Lời Nguyền Hóa Mèo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tà, bầu trời ngã màu vàng cam ấm áp dễ chịu. Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đến mức làm người ta rung động. Dù là vậy, cảnh đẹp thiên nhiên cũng không bằng người trong tim. Đặc biệt người ấy còn đang ở ngay trước mắt, nhịp thở đều đều nằm trên giường yên ổn để người ta ngắm nhìn.

"Đẹp thật đấy"

Jsol từ lâu ngắm nhìn Nicky ngủ, không thể rời mắt khỏi anh. Anh thật sự rất đẹp, đó là hiển nhiên. Đó cũng là một số lí do khiến cậu yêu anh. Đẹp từ lúc cười cho đến lúc khóc, từ đôi mắt gò má, sóng mũi và cả đôi môi đẹp đến nổi cậu không thể rời mắt. Cả tính cách đặc biệt của anh, đôi lúc hoà động cũng đôi khi nhút nhát. Nhưng luôn mạnh mẽ và luôn là người tạo động lực cho người khác, một đàn anh luôn cố gắng hết mình cho đàn em và bạn bè. Cậu yêu anh, nhiều năm bên anh với danh bạn bè. Cậu biết nhiều về anh và càng yêu anh.

Thế mà hôm nay, Jsol người luôn nghĩ mình biết rõ biết tất cả về Nicky lại chỉ có thể nhìn anh nằm trên giường với cổ tay quấn băng gạc. Jsol nắm tay anh và vuốt ve nó trong mắt là nỗi xót xa. Cậu không biết anh đã gặp phải chuyện, áp lực lớn đến mức nào dẫn đến việc anh từ bỏ bản thân đến vậy. Cậu thương anh, thương cho những gì anh phải trải qua trong khoảng thời gian này.

"Ưm"

Một tiếng động nhẹ phát ra từ cổ họng Nicky, đôi mắt lờ đờ mơ màng hé mở. Khi định hình được mọi thứ xung quanh, Nicky mới nhận ra có một chàng trai tóc hồng đang ôm tay mình khóc. Anh nhận ra ngay đó là cậu Jsol, mái tóc hồng vừa được nhuộm để quay trương trình không lâu.

"Sơn.."

"Anh Hào"

Cậu gọi tên anh bằng giọng nức nghẹn run rẩy. Tay vươn tới vuốt nhẹ gò má, anh gầy quá rồi, hơn những gì cậu nghĩ.

"Anh ổn chứ..."

"Ổn, em k.."

"Nhưng em không ổn rồi"

Jsol nhào tới ôm anh nằm trên giường, cậu nằm trên người anh khóc. Cậu thật không chịu được, không kìm được mà nằm trên ngực anh, gục đầu vào cổ anh khóc nghẹn. Nicky nhìn cậu chàng khóc lóc không nỡ đẩy ra, bản thân cũng không có sức mà đẩy nên chỉ đành để cậu ôm. Chợt anh nhớ ra gì đó, giọng anh có chút rung hỏi cậu.

"Sơn, bây giờ là mấy giờ. Đã 6h chưa?"

"Em không biết nữa để em xem thử"

Jsol rời khỏi người Nicky, cậu lau nước mắt trên mặt. Tay lấy điện thoại đặt cạnh giường..

"10p nữa là 6h chiều"

"Hả?"

"Anh sao lại kích động thế? Có chuyện gì sao?"

"Em về đi"

"Không về đâu, em phải ở lại trông anh kẻo anh lại có ý nghĩ...."

"ANH NÓI LÀ VỀ ĐI MÀ"

Anh đột diễn hét vào mặt cậu, dùng hết sức bản thân có được hất tay cậu ra. Mặc kệ anh đuổi xô, Jsol nhất quyết ở đây chăm sóc anh.

"Ah.."

Bỗng chốc sức lực của anh cạn kiệt, cơ thể Nicky run rẩy không ngừng co rút. Jsol hoảng hốt ôm lấy anh, dù cho anh có phản kháng thế nào đi chăng nữa.

"Anh Hào, anh sao vậy? Bệnh viện, đi bệnh viện.."

".. không..về đi mà..ahhh..."

Trong cơn đau đớn quằn quại, Nicky không biết đã biến đi đâu chỉ còn bộ quần áo. Jsol sửng sốt trợn mắt nhìn những gì ở trong tay. Anh từ lúc nào đã biến mất ngay trước mắt cậu.

"Meow"

Tiếng mèo kêu yếu ớt trong chiếc áo, cậu vạch ra xen thì nhận ra là chú mèo với hai vệt vàng cam ở hai bên mắt. Đây không phải là em mèo cậu đã nhặt được sao? Sao lại như vậy?

"Đây là gì vậy?"

"Meow"

Mèo nhỏ ngước mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đầy sợ hãi và hoảng loạn. Mèo dùng sức vùng vẫy chạy đi nhưng không làm được. Chân trước bị thương và cơn đâu ê ẩm làm mèo nhỏ trong tay yếu ớt.

"Anh Hào.."

"Meow"

"Anh Hào"

"Meow"

"Thật là anh sao? Chuyện phi lí như thế sao lại... xảy ra chứ?"

Mặc dù không hiểu tình trạng xảy ra là sao, không hiểu sao Nicky lại biến thành mèo nhỏ. Jsol thở dài trong lòng, ôm lấy mèo Nicky vào ngực.

"Không sao cả, là mèo hay là người em đều yêu..anh có nghe hiểu không?"

Jsol nhẹ hôn lên đỉnh đầu anh, cậu không cần biết anh có hiểu cậu đang nói gì hay không. Hiện tại chỉ muốn nói cho anh hết tâm tình mình đã giữ trong tim. Jsol Thái Sơn yêu Nicky Phong Hào.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Hiếu Thứ Hai vừa ngồi viết nhạc vừa chăm em mèo Thành An.

"An, em đừng có quấy anh"

Hiếu đẩy cái đầu tròn đang nằm đè trên giấy viết nhạc. Dễ thương thì dễ thương nhưng bám người quá, hắn không thể nào tập trung hoàn thành bài nhạc được. Hiếu thở dài bỏ bút xuống nhìn Negav ở dạng mèo nằm trên bàn làm việc của hắn.

"Nghe đâu trên mạng mèo cam tai tiếng lắm. Đúng là không sai nhỉ?"

Tai tiếng sao thì không biết chứ dễ thương là quá trời rồi. Hiếu bị cái cục bột màu cam này thu hút chết, dạng người đã đáng yêu, dạng mèo thì càng đáng yêu hơn. Nhìn là chỉ muốn sờ, muốn ôm, muốn hôn mà thôi.

"Nếu như ở hình dạng người, An cũng ngoan như thế này thì tốt quá"

Hiếu thầm lẩm bẩm trong miệng, hắn thật mong muốn Negav ngoan ngoãn như hiện tại. Luôn ở cạnh hắn, bám lấy hắn. Mặc hắn hôn, sờ, nhưng đáng tiếc khi Negav trở về hình dạng người lúc nào cũng ủ rũ trốn tránh hắn.

"Không viết nhạc nữa, đi ngủ thôi"

"Meow"

Negav kêu lên một tiếng trong khá vui vẻ, miệng cũng bắt đầu ngáp. Hiếu nhìn thế mỉm cười xoa đầu mèo, dọn dẹp giấy bút sang một bên rồi ôm Negav đi ngủ.

Tối hôm đó họ ngủ rất sớm, nguyên nhân chắc là sự mệt mỏi tích tựu nhiều ngày. Nicky mệt mỏi với sự trầm cảm của bản thân, và vết thương trên tay cả những ngày không được ngủ sâu. Jsol với những ngày thiếu bóng hình anh và cú sốc tối hôm nay, kèm theo đó là những buổi tập của nhóm làm cậu mất ngủ . Hiếu và Negav, họ mệt bởi vòng công diễn tới. Mệt mỏi với những giọt nước mắt và lời nhận xét gây gắt từ cộng đồng mạng.

Và tình yêu chưa có sự hồi đáp, người lòng đã tỏ nhưng chưa nhận được đáp án. Người lại sợ miệng đời, sợ mất đi một người bạn, người anh em tốt. Tự ti bản thân không tốt, không bằng người kia, không xứng đáng ở bên cạnh họ. Tình yêu thôi mà, sao lại rối rắm thế này.

Số máy LN054 đã gửi đến sđt Trần Phong Hào [ Yêu thôi mà, nói ra là được. Cớ sao lại che giấu rồi hành hạ bản thân? Nói ra không phải tốt hơn sao?]

Số máy LN054 đã gửi đến sđt Đặng Thành An [ Yêu chỉ là yêu thôi. Sao lại quan tâm người khác nghĩ gì? Người ta đâu sống đau khổ của anh. Cũng như anh không thể nào sống trong hạnh phúc của người khác, chỉ là lời nói nhất thời cớ sao từ bỏ cả hạnh phúc một đời ]

Số máy đã gửi không tồn tại. Bạn chỉ có thể đọc tin nhắn ở dạng văn bản.

___________________________________

Tình yêu, là yêu thôi. Sao lại chia nhiều thành phần thế. Là hạnh phúc của mình, cớ sao luôn nhìn vào miệng đời mà bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro