Lời Nguyền Hóa Mèo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Nicky trở lại hình thái ban đầu, anh rời khỏi giường thật nhẹ tránh đánh thức người còn đang say giấc nồng. Anh không nhìn cậu mà lấy quần áo đi vào nhà tắm. Bật nước từ vòi sen, chìm đắm trong làn nước ấm vào ban sáng. Trong đầu Nicky giờ đây rối loạn, Jsol đã tận mắt nhìn thấy anh biến thành mèo, nhưng dù vậy cậu chẳng có chút nào là kinh sợ anh. Chắc có lẽ cậu là người yêu mèo nên không sợ đều quái lạ đó. Và tối qua cậu đã nói với anh, cậu yêu anh dù là người hay mèo.

Nghĩ tới đây Nicky không khỏi thở dài. Sau khi tắm xong thoải mái anh mặc một bộ quần áo đơn giản rồi đi ra ngoài. Bước vào căn phòng ngủ hiện diện hình bóng quen thuộc, anh nhìn cậu ngủ yên giấc trên giường mình nhận ra cậu ngủ rất say. Chắc có lẽ đã mất ngủ nhiều ngày, trên gương mặt không có lớp make up thấy rõ được quầng thâm mắt.

Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, nên đã cầm điện thoại của mình đi ra phòng khách. Ngồi trên sô pha và mở khóa điện thoại, Nicky nhận thấy số máy lạ tên LN054 đã gửi cho mình một tin nhắn.

Số máy LN054 đã gửi đến sđt Trần Phong Hào [ Yêu thôi mà, nói ra là được. Cớ sao lại che giấu rồi hành hạ bản thân? Nói ra không phải tốt hơn sao?]

"Người này là ai vậy? Sao lại biết số điện thoại của mình?"

Nicky không biết người này sao lại biết số của mình định ấn vào avt người gửi để tìm hiểu nhưng màn hình điện thoại hiển thị một thông báo.

Số máy đã gửi không tồn tại. Bạn chỉ có thể đọc tin nhắn ở dạng văn bản.

"Kì lạ"

Tuy rất khó hiểu, nhưng anh vẫn để tâm đến dòng tin nhắn này. Yêu thôi, nói ra là được mà. Đúng là vậy, nếu chỉ nói yêu thôi thì rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng cũng chỉ đơn giản qua lời nói thôi, khi chấp nhận lời yêu là bất đầu cho một mối quan hệ mới. Jsol và anh quen nhau đã lâu, rất hiển nhiên nếu có tình cảm với nhau. Tuy nhiên không đơn giản đến thế, cả hai là hai con người. Hai hướng đi, và là hai đường thẳng song song nhau. Nicky luôn ủng hộ và dõi theo các dòng phim boylove và đẩy thuyền các cặp đôi. Nhưng không có nghĩa anh chắc chắn các cặp đó yêu nhau, đến với nhau là vì tình yêu.

Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nhiều cặp đôi của dòng phim boylove anh theo dõi gần như một nửa người trên thế giới tin rằng họ là định mệnh của nhau. Họ đã hi vọng một ngày đó có thể dự đám cưới của cặp đôi đó, vậy mà đổi lại là sự thất vọng. Bởi cặp đôi đó không yêu nhau, chỉ là bạn diễn và cả hai có lối đi riêng.

Anh sợ, cả hai đi trên con đường nghệ thuật, nhưng không chung lối. Liệu rằng lời yêu nói ra sẽ nhận được quả ngọt lâu dài hay chỉ trong phút chốc.

"Anh Hào"

"Sơn, sao em lại thức rồi?"

Nicky tắt điện thoại ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc hồng mắt nhắm mắt mở đi về phía mình. Không chờ anh kịp định hình, Jsol đã lao vào người anh. Cọ mặt vào ngực anh làm nũng.

"Anh bỏ em đi, sao em ngủ được"

"Anh chỉ không muốn làm phiền em"

"Em nhớ anh muốn điên rồi. Sao mà phiền được"

"Thái Sơn..."

"Em yêu anh, tối qua anh đã nghe rồi mà phải không?"

"......."

"Anh và em không phải người quen một sớm một chiều. Chuyện tình cảm ta dành cho nhau em nghĩ anh hiểu rõ"

"........."

"Em hiểu được lí do anh từ chối thừa nhận đoạn tình cảm này...anh lo cho tương lai của em. Lo những người yêu thích em sẽ rời bỏ em vì đoạn tình này"

"Sơn à..."

"Em biết chứ, thế giới dù có hiện đại đến cách nào. Thay đổi ra sao thì miệng đời vẫn là thứ gì đó không thay đổi. Cộng đồng mạng sẽ vì tình yêu này mà công kích chúng ta...anh sợ sự nghiệp của em bị sụp đổ"

"......."

"Nhưng Trần Phong Hào, anh chính là cả cuộc đời em. Em yêu anh. Em không cần anh nói yêu em, em chỉ cần mỗi ngày bên anh nhìn anh. Xin anh đừng trốn em, mỗi lần anh trốn tránh em...em có cảm giác mình bị bỏ rơi"

"Sơn...anh xin lỗi"

Nicky ôm lấy Jsol, chàng trai luôn dành tất cả tình cảm cho anh. Cậu đã xem anh là người quan trọng nhất cuộc đời, thế mà lời yêu vừa đến môi khi thốt ra lại là câu xin lỗi. Nước mắt anh tuông rơi ôm cậu, liệu tình yêu có đơn giản đối với anh. Sao nói ra lại khó đến vậy, chỉ một câu yêu cũng không nói được. Nicky anh có phải quá tệ hại, giờ chỉ có thể ôm cậu và xin lỗi.

"Anh Hào ngoan, không khóc nữa nhé. Mắt sưng"

"Ừm không khóc nữa"

"Anh hứa đi"

"Hứa cái gì?"

"Hứa nếu anh còn khóc nữa thì lúc biến thành mèo sẽ bị em ngoạm đầu"

"Muốn ăn đòn sao?"

"Không biết! Hứa đi"

"Rồi hứa"

"Nicky nhỏ của em ngoan"

"Bỏ cái tay ra khỏi đầu anh"

"Dễ thương, thôi em đi thay đồ. Rồi mình ra ngoài tập thể dục xong ăn sáng"

"Ờ"

Nicky không nói gì thêm, dù sao không phải lần đầu cậu ngủ lại nhà. Quần áo để lại cũng nhiều, thêm cả bộ anh lấy hôm đó nữa. Nicky ngồi đó và chờ cậu, nghĩ về thời gian còn lại không biết có nên nói cho cậu về lời nguyền đó không. Bởi sao thì cậu đã thấy anh biến thành mèo. Nghĩ nghĩ một lúc thì Jsol đã thay quần áo xong từ lúc nào.

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ. Đã lâu anh chưa được tận hưởng không khí buổi sáng, bởi nửa tháng cứ nhốt mình trong nhà. Giờ được hít thở không khí thiên nhiên, anh cảm thấy tốt hơn nhiều, vui vẻ lên không ít.

"Sơn, em chạy sang chỗ anh thế này. Đám con em thì sao?"

"Không sao đâu anh. Ở nhà em có đầy đủ đồ cho mèo. Với lại dạo gần đây em hơi bận với trương trình, nên có thuê người trông hộ"

"Ồ"

Đúng là người yêu mèo, luôn tử tế, và biết suy nghĩ chu đáo. Anh rất ngưỡng mộ tính cách này của cậu.

"Khi rời chương trình anh nuối tiếc nhất điều gì?"

Một câu hỏi rất quen xuất hiện trong đầu Nicky, theo phản xạ anh nhìn xung quanh nhưng không gặp được chủ nhân của giọng nói ấy.

"Đâu phải ai cũng tìm được người yêu mình và mình cũng yêu họ, sao cứ phải dồn ép bản thân"

Giọng nói trong đầu một lần nữa vang lên, anh thầm hỏi xem đây là ai. Sao lại phát ra tiếng nói mà không xuất hiện.

"Vị thần kết nối trái tim"

"Thần kết nối trái tim?"

"Hửm? Anh Hào anh nói chuyện với ai vậy?"

Jsol khó hiểu nhìn anh, người anh từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng yên không động đậy. Lúc mở miệng lại hỏi một câu gì đó kì lạ.

"Sao vậy anh?"

"Không.. không gì đâu. Anh đói rồi, mình tìm gì đó ăn đi"

"Được"

Jsol không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười sánh bước cùng anh trên đoạn đường ở công viên. Đơn giản như vậy thôi, cậu đã vô cùng hạnh phúc.

__________________________________

Tình yêu, là con người ai cũng phải có.
Thế mà có những người lại chối bỏ nó xem nó là rác rưởi.
Tình yêu và sự nghiệp, đúng là sự nghiệp quan trọng nhưng không phải vì thế mà đem tình yêu vứt như rác.
Nhất là khi đu otp và idol, mỗi người đều mang trong đó một tình yêu. Dù có thất vọng, vẫn chứa tình yêu của mình ở đó.

Mình chia sẽ vậy thôi, tại dạo gần đây có nhiều cái tus nói tình yêu là rác rưởi, là thứ nên vứt. Tui khá là tức luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro