Lời Nguyền Hóa Mèo (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí ta tí tách

Tiếng của những giọt mưa rơi xuống mặt đất, lúc ban đầu chỉ là hạt mưa rào. Lâu dần mây đen kéo tới biến thành mưa to. Nicky ở ngoài trời bối rối tìm nơi để trú mưa. Và ở không xa có một quán cà phê nhỏ, anh ngay lập tức chạy đến.

Phịch

Một sự va chạm khá nhẹ vừa diễn ra trước cửa quán. Nicky đã va vào ai đó trong lúc chạy vào trong. Anh nhanh chóng nhận lỗi và xin lỗi người kia.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi chạy vội quá"

"Không sao..."

Người kia không trách gì anh mà đi vào quán. Nicky cũng bước vào theo, vừa đi vào anh thấy không gian quán khá là rộng và vắng. Dường như ngoài hai người bọn anh ra thì không còn vị khách nào.
Bàn trống khá nhiều, nên anh chọn đại một chỗ để ngồi. Nicky ngồi ở bàn trống gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài. Người kia cũng chọn chỗ gần cửa sổ giống anh nhưng cách anh khá xa, và còn là ngồi đối diện nhau. Cậu ta là một chàng khá kì lạ, không phải vì đẹp mà là vì kín. Bởi cả gương mặt không lộ ra chút gì để ai nhìn, đầu còn đội mũ lưỡi trai.

Không lâu sau đó xuất hiện hai nhân viên phục vụ, một người đến chỗ anh người còn lại đến chỗ chàng trai kia.

"Xin chào, mừng anh Nicky đã ghé qua nơi này. Không biết anh dùng gì?"

"Hả, em biết anh hả?"

"Dĩ nhiên rồi, anh nổi tiếng đến vậy mà...."

"Ò, giờ mới biết luôn"

"Anh cứ đùa, mời anh gọi món"

"Lấy cho anh một ly trà gừng đi"

"Không biết anh uống nóng hay lạnh"

"Nóng nhé em"

"Vâng"

Bạn nhân viên mỉm cười thân thiện rồi rời đi. Còn ở phía đối diện, chàng trai đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ kia. Cậu ta đã bỏ chiếc mũ xuống lộ ra mái tóc hồng. Kính cũng tháo xuống nhìn nhân viên phục vụ.

"Xin chào anh Jsol. Không biết anh dùng gì?"

"!!!!? Bị nhận ra sao?"

"Vâng, bởi anh Jsol rất đặc biệt mà..."

"Ò..."

"Mời anh gọi món"

"Cho tôi một tách trà nóng, trà gừng"

"Vâng"

Nói xong nhân viên xoay người đi vào trong quầy. Từ lúc vào trong quán tới giờ Jsol cứ thất thần, mắt cứ dán lên người Nicky. Đôi khi đảo mắt nhìn ra bên ngoài mỗi lần anh ngước mặt nhìn về phía cậu. Jsol khó hiểu với hành động của mình, cậu cần gì phải tránh chứ, lén lút như kẻ theo dõi ấy.

Cạch

Cửa quán mở ra, hai chàng trai chạy vào trong quán với bộ quần áo đã ướt.

"Ơ Negav, Hiếu.."

"Anh Nicky.."

"Hai đứa qua đây này.."

Nghe lời anh gọi, Negav nhanh chóng chạy ngay đến bên cạnh anh ngồi. Chỉ riêng Hiếu là đi về hướng ngược lại.

"Ơ, Hiếu quen người đó hả?"

"Chắc là có quen. màu tóc giống với anh Jsol lắm. Chắc là anh ấy"

"Ừm"

"Anh Nicky, anh dạo gần đây sao vậy? Cứ giữ nét buồn không giống anh chút nào"

"Anh cũng không rõ nữa.. giống như kiểu anh vừa mới đánh mất cái gì đó quan trọng"

"Em hình như giống anh...ôi lạnh quá. Ôm bé anh ơi"

"Lại đây"

Negav nhích cái ghế sát lại gần Nicky, cậu nhoài người ôm anh. Má búng sữa cọ cọ vào vai anh hưởng thụ hơi ấm. Một bên ôm nhau tình cảm sưởi ấm, một bên thì lạnh cả người. Trong lòng tức tối không hiểu vì sao.

"Cọ má vào vai đồ"

"Ôm ấp đồ"

"Nhìn ghét thật"

Dường như phát hiện ra ai đó nhìn chằm chằm, Nicky và Negav ngay lập tức nhìn hai người đối diện. Như chột dạ, cả hai người đánh mắt liếc xung quanh. Nhân viên phục vụ bước ra trên tay là cái khay đặt hai tách trà.

"Xin chào, đây là của hai anh"

"Ơ, tui mới vào thôi mà.. nhưng không sao, tui cũng định gọi trà gừng"

"Vâng"

"Mà bạn nhân viên ơi, quán của mình sao vắng vậy?"

"Không phải quán vắng đâu ạ, chỉ tại các anh không thể thấy họ thôi"

"Trời ơi gì mà ghê dị"

Nhân viên không nói thêm gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi trong sự khó hiểu của hai người. Negav thật rất sợ ma, nên khi nghe bạn nhân viên nói ở đây có người mà nó không thấy được nó sợ muốn chết. Nó ôm cánh tay anh làm nũng.

"Anh ơi bé sợ"

"Báo thủ cũng biết sợ he"

"Em tuy hơi báo nhưng cũng là người mà...anh thương bé đi, bảo vệ bé"

"Rồi bảo vệ bé"

"Yêu yêu"

Negav chu môi đáng yêu với anh, nhìn nó cứ như em bé vậy. Anh chỉ muốn cưng nựng suốt mà thôi.

"Anh Nicky, sao không phản khán chút nào vậy?"

"Thằng An chết tiệt, ai cũng muốn hun sao?"

Phía bàn bên kia Jsol, Hiếu Thứ hai với gương mặt hầm hầm. Ngoài trời mưa lạnh thấu xương mà đầu cả hai bốc khói như có lửa. Nước trà nóng hổi nghi ngút khói trắng vậy mà họ uống vào chẳng có cảm giác gì.

"Ôi anh ơi bé bị bỏng rồi"

"Cái thằng nhỏ hậu đậu. Có sao không?"

"Hông seo, hơi nóng mỏ tí thui"

"Bớt làm nét dễ thương đi nghe"

"Dưỡng thê muốn chết mà chê. Hứ!"

Negav giận dỗi khoanh tay chu môi quay mặt hướng khác không nhìn anh. Nicky trông gương mặt đáng yêu giận dỗi của nó không nhịn được mở lời trêu ghẹo dọa ma.

"Nè he, bé cứ làm nét dễ thương đáng yêu là mấy bạn khách trong quán bắt đi đó"

"Í anh với hai cái người bên kia í hả?"

"Không phải, khách anh nói là mấy bạn khách không nhìn thấy được kìa.."

"Huhu anh doạ em"

"Nhõng nhẽo miết thôi"

Lời trêu ghẹo của anh làm nó sợ vô cùng, nhìn gương mặt nó sợ hãi anh rất thí thú. Chỉ là Nicky anh không biết những vị khách ấy thật sự đang có mặt ở đây. Họ luôn quan sát từng cử chỉ, nét mặt và hàng động của cả bốn người. Họ là những tinh linh và yêu tinh mà con người không tài nào nhìn thấy được. Chỉ có khi họ muốn, họ mới hiện diện trước mặt con người.

"Ôi bé An dưỡng thê chết được, muốn bắt về ghê"

"Nicky xinh đẹp của tôi"

"Ê mấy bà, hai cha nội top này hình như ghen lắm nè, mặt đen như bà đất luôn"

"Trời ơi Hiếu ơi Hiếu, ghen mà cũng đẹp trai"

"Nhìn mặt ông Sol như muốn thả mèo ra cắn bé An ghê"

"Haha"

Cả đám tinh linh ở trong quán nói nói cười cười, họ vui vẻ nhìn Negav và Nicky thân thiết ôm ấp. Rồi quay sang Jsol, Hiếu Thứ hai ghen tuông.

"Haizz, cũng may là có tinh linh chúng ta đến kịp. Không thì otp chìm mẹ rồi"

"Đúng, bà nước nói đúng. May chúng ta đến kịp"

"Chúng ta thật tuyệt vời. Yeah yeah"

"Đám tinh linh chết dẫm các người"

Một câu mắng vang lên, nhóm tinh linh đang vui vẻ chợt cau mày. Họ trông thấy người vừa nói kia. Trên mặt sưng phù, bầm tím, ấm ức uống trà.

"Ông thần kết nối kia. Cũng do ông không chứ ai"

"Sao tại tôi, tôi làm nhiệm vụ thôi mà"

"Làm nhiệm vụ thôi, nghe vô tội ghê. Bà tát vô mồm cho"

"Đánh hoài"

"Trên đời dưới đất có mình ông đi nguyền người ta thành động vật thôi đó"

"Còn cho nước đoạn tình. Không nhờ chị em tôi cứu vớt thì họ thật sự ghét nhau rồi"

"Cái đó là hai anh í muốn mà. Sao trách tôi"

"Muốn là cho hả? Ngoan ghê he"

"...thôi mà đừng đánh nữa mà"

"Không quan tâm cậu nữa. Cũng tại cậu không à"

"May mà giải đi tác dụng phụ rồi"

"Cũng tại ông thần này mà mấy ngày qua chúng ta bận tối mặt đẩy họ với nhau"

"Không biết ở đây ai là thần kết nối nữa"

"Tôi cũng chỉ mới nhận chức thôi mà huhu"

"Nít mỏ liền"

Thần kết nối bị doạ ngậm miệng lại, chưa bao giờ thấy vị thần nào mà hèn đến vậy. Bị bốn bà chị tinh linh bắt nạt, nước, gió, sương, lửa. Mấy bà chị vì tình yêu của otp mà hành nhóc muốn xỉu. Đúng là chơi dại có thưởng.

________________________________

Dui dui xàm xàm một xí thoii nhe. Để mấy bà khỏi giãy đành đạch, tui khỏi trãi đệm:)))

Mấy bồ có dui hong, chứ tui là dui lắm. Nicky trở lại ủng hộ anh trai say hi, ảnh còn giới thiệu với mấy chị mình là người bị loại. Buồn thiệt chứ..í là buồn cười :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro