03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên. là cái tiếng báo thức của iphone ý, khó chệu thì thôi luôn nhé. tuy là báo thức hằng ngày của điện thoại nicky nhưng mà người bị nó đánh thức lại là jsol, còn cái người kia thì vẫn ngủ khò khò, chả biết trời trăng gì luôn cơ.

khi cậu đang cố chồm qua bên tủ đầu giường bên kia để tắt đi tiếng báo thức đang kêu inh ỏi đấy thì nom thấy nicky đang lảm nhảm gì đó trong miệng. máu nhiều chuyện lên, jsol hí hửng, ghé tai mình vào sát gần để nghe xem liệu nicky đang nói cái gì. biết đâu ảnh cũng thích mình mà ảnh ngại, nên ảnh nhân lúc nói mớ mà bày tỏ với mình thì sao ? cậu cố hết sức, vảnh lỗ tai lên nghe để còn có cái mà chọc ghẹo người lớn hơn.

"sơn... sơn ơi"

đây rồi ! chính là như vậy !! anh ơi em đứng đợi anh ở đây từ chiều. anh thích em thì anh cứ nói ra hết đi. thái sơn chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi.

"để anh bắt được... là mày xong đời đấy sơn ạ. tiên sư thằng nhãi dám cướp nụ hôn đầu của bố mày"

ủa ? có gì sai sai ở đây á ta ơi. đáng lẽ khúc này ảnh phải nói ảnh cũng thích tui chứ ? thấy kì kì...

"nhưng mà.. anh cũng thích... mày"

tới khúc này rồi vẫn thấy kì nha, kì này bán nhà để cưới ảnh mới được.

.

ánh nắng rạng rỡ chiếu vào qua cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng. nicky bây giờ mới lồm cồm bò dậy, tỉnh giấc sau một buổi tối không yên bình cho lắm vì phải lo cho một cái của nợ mọc từ dưới đất lên. nicky vươn vai, sẵn sàng cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng.

"anh dậy rồi đó hả ?"

"sao nay mày dậy sớm thế sơn ? mới bảy giờ sáng"

"bảy giờ nào anh ? mười hai giờ trưa rồi. bộ anh tưởng anh dậy sớm lắm hả ?"

jsol vừa nói vừa dựa vào cửa, nhếch mép cười nhạo "công chúa ngủ trong rừng" của mình.

"ê !! rõ ràng anh đặt báo thức bảy giờ. mày tắt của anh. mày hại anh !!"

"thôi tôi chả muốn đôi co với cậu đâu. ai dậy muộn hơn là người đấy thua rồi cậu nhé. vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi còn ra ăn trưa, tôi đói mốc meo từ nãy tới giờ rồi."

.

nicky thấy hơi sai sai. sao nãy giờ jsol không ăn mag cứ nhìn anh rồi cười một mình như thằng ngốc vậy ? không phải vừa nãy bảo là đói rồi à ?

anh vừa ăn vừa nghĩ, lúc nãy anh có thấy một giấc mơ lạ lắm. trong giấc mơ đó chỉ toàn là mây hồng, anh bước đi nhẹ như bông, không bị ràng buộc gì. có điều đang chill chill tự nhiên cái bản mặt của jsol thù lù hiện ra làm nicky tuột hết cả hứng. nhưng dù gì cũng phải công nhận rằng cái đầu hồng của jsol vào đây nhìn hợp tông thật, trông cứ như ông tiên hiện ra ban điều ước cho tấm vậy.

nhưng mà cái mấu chốt không phải là chuyện đó. nicky cứ có cảm giác trong lúc mình còn mê man đã nói điều gì đó rất quan trọng vậy. giống như là... thổ lộ tình cảm với jsol ? nó giống như giấc mộng vậy, cứ như là tui đã nói mớ á...

ngại thật...

.

mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, mặt nicky đã đỏ ửng lên từ khi nào. đối với jsol mà nói, bây giờ trông nicky như một trái cà chua vậy, làm cậu muốn trêu anh lắm luôn. nhưng mà cậu lại nghĩ, nếu trêu anh bây giờ thì có lẽ anh sẽ nổ tung mất. tốt nhất là nên thôi vậy.

jsol biết mình sắp thành công rồi. bây giờ phải lo ăn đã, có thực mới dám vực được danh phận. mấy cưng cứ chờ đi, tới lúc tôi tán được phong hào rồi thì tôi đá đít mấy cậu đi luôn chứ ở đó mà đòi cấm cửa tôi. tôi chỉ muốn cảnh cáo cái team tiểu học của ảnh vài lời vậy thôi.

______________________

đố biết HE hay SE 😘

mấy bồ đội nón bảo hiểm vào đi nhé. tui không biết là tui sẽ làm gì với cái fic này đâu, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro