04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết jsol có biết ngại không nhưng mà... kể từ cái lần jsol say rồi ở nhờ nhà nicky một đêm, tần suất cậu sang nhà nicky lại càng ngày càng tăng lên. kể cả lúc nicky đi quay, cậu cũng bám theo cho bằng được tới trường quay với cái lí do là để đưa nước, đưa đồ ăn hoặc là do em nhớ anh. mọi chuyện cứ diễn ra liên tục như thế, nicky cũng đã quen với cảm giác có một chiếc mèo bám người cứ ở cạnh mình mọi lúc mọi nơi. nhưng mà mập mờ thì vẫn chỉ là mập mờ thôi. jsol đúng là đồ con gà~

.

vừa quay xong chương trình mới mà mình đang tham gia, nicky liền nhận được một tin nhắn đến từ cậu em negav.

20:54 pm

ilovemystagename
anh hào ơi~
anh có đó khum ?

monstar_nicky
ơi
anh mới quay xong
làm sao đấy ?

ilovemystagename
em đang bị giang hồ đòi nợ
anh ra cứu em dc ko ?

monstar_nicky
phải kh cha
đồ toàn hàng hiệu mà giờ bảo bị giang hồ đòi nợ có xạo l quá hong zạ ???
call cho nghe giọng đi tôi mới tin 😏

ilovemystagename đã gọi cho bạn.

ngay khi vừa bắt máy, nicky đã nghe cái giọng của negav vang lên oang oang qua loa điện thoại.

"chời ơi mấy anh ơi. sao mà mấy anh sống nhanh quá à"

"giờ mày có trả tiền cho tụi tao không ? hay muốn tụi tao cho người đi thay của"

"em giỡn, em giỡn mà mấy anh ơi. anh nicky ra cứu em đi anh, anh mà chậm một giây nữa thôi là tụi nó đập em nằm dẹp lép dưới đất luôn đó huhu"

nghe vậy, nicky cũng biết negav cũng không còn giỡn chơi với anh nữa. anh vội vàng đi lấy xe rồi phóng nhanh tới địa chỉ mà negav đã gửi cho mình.

"thì ra đó giờ là mày chỉ phông bạt trên mạng thôi hả negav. trời ơi sao số tôi khổ vậy nè"

.

đã đến nơi nhưng chẳng thấy ai, nicky hơi hoang mang nhẹ. nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tâm lý cảnh giác vì cũng có thể chúng nó sẽ úp sọt anh. bỗng tầm mắt của anh sớm chỉ còn lại một màu đen kịt, anh đang bị bắt cóc. hoá ra cái tâm lý cảnh giác của anh cũng chỉ để trưng cho vui.

sau một khoảng thời gian bị trùm đầu bắt cóc, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. mơ màng và có phần hơi đau đầu vì bị tác động, nicky hoàn toàn không biết rằng mình đang ở nơi nào. chỉ biết là anh đang bị trói ngồi trên ghế, bên trong cái vòng làm bằng nến đang cháy lập loè thôi. mà hình như cái vòng này còn được xếp theo hình trái tim nữa cơ. nghĩ tới đây, anh giật mình đột ngột mở to mắt. không lẽ...
không lẽ tụi nó định thiêu sống mình theo một cách lãng mạng hả ta ? ê sao nghe đáng sợ quá vậy. nicky thật sự chưa muốn chết bây giờ đâu huhu. ai cứu tôi với.

"ú oà. là em nè anh nicky"

ủa ? sao negav nó lại ở đây ? không phải nó mới là đứa bị đòi nợ à, sao nó không bị trói mà người bị lại là anh ?

"chắc anh đang tự hỏi là sao em không bị trói phải hong"

negav nói trúng phóc những gì mà anh đang nghĩ, gật đầu liên tục mong sẽ nhận được câu trả lời.

"thiệt ra là em trôn anh thôi. sao mà anh khờ quá à anh nicky ơi"

"trôn là trôn sao ? cậu giỡn mặt với tôi đó hả. cởi trói cho anh lẹ coi !!"

"hong được. màn kịch này vẫn chưa xong mà, sao em thả anh ra được"

negav cười khì khì, trông ngứa đòn không chịu được. nicky tự thề với lòng mình là nếu anh được thả ra thì người đập negav không phải là mấy thằng giang hồ khi nãy mà người đó sẽ là anh.

đang tức đến mức đầu muốn bốc khói thì mấp máy thấy một cái đầu hồng xuất hiện. rồi cũng có quá trời cái đầu đủ thứ màu khác cũng theo sau mà xuất hiện trước mặt anh.

ê ?

chưa gì thấy chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

.

nicky nhắm chặt mắt lại, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình. chỉ có cảm giác có một người đang đứng trước mặt anh. lén hé mắt ra xem có chuyện gì, dù sao thì máu nhiều chuyện trong anh cũng thôi thúc anh phải biết chuyện gì sắp đến với mình.

"ủa jsol ? ủa mọi người ? ủa ?"

mặt nicky nghệch ra, trông anh bây giờ còn khờ hơn cả thằng em negav của mình.

"anh hào"

giọng nói của jsol vang lên, kéo tâm trí của nicky quay về với hiện thực.

"em đã nói với anh chuyện này rồi nhỉ, nhưng mà đó là trong lúc em không tỉnh táo. bây giờ em muốn nói lại một lần nữa và muốn nhận được câu trả lời từ anh. em thích anh"

"là cái vụ negav bị giang hồ đòi nợ là trò của mày hả sơn ?"

"đúng òi đó. nói sao ta. em biết là nếu em hẹn riêng anh ra đây thì anh sẽ kiếm cớ để từ chối nên em mới phải làm tới mức này. bộ em lỡ làm đau anh sao ?"

"..."

thấy nicky im lặng, jsol nói tiếp.

"em không ép anh phải đáp lại em. chỉ là em muốn nói ra nỗi lòng của mình, và em chỉ mong nếu anh không thể đáp lại tình cảm này thì ta vẫn có thể làm anh em thân thiết như hồi đầu"

"nhưng mà... hai thằng con trai yêu nhau, không phải ai cũng chấp nhận đâu. sự nghiệp của em đang đi lên, anh không muốn vì vậy mà nó lại đâu vào đấy"

"em không quan tâm, thứ duy nhất em quan tâm đến chỉ có anh thôi. anh cũng thích em mà đúng chứ ? lúc anh nói mớ em nghe thấy hết rồi"

nghe thế thì negav phụ hoạ thêm.

"đúng òi đó anh nicky. anh jsol ảnh thích anh lắm luôn đó. mấy lần đi quay chung nghe ảnh nhắc anh quài, thấy mắc mệt vễ sợ nhưng mà cũng vễ thương lắm nên tôi mới bỏ qua thôi"

nicky mím môi. một lúc lâu không thấy anh có động thái gì, jsol chỉ biết thở dài. sao mà khó thu phục thế không biết, đến pokemon cũng không khó thu phục như trần phong hào.

"được rồi. anh cũng thích em. nhưng nếu chuyện này làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của em thì chúng ta sẽ dừng lại, được chứ ?"

vừa dứt lời, jsol đã ôm chặt lấy nicky. mấy người khác thì người hú hét, người vỗ tay, ồn ào thì số một luôn nhé. giọng jsol có phần hơi run, có lẽ là vì người anh yêu cuối cùng cũng đã chấp nhận ở bên anh rồi.

"e-em biết... em biết rồi. mình yêu nhé ?"

"ừm"

.

hoá ra cảm giác có danh phận là như này sao ? là khi mình có quyền được xù lông rồi ghen tuông mỗi khi có ai thân mật với anh. là khi mình được ôm anh vào lòng, chúc anh ngủ ngon mỗi đêm. là khi mình được xuất hiện bên cạnh anh... nhưng là với danh phận người yêu chứ không phải là anh em thân thiết.

nguyễn thái sơn đối với trần phong hào có một loại cảm giác đặc biệt. sẽ chẳng ai có thể chia cắt họ, kể cả khi sự nghiệp có đi xuống, cậu nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ. bởi vì phong hào, chính là độc tôn của thái sơn.

yêu là vậy, và sẽ mãi là như vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro