà không sao đâu"

Hiếu Thứ hai cố gắng an ủi cậu bé nhỏ tuổi này, chuyện Negav hóa mèo hắn rất ngạc nhiên. Nhưng tình yêu của hắn dành cho nó đã vượt qua sự kinh ngạc thậm chí là sợ hãi. Hiếu đã luôn chăm sóc và cổ vũ tinh thần Negav suốt nửa tháng qua. Cố gắng giúp nó không suy sụp tinh thần mà nghĩ những chuyện không đâu. Nhìn Negav đau khổ nước mắt rơi hắn rất đau, hắn không muốn nhìn người hắn yêu chịu nổi đau tinh thần này.

"An, nghe lời anh Hiếu, ngoan.."

"Hức..Hiếu.."

"Ừm, Hiếu ở đây với em. Em đừng sợ gì hết. Dù em có biến thành gì anh cũng sẽ luôn ở bên em"

Nghe những lời Hiếu vừa nói, Negav có chút khựng lại. Nó ngước mắt nhìn vào hắn trong vài giây rồi cúi đầu. Dường như muốn nói gì đó rồi lại nuốt vào trong miệng, hai mắt nó vẫn rưng rưng. Nó không biết mình có bị Overthinking không, bởi mỗi khi nghĩ về việc Hiếu sẽ yêu nó là nó lại đưa ra các giả thuyết để phũ nhận. Hiếu Thứ hai, rap giỏi, hát hay, đẹp trai lại còn cao và nổi tiếng xứng đáng với nhiều lựa chọn tốt. Đặt biệt lựa chọn đó phải là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tinh tế. Chứ không phải một thằng ngốc nói câu trước đá câu sau. Câu kia một vần câu này một nghĩa như cậu được. Negav chìm đắm trong cái ôm với muôn vàn suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lớn. Bắt buộc Hiếu phải buông nó ra và đi xem thử, là máy của Negav.

Bạn có một tin nhắn từ số máy lạ tên LN054 [ Nicky _Trần Phong Hào đang tự tử, mau đến cứu người]

"Hả??? Thiệt không vậy!?"

"Sao vậy Hiếu?"

"Máy của em có số máy lạ nhắn tới, nói anh Nicky tự tử..."

"Cái gì cơ.. mình mau đến nhà anh ấy đi"

"Từ từ, không chừng là trò đùa từ ai đó"

"Mạng người đó, tên điên nào lại mang ra đùa? Nhanh đi anh"

"Được"

Hiếu nghe theo lời Negav nói, tức tốc lái xe đến nhà Nicky. Vừa đi xe xem thời gian, cũng may chỉ mới 14h chiều. Thời gian vẫn đủ cho Negav. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cả hai cũng đến nhà Nicky, họ khác ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đã đỗ sẵn trước nhà anh. Nhưng mạng người quan trọng họ không quan tâm lắm đến chiếc xe ấy là của ai mà đi vào trong nhà.

Vừa vào trong họ thấy nhà bừa bộn, đồ đạt bị ném bể nát ở dưới sàn. Trên sô pha cả hai thấy Jsol đang cầm máu cho Nicky, người đang nhắm mắt chìm vào cơn mê.

"Anh Sơn,..."

"Hửm? Hai đứa cũng tới?".

"Vâng, tụi em nhận được tin nhắn báo anh Nicky tự tử nên tới.."

"Ừm"

Jsol gật đầu trước những gì Hiếu nói. Vẻ mặt âm trầm xót xa xoa tay Nicky, rồi nhẹ đặt tay bị thương của anh xuống lướt mắt nhìn đống đỗ nát dưới sàn.

"Hai đứa phụ anh dọn được không?"

"Được ạ"

Sau đó họ bất đầu dọn dẹp nhà giúp Nicky, người đang bắt động nằm trên sô pha. Lúc dọn dẹp Hiếu luôn nhìn Jsol, đôi lúc còn đặt ra vài câu hỏi.

"Sao anh biết anh Hào tự tử mà tới?"

"Có một số máy lạ nhắn cho anh"

"LN054?"

"Ừm, cũng nhắn cho em à?"

"Không phải em, mà là An"

Bầu không khí trở nên ngột ngạc một cách kì lạ, Jsol liếc mắt nhìn Negav ngồi xổm trên sàn nhặt mảnh vỡ lọ hoa. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, Negav và Nicky liên quan gì đến số điện thoại lạ kia, cả bản thân cậu cũng vậy.

"Anh Sơn"

"Hửm?"

"Tình trạng của anh Hào sao rồi? Cần đưa đến bệnh viện không?"

"Anh ấy không muốn"

"Nhưng mà..."

"Em đừng nói cũng đừng hỏi nữa, anh mệt.."

"......."

"Xin lỗi anh không cố ý lớn tiếng"

Jsol thở dài cầm những túi rác chứa nhiều bông gòn thấm máu, trong đó có cả lưỡi lam. Ngoài ra còn có các mảnh vỡ sắc bén khác. Jsol giật lấy túi rác của Hiếu và Negav đi ra ngoài mà không nói gì. Bởi trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh tay anh với vết cắt ở cổ tay nằm trong bồn tắm. Cậu không hiểu sao anh lại tự tử cho đến khi thấy được những lọ thuốc dành cho người trầm cảm. Có lẽ anh đã phải chịu nhiều áp lực mà cậu không tưởng tượng đến. Nổi đau anh phải bây giờ làm tim cậu tan nát. Cả thể xác lẫn linh hồn.


__________________________________

Hơi suy chút xíu thôi ( suy nhược cơ thể )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro