02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sự kiến chấn động ngày hôm ấy, nicky cứ tránh né jsol mãi thôi. mỗi khi thấy jsol định tiến lại bắt chuyện thì lại giả vờ nói chuyện với người khác. thấy em ở gần cũng tìm cớ mà bỏ đi. điều này làm jsol khó chịu muốn phát điên lên đi được, nhưng mà cậu cũng không muốn làm anh khó xử nên cũng không cố gắng tiếp cận anh nữa.

biết làm sao giờ.. ai bảo cưỡng hôn người ta làm gì ?

.

lúc bấy giờ, tại một quán nhậu nào đó ở một nơi nào đó. team ngáo ngơ đang quẩy rất nhiệt, nốc hết ly này đến ly khác để ăn mừng bài hát đạt top 1 trending youtube music. và tất nhiên, ai là đội trưởng thì người đó trả tiền !

đến khi cả bọn đã say mèm thì tiệc mới tàn, lúc này ai cũng về nhà nấy. riêng jsol cũng về nhà, nhưng mà là nhà của nicky...

.

đang nằm trên giường vừa bấm điện thoại vừa lải nhải mấy lời bài hát của chương trình, nicky bỗng dưng cảm thấy bất an đến lạ. ngay sau cảm giác bất an lạ thường đó, tiếng chuông cửa nhà nicky vang lên.

nicky có phần hơi giật mình, sự lo lắng cũng theo đó mà gia tăng. anh bước rón rén ra trước cửa, lén nhìn qua mắt mèo xem người ấn chuông nhà mình là ai.

"ủa ? cái đầu ai hồng hồng trông quen thế nhở"
sau vài giây load não, anh cũng đã nhận ra được, đó là jsol. quái lạ, sao cái thằng này ba giờ sáng không ngủ đi mà lại mò sang nhà mình làm gì ? lại còn cầm cái gì trên tay thế kia ?

tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nicky vẫn mở cửa cho cậu, dù sao thì tối muộn như thế này cũng không thể để jsol đứng ngoài đó được.

ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, jsol đã bổ nhào vào người của nicky, chưa kịp để anh phản ứng gì. jsol say rồi, cả người chỉ toàn mùi cồn, làm nicky có phần hơi nhăn khi vô tình ngửi phải.

"ê.. ê ! cái của nợ này tự nhiên mọc ở đâu ra đây vậy" nicky có phần hơi hoảng. bởi vì từ trước đến giờ chỉ toàn là anh uống say xong quậy phá jsol thôi, đây là lần đầu nicky được chứng kiến jsol trong bộ dạng say khướt như thế này. anh bất lực chỉ có thể ráng dìu thằng em vào đến sofa rồi thảy cái thây của nó nằm lên trên đấy, mặc kệ tư thế như thế nào. ngay khi anh vừa xoay đi định vào bếp nấu canh giải rượu cho cậu, cổ tay nicky bị một bàn tay nắm lại.

"à há ! mày tỉnh rồi hả em"

"..."

"nếu tỉnh rồi thì buông anh mày ra đi. anh còn phải đi nấu canh giải rượu cho mày. chứ trông cái bộ dạng phê pha này của mày buồn cười đéo chịu được sơn ạ"

"ê sao hong thấy nó nói gì hết vậy ta.. hong lẽ nó định..."

trong đầu nicky hiện lại khoảnh khắc vào ngày hôm ấy giữa anh và cậu tại trường quay của anh trai say hi. đột nhiên không biết vì lí do gì, tay còn lại của nicky bất giác đưa lên che mồm.

"tôm... anh thích.." vừa nói, jsol vừa chỉ tay về phía cái bàn đối diện sofa. à, ra là cái hộp lúc nãy jsol cầm, nicky thấy cậu cứ giữ cái hộp đấy thì bất tiện quá nên đã nhanh tay để lên bàn vào lúc nãy.

mặt nicky nghệch ra. xin lỗi, não hơi chậm nên chưa load kịp tình hình.

"thế chú mày sang đây giờ này chỉ để đưa tôm cho anh thôi á ?"

jsol khẽ gật đầu, vội bảo anh ăn đi kẻo lại hết ngon.
"anh thích.. ức... nhất món này mà.. ức.."
giọng nói của jsol giờ đây đã xen lẫn cả tiếng nấc trong đấy. có vẻ như thằng nhóc này đã uống rất nhiều.

jsol nằm trên sofa, nicky ngồi bên dưới. anh cười, khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu.

"anh cảm ơn bé. nhưng chắc phải để ngày mai thôi. bây giờ phải lo cho cái con người uống nhiều đến mức cả người đỏ lừ này trước đã"

.

sau khi đã cho jsol uống canh giải rượu, nicky cũng mang em vào phòng ngủ, kiếm vội cái chăn bông để đắp lên người em. hai người một giường, bốn con mắt nhìn nhau.

"anh hào"

"anh nghe"

"em sơn thích anh hào lắm.."

"..."

"giỡn quài ní. hết say rồi mà nói lung tung là không được nha bé công cha. lo mà ngủ đi nhé, gà muốn gáy luôn rồi đấy. mày hành anh quá đi"

nói xong nicky quay người đi, thở đều, ra vẻ như đã ngủ rồi vậy. vẻ mặt hoảng loạn của anh thì có thể giấu, nhưng mà cái vành tai đỏ lựng của ảnh thì đã bị thu vào tầm mắt của jsol rồi, làm sao mà giấu được chứ. jsol cười tủm tỉm, tuỳ tiện buông ra một lời chúc ngủ ngon cho anh rồi cũng theo đó mà chìm vào giấc mộng.

trăng hôm ấy rất sáng, rất đẹp. gió hôm ấy thổi nhẹ qua cũng rất mát, rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro