Lời Nguyền Hóa Mèo (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe, ở một vị trí khuất bóng ít người chú ý tới. Một chàng trai với chiếc mũ lưỡi trai đen đội trên đầu che đi mái tóc hồng rực rỡ. Mặt cậu trắng toát, xanh xao đầy vẻ lo lắng, yết hầu không ngừng lên xuống liên tục khi nghe phong thanh những gì nhóm bàn bên kia nói sau lưng cậu.

"Anh Jsol?"

"Sụyt! Nhỏ thôi thằng quỷ Hiếu"

"........."

Jsol ra hiệu cho Hiếu im lặng, sau đó cả hai tập trung nghe những gì bàn phía sau nói. Giọng nói của nhiều người xen lẫn nhau nhưng vẫn nhận ra đâu là ai. Bởi vì cái bàn ồn ào đó chính là team tiểu học khét tiếng ở của chương trình chị chị em em. Chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là bàn về một mini game trong chương trình thôi. Không có gì đáng nói, hay nói cách khác Jsol muốn xóa luôn đoạn bản thân chơi game mà thôi.

"Hoa lê nở, ôi anh Sinh với Wean?"

"Chụt đó nhe"

"Bé cũng bị nữa, với Anh Tú Ly á"

"Nè he, cái mặt ông Rhy căng như dây đàn luôn rồi nè. Người ta đụng nhẹ Cap tí thôi mà"

"Im đi Gíp"

"Ê ê có đoạn của Jsol nữa này, cũng với Cap nhỉ?"

"Thôi dẹp đi, nhắc hoài mệt"

Rhyder với gương mặt khó coi nhăn nhó nói nói team tiểu học ồn ào. Nhưng chẳng ai để ý đâu, họ chỉ chú tâm vào chuyện vui thôi.Rhyder càng cộc thì càng chọc. Nicky rất là hào hứng mà trêu ngươi người ta.

"Hình như đâu phải mình Cap nó chơi game này. Mày cũng dính mỏ mà Rhy"

"Thì đó, em ra đường rồi đó anh"

"Haha"

Cả team cười phá lên trêu chọc người bị đá ra đường. Đúng là không có gì vui hơn khi nhìn thấy người khác đau khổ. Trong lúc cả đám còn đang ha hả, Pháp Kiều đã kìm được nụ cười lên tiếng hỏi.

"Mà dí dụ anh Công Dương với bà Nicky còn trong chương trình đi. Hai người muốn đấu mỏ với ai"

"Ây! Hỏi hay đấy"

"Đúng là mẫn nhi của team"

"Còn phải nói"

Cả team nhìn hai người với anh mắt mong chờ nhất có thể. Jsol ngồi bên kia hóng hớt không kém, đôi khi còn nhích ghế để có thể nghe rõ hơn. Nicky với gương mặt đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn anh chàng đẹp trai nào thì Công Dương đã lên tiếng trước.

"Nếu được thì anh muốn chơi trò đó với Nicky"

"Ò"

"Hỏng lẽ là?"

"Hiểu gòi hiểu gòi"

"Thì ra là dị seo!"

"Hiểu gì?"

"Thôi chồng em im đi"

"Là anh Dương muốn chụt anh Nicky hả?"

"Trời ơi Hồng ơi, sao lại nói như vậy?"

Cả bọn nháo nhào với câu nói từ Quang Hùng, muốn bịt cũng không kịp. Tức quá Negav ấn mặt người ta vào nách mình luôn. Hiếu từ ghế bên kia nhìn sang mà cay cả mắt, muốn đứng dậy đi qua đó dạy dỗ một trận nhưng bị Jsol ngăn lại. Mặt Jsol không khá hơn Hiếu là bao, hai hàng chân mày dính chặt. Trông dữ tợn hơn cả hắn ấy nhưng phải cố nhịn thôi. Hai người đè xuống lửa ghen trong người tiếp tục lắng nghe.

"Thật ra thì cũng đâu gì mà nháo, anh em đồng nghiệp lỡ hôn nhau có gì đâu"

"Trời ơi trap boi, câu nói trap hơn anh Tài của bé"

"Gíp, Tài của Gíp vậy anh của ai?"

"Anh Hồng cũng của bé luôn"

"Ê bớt tham lại nha"

"Kệ tui"

"Oi ồn quá đi, để anh mày nói cái đã"

Nicky quát một cái cả đám liền im lặng, đúng là học sinh lớp bảy học sách mười hai có khác nói một câu là im ngay.

"Thật ra thì chơi game đó với anh Dương cũng không hề gì, nhưng anh muốn đối thủ là Hiếu thứ hai hơn. Thấy nó đẹp trai với tài.."

"Why?"

"Gíp ơi phản ứng dữ vậy?"

"Có một sự ghen nhẹ từ đôi mắt nề cà chê cha la cà nhe"

"Hong có, hong có. Giỡn thui giỡn thui"

Negav cười cười rồi gục vào người Quang Hùng ngại ngùng. Cả team lại được phen cười ngửa bụng. Trái với sự vui vẻ đó, Jsol như muốn bốc lửa mắt cứ liếc xéo Hiếu ngồi cạnh. Hắn nuốt nước bọt trước cái liếc đó, thật trong thâm tâm không ngờ được Nicky lại muốn chơi cái trò phá hoại gia đình đấy với mình. Hiếu cũng tức lắm mà không làm được gì cả. Ghen muốn chết đi sống lại đây, Công Dương còn bồi thêm mấy câu làm Jsol xì khói lửa.

"Nhưng dù cho hôn thật hay là tai nạn do game, anh muốn nụ hôn đầu tiên với một chàng trai sẽ là Nicky"

"Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo"

"Wản chiếp ma" (ngọt chết rồi)

"Lòng người ta tỏ vậy rồi sao anh Nicky lại im lặng? Người đừng lặng im đến thế..."

"Ây! Ta quen nhau từ lâu...."

"Ây ây! Đồng ý, đồng ý, đồng ý"

"Anh sườn, nhẫn nè cầu hồn á lộn cầu hôn đi anh"

Chiếc nhẫn bạc sáng chói đính đá được Negav tháo ra đưa vào tay Công Dương sau đó nó tiếp tục cùng đồng bọn cổ vũ. Nicky nhìn một mà cười lên xuống, anh không từ chối gì, anh tỏ ra ngạc nhiên ngại ngùng trước Công Dương.  Vì nghĩ đây là một trò đùa vui vẻ mà thôi.

"Trời ơi ngại ghê, sao thích tui mà không nói sớm"

"........"

"Đeo nhẫn đi, đeo nhẫn đi"

"......."

Công Dương nhìn mấy đứa cổ vũ với tâm trạng vui vẻ vô tư, xem như đây là một trò đùa. Trong lòng gã đàn ông có chút buồn,gã nhìn chàng trai trước mặt đang mỉm cười. Lòng càng thêm xót xa, tuy nhiên gã không muốn làm mất niềm vui của tụi nhỏ nên chỉ đành thuận theo. Nhưng Jsol thì không, cậu đã không chịu nổi sự phát điên lên vì ghen. Ngay lập tức đứng bật khỏi ghế, lau đến như tia lửa. Không chằn chừ vác anh lên vai mặc anh đấm đá. Cả team hoảng hốt sửng sốt muốn dành Nicky lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Negav đã bị Hiếu vách đi trong sự ngỡ ngàng.

"Buông ra coi, cái thằng đầu hồng này"

"Anh mù màu à? Đấy là màu cam đào"

"Không biết, chỉ thấy toàn hồng thôi, bỏ tao xuống"

"......."

Trước khi đặt chân Nicky xuống, Jsol đã dò xét xung quanh xem có ai không rồi mới nhẹ nhàng thả anh khỏi vai.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Ghen"

"Ghen ai? Ai Ghen?"

"Ghen với anh Dương, em ghen"

"Mắc gì ghen?"

"Em yêu anh"

"........"

Nét hoảng hốt thể hiện rõ trong đôi mắt Nicky, một dòng điện chạy qua não. Anh mở trừng mắt nhìn cậu lắc đầu.

"Không.. không được..sao lại nhớ rồi..đã uống rồi mà..sao lại.."

"Trần Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn yêu anh"

"Không.. nhưng.."

Trong cơn hoảng loạn, Nicky theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng chân vừa xoay đã bị đẩy vào lòng ngực Jsol, như có thế lực thần bí nào đó ngăn không cho anh chạy mất. Nhân cơ hội hiếm hoi được ở gần anh, Jsol đã không ngần ngại mà hôn xuống môi anh một nụ hôn mạnh bạo. Đôi môi cả hai va chạm nhau, cậu dùng lực hai tay ôm trọn cơ thể anh. Chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng đảo quanh môi dưới anh, từ từ cậy vào trong khoang miệng ẩm ướt. Khi chạm vào được cơ hàm của anh, lưỡi cậu không ngừng khuấy đảo làm nụ hôn sâu hơn bao giờ hết. Sự triền miên trong vài phút, chuỗi thời gian ngắn đó như một tia lửa điện bắn thẳng qua tim cả hai.

Khi Jsol tách khỏi đôi môi đỏ hồng hơi chút sưng kia, đọng lại còn có chút nước bọt trắng đục. Trong mắt cả hai ánh lên trái tim màu đỏ rực.

"Phong Hào, anh là người em yêu..em yêu anh"

"Sơn.. Thái Sơn..anh yêu em.."

Nicky giờ chỉ còn có Jsol nằm trong đôi mắt ngập tràn hơi nước. Trước mắt chỉ toàn là cậu, chỉ có tình yêu thôi... sự nghiệp hay cái gì đó cũng chẳng còn.

"Yeah, yeah! Bắn trúng phát súng đầu tiên rồi"

Từ xa, thiếu niên áo hồng vui vẻ không ngừng hô hào nhưng chẳng ai có thể nghe được những gì cậu ta hét hay nói cả. Bởi cậu ta là một vị thần đang làm nhiệm vụ dưới nhân gian.

"Hù"

"Ahhhh"

"Kết Nối, em làm gì ở đây vậy?"

"Ôi, anh Sứ Giả. Anh làm em giật mình, tưởng đâu mẹ em tới"

"Mẹ em tới thì sao? Hửm? Súng sao?"

"Đúng vậy, súng này đúng lợi hại luôn mà mẹ không cho em mượn làm nhiệm vụ. Cứ cho em ba thứ vô tri không a"

"Súng này có tác dụng ra sao mà em nói nó lợi!?"

"Súng này nó cũng giống mũi tên tình yêu vậy đó anh. Nhưng khác là súng này nó nhanh hơn, bắn một phát là dính cả hai luôn. Một khi dính chiêu là ôi rồi dù trời sập họ cũng chỉ yêu một mình đối phương thôi"

"Khá là nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu đấy, trả lại cho mẹ em đi"

"Không chịu đâu, em muốn giữ đồ xịn làm nhiệm vụ cơ"

"Khỏi làm, theo anh về nhà. Anh nuôi"

"Nuôi em, vậy phải xem bản lĩnh của anh. Em còn một cặp đôi nữa, đi đây"

Vị thần kết nối biến thành một làn khói hồng bay theo gió bỏ lại Sứ Giả địa ngục ở lại mặt đất. Nhưng chỉ trong vì giây người đã hóa khói đen biến mất không dấu vết.



__________________________________

Thật chấn động thiệt sự với đoá hoa lê tập 9
Giờ vẫn còn cười sản tập 9 đây.
Tội nhất ông Wean luôn ấy 😂

Còn tập 10 thì team của Jsol có mời mấy anh trai vòng trước ra về vào hỗ trợ, anh Quí, anh Ngân, anh Lou, anh Diệu nè có cả "vợ tôi đây rồi" nữa.

Cũng vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro