Lời Nguyền Hóa Mèo (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa ào ạt trắng xóa. Chẳng ai có thể thấy gì bởi làn mưa dày, quán cafe không dành cho con người đông đúc lạ thường. Các nhân vật thường xuất hiện trong lời kể thời thơ ấu có mặt ở đây nhăm nhi tách trà nóng hổi. Một làn gió nhẹ thổi qua gương mặt thiếu niên lạnh lùng, mái tóc ngắn khẽ lay. Đôi mày rậm cau lại, suy tư một lúc rồi lắc đầu nuối tiếc.

"Anh phải đi làm nhiệm vụ nhóc phá phách"

"Mưa lớn thế này mà có nhiệm vụ gì chứ?"

"Mưa lớn che mất tầm nhìn, có người sắp chết"

"Là ai mà xui xẻo vậy?"

"Trần Phong Hào"

Lời nói vừa dứt, chàng trai áo đen liền biến thành làn khói. Thiếu niên ngồi đối diện load được vấn đề vừa rồi liền nhanh chóng theo sau. Làn khói hồng bay vút lên bầu trời toàn mây đen, cố gắng đuổi theo người trên vai gánh sứ mệnh dẫn dắt linh hồn người sắp lìa đời..

Ở một nơi khác, trên chiếc xe hơi chạy trong màn mưa lớn. Jsol đưa Nicky người đã đồng ý lời yêu của mình đến chương trình anh trai say hi. Hôm nay là ngày cuối, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, muốn hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời anh. Trước lúc đi, Jsol đã dặn người em thân thiết của anh là Negav vài thứ. Cậu nhờ nhóc kêu gọi mọi người chuẩn bị sân khấu trước, nhờ nó giữ hộ đôi nhẫn bạc để cầu hôn.

Mọi thứ đã nằm trong tầm tay, Jsol vui vẻ nhìn ngắm người yêu qua gương chiếu hậu miệng tủm tỉm cười. Nhận thấy ánh mắt người kia, Nicky khẽ nhắc nhở.

"Nhìn đường đi, kẻo..."

"Anh, em đang vui anh đừng nói chuyện không may"

"Không phải tại em nhìn anh chằm chằm sao?"

"Vợ em đẹp mà"

"Đến trường quay đi, anh cho em nhìn mòn mắt luôn"

"Ok, tới lúc đó đừng có chê em phiền"

"Ngốc"

Nicky lắc đầu ngao ngán trước sự trẻ con của cậu, anh chợt nhớ về lúc xưa cậu cũng trẻ con như vậy. Lon ton chạy theo anh với vài chú mèo con. Nhớ lại những kí ức xưa, ánh mắt anh lướt qua gương mặt Jsol. Anh nhìn rất lâu, lâu đến mức dù có nhắm mắt cậu vẫn hiện diện trong tâm trí.

Kétttttt

Đột nhiên từ phía sau xe vang lên tiếng thắng lớn, một lực lớn đập vào xe khiến Jsol mất tay lái. Bánh xe mất kiểm soát lăn loạn xạ, đầu xe đâm vào một biển báo. Nóc xe rơi xuống từng trận ầm ầm, Jsol bị tác động mạnh hất về trước đã bất tỉnh. Chỉ còn mỗi Nicky là tỉnh táo bởi cơn đau thấu xương từng mảnh vỡ của cửa kính đâm vào mặt. Anh cố gắng nhịn cơn đau, tháo dây an toàn và kéo cậu ra khỏi xe.  Miệng anh không ngừng hét lớn mong áp đảo cơn mưa để cậu có thể nghe thấy.

"Sơn ơi, Sơn... không sao đâu.. không sao đâu mà.."

"Thái Sơn..tỉnh dây đi em.."

Anh đỡ cậu ra xe, tay không ngừng lay người cậu. Anh không bận tâm mưa ngày càng lớn, giọt mưa như hòn đã nặng đè lên da thịt. Cũng chẳng để ý chiếc xe bị đâm đến biến dạng dồn lại thành một khối. Chẳng màng đến các thanh gỗ lớn hơn thân người đang không ngừng lăn khỏi xe tải. Từng thanh từng thanh đổ xuống hướng về phía cả hai. Nicky vô cùng hoảng sợ, run rẩy đỡ người cậu lên muốn chạy trốn, nhưng sức anh như bị hút cạn bởi hạt mưa nặng cùng vết thương do mảnh thủy tinh gây ra khiến máu chảy không ngừng.

Mới vừa đứng lên, khúc gỗ lớn đã vồ tới người anh và cậu. Nó đập một phát vào chân Jsol, khớp xương ở chân như bị gãy nát. Thêm một khúc gỗ nữa rơi xuống đẩy sức nặng lên đôi chân. Cậu không chịu nổi đau đớn mở trừng mắt hét lớn.

"Sơn.... Sơn..đừng ngủ..đừng làm anh sợ mà"

"A..anh.. Hào.."

"Anh đây Sơn, Sơn ơi"

Nước mắt anh rơi, đau đớn của thể xác không bằng đau đớn trong trái tim. Nhìn người mình yêu đang dần dần nhắm mắt, anh sợ hãi vô cùng. Dù cho bản thân anh còn thảm hại hơn cả cậu. Người anh che chắn cho cậu, nên mỗi khi khúc gỗ rơi xuống anh là người chịu đau đớn nhiều nhất. Mưa không ngừng rơi, nước chảy theo từng ngóc ngách. Đem máu đào trôi xa, cả hai cùng ngất đi.

Đến khi có thể mở mắt, Nicky mơ hồ nghe được tiếng y tá và bác sĩ không ngừng tác động lên ngực mình. Trái tim trong cơ thể như đình công không muốn đập nữa. Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng đen sau lưng bác sĩ. Cái bóng ấy ngày một rõ ràng hơn trong tầm mắt.

"Trần Phong Hào, đến giờ đi rồi"

Như được ra lệnh, anh ngay lập tức đứng dậy bước đến bên người đó, máy đo nhịp tim biến thành một đường thẳng.

"Không cứu được rồi.. không đến kịp rồi"

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bản thân đầy máu nằm trên xe. Nhìn lại bản thân đang an lành đứng đây.. người mặc áo đen chạm vào vai anh lên tiếng.

"Người chết không thể sống lại, đừng lưu luyến nhân gian"

"Anh là ai?"

"Ta là sứ giả địa ngục, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đi về nơi ngươi cần về"

"Tôi..tôi chết rồi sao?"

"Phải, ngươi chết rồi. Nên hãy theo ta đi. Chờ cho gia đình ngươi an táng ngươi xong, ngươi có thể luân hồi"

"Nhưng tôi..tôi..."

"Kiếp người đời này của ngươi đã hết..đừng cố lưu luyến.."

"Còn em ấy.. "

"Người ngươi nói là Nguyễn Thái Sơn à? Cậu ta không chết nhưng rơi vào kiếp đổ máu. Ta e là cả đời không đi lại được nữa"

Nghe lời nói đó từ sứ giả địa ngục, anh như gục ngã. Nước mắt một lần nữa rơi hoá thành hơi sương.

"Tôi không muốn..."

"Ta nói ngươi biết, nếu ngươi lưu luyến và bám theo cậu ta, chỉ làm số kiếp cậu ta thêm xấu. Ta chắc rằng ngươi không muốn hại chết cậu ta"

"Tôi...."

Lời nói chưa kịp thoát khỏi môi, Nicky đã bị làn khói hồng cuốn đi mất. Sứ giả thở dài, xem ra người muốn quản chuyện này không cho anh cơ hội đưa hồn đi. Chỉ có thể để số mệnh định đoạt.

Không lâu sau, vị thần kết nối đánh cắp linh hồn của người trần. Muốn đưa anh trở về xác thịt nhưng anh từ chối. Nicky chấp nhận bản thân mình đã chết nhưng chưa buông bỏ được người anh yêu. Thần kết nối hiểu được trái tim đong đầy tình yêu mãnh liệt. Lợi dụng cơn mưa đưa anh vào tìm thức người đã mất trí. Nhưng cũng vì điều đó mà bị trời phạt, đưa vào kiếp luân hồi. Trở thành một con người cô độc đến già, đến chết đi..ba đời ba kiếp..



___________end_______________

Tạo sự liên kết với fic ngày mưa:))

Hoi mà đừng có đánh tui.

Mn nhớ ủng hộ cho 16 anh trai nha.
Ủng hộ cả đại sứ vòng loại nữa:))

Pr cho cái fic của bn nì nì

Mong là sẽ có tôm đầy mình với đạo tàn bụ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro