Ngày Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngược ai không đọc được thì mời đi. Đừng có mà chửi tg. Chửi là block :))
------------------

Bên ngoài trời mây đen che kín, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất. Lạnh lẽo, ẩm ướt làm người ta khó chịu. Jsol, Nguyễn Thái Sơn rất ghét trời mưa. Nhìn ngoài trời xám xịt cậu càng ghét hơn, ghét mùi đất ẩm ướt, ghét những giọt nước dính trên người. Cậu ghét mưa.

Năm Thái Sơn cậu 20 tuổi đã không thích mưa, đến năm cậu 27 tuổi cậu càng ghét mưa hơn. Bởi chính vào ngày mưa ấy đã cướp mất đi đôi chân của cậu.

Nhìn bầu trời u ám, Thái Sơn thở dài đẩy xe lăn muốn trở về phòng bệnh. Cậu đã ở bệnh viện hơn một tháng, đây là cơn mưa đầu tiên sau ngày cậu thoát khỏi cơn mê. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng sự mất mát vẫn còn ở mãi trong tim không thể nào phai.

"Xin chào"

Một giọng nói từ đâu vang lên, Thái Sơn xoay đầu tìm kiếm giọng nói kia. Xung quanh hành làng bệnh viện không có ai, với thời tiết này bệnh nhân đã nằm trên giường nên khu hành lang khá vắng. Thế giọng nói ấy ở đâu?

"Ở đây này"

Đột nhiên một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ từ phía sau lưng cậu bước lên trước làm cậu giật mình. Chàng trai ấy nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười đẹp đến lạ. Như một làn gió xuân ấm áp trong cơn mưa lạnh giá. Thái Sơn nhìn đến đờ đẫn, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn người kia chơi đùa với làn nước mưa. Bộ quần áo bệnh nhân ướt đẫm áp sát vào da. Nhưng anh ta không có gì là để ý đến.

"Cậu có thích mưa không?"

"....anh đang hỏi tôi sao?"

"Ở đây còn ai khác à?"

"Umm..tôi ghét mưa"

"Sao thế? Mưa không tuyệt vời sao?"

"Nó làm tôi ướt"

"Tôi cũng ướt mà, nhưng tôi thích mưa"

"Tại sao?"

"Trời mưa... tôi có thể gặp được cậu"

"Anh nói cái gì? Tôi không nghe được?"

"Không có gì cả"

Anh không nói gì thêm chỉ im lặng nhìn mưa lớn, anh để mặc làn nước tạt vào da thịt đến trắng bệch. Nụ cười trên môi vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ.

"Hứng nhiều nước mưa sẽ bệnh đấy"

"Không sao"

"Tôi mặc kệ anh đấy"

"Ừm"

"Thần kinh sao?"

Bỏ lại một câu mắng người, Thái Sơn lăn bánh xe về phòng bệnh của mình. Chàng trai kia khẽ xoay đầu nhìn cậu, nhìn cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa. Anh mới bước vào cơn mưa, khi mưa tạnh thân ảnh anh biến mất như bốc hơi.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Thái Sơn đối với một người lạ kì quái vào ngày mưa. Đến những ngày sau trời nắng, Thái Sơn đẩy xe lăn đi xung quanh hành lang đông đúc, nhưng không thấy chàng trai kì lạ kia đâu.

Cho đến một buổi chiều nọ, trên trời xuất hiện những giọt nước rơi. Một trận mưa kéo dài chắc tầm một tiếng đồng hồ, và chàng trai ấy xuất hiện bênh cạnh cậu khi cậu bước ra khỏi phòng bệnh.

"Lại gặp nhau rồi?"

"Anh là ai vậy?"

"Tôi tên Trần Phong Hào, cậu có thể gọi tôi là Nicky"

"Phong Hào? Sao lại quen thế nhỉ?"

"Còn cậu?"

"À xin lỗi, tôi tên Nguyễn Thái Sơn hay gọi là Jsol"

"Cậu có muốn ngắm mưa không?"

"Ướt, lạnh, không ngắm"

"Thế cậu ra đây làm gì?"

"Tôi...."

Thái Sơn im lặng không biết phải trả lời thế nào, vì sao nhỉ? Cậu chẳng biết nữa..

"Đi thôi"

"Này tôi nói là không rồi mà"

"Yên tâm, có tôi cậu không ướt được đâu"

Không để Thái Sơn có cơ hội phản kháng, Phong Hào đã đi ra phía sao cậu đẩy chiếc xe lăn đi về phía trước. Dọc theo hành lang trống, anh ở phía sau đẩy xe, cậu ngồi trên xe ngắm nhìn làn mưa lạnh. Đôi khi cậu nghĩ mình sẽ bị cảm vì bị dính nước mưa. Nhưng không, suốt quãng đường cậu không hề dính một giọt nước nào. Ngược lại, cả người Phong Hào ướt đẫm nước, bàn tay anh đặt gần vai Thái Sơn toả hơi lạnh làm cậu có chút rùng mình.

"Về rồi"

"Hả?"

Thái Sơn ngơ ngác, về rồi? Về phòng của cậu rồi. Nhưng sao lại nhanh vậy, cứ như một chớp mắt ấy.

"Nhanh như vậy sao?"

"Cậu vào phòng mình nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi"

"Này..anh ở phòng số mấy vậy?"

"Không nói cho cậu biết"

"Sao vậy? Nói cho tôi biết đi, tôi muốn gặp anh nhiều hơn"

"Nhiều hơn?"

"Ừm, không biết nói sao nữa.. nhưng tôi cảm thấy anh rất quen.. nên.."

"Vào ngày mưa, chúng ta sẽ gặp nhau. Thế nhé"

Phong Hào mỉm cười, đẩy xe vào trong phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Anh rời đi mang theo cơn mưa nặng hạt mà cậu chán ghét. Và kể từ ngày hôm đó, Thái Sơn luôn chờ đợi anh vào những ngày mưa.

Nhưng rất lâu sau đó, trời không còn đổ một giọt mưa nào nữa. Bầu trời xanh, không một gợn mây. Ánh nắng chói chang xuyên qua lá cây xanh. Cái nóng bức khó chịu làm người ta mệt mỏi. Thái Sơn đẩy xe lăn ở khuôn viên bệnh viện, tìm kiếm người tên Trần Phong Hào trong cái nắng. Nhưng không một ai biết Trần Phong Hào trong lời nói của cậu là ai. Thái Sơn rất thất vọng, cậu đã nghĩ người ta không muốn gặp mặt cậu nữa nên mới bịa ra lời hứa ngày mưa.

Thái Sơn buồn bã không ra ngoài chỉ nằm vật trên giường bệnh. Cậu chẳng rõ nguyên do vì sao mình lại buồn. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại buồn vì một người xa lạ.

"Anh Công cha ới ời ơi, bé với bạn Hiếu đến thâm anh nì"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Thái Sơn thoáng nghe qua giọng đã biết báo con Đặng Thành An tới. Đúng như cậu nghĩ, khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào. Gương mặt phúng phính bầu bĩnh với thân hình một mét sáu mấy bước vào. Theo sau Thành An là Trần Minh Hiếu, trên tay còn có trái cây, sữa tươi, đồ ăn vặt.

"Anh công cha như núi Thái Sơn giờ sao rồi. Fine hong anh?"

"Trong bệnh viện nói chuyện khẽ thôi. Anh Sơn ổn hơn chưa? Dạo gần đây tụi em mới rảnh được chút là vô thăm anh liền ấy"

"Ừm, phiền hai đứa nhiều"

"Phiền gì đâu anh ơi. Mọi người ai cũng lo cho anh hết á. Bé nì, Hiếu, Quanh Anh, Dương đeo mic, Kiều, Hùng. Mói chung ai cũng thương anh hết"

"Được rồi, anh biết rồi. An bé cái miệng giúp anh. Y tá vào la bây giờ"

"Bé biết rồi"

Thành An chu môi ráng hạ tone giọng xuống, rồi định há miệng nói tiếp thì bị Minh Hiếu vươn tay bịt miệng nhỏ lại.

"Thiệt ra mọi người ai cũng muốn vào thăm anh hết. Nhưng mỗi tội ai cũng có công việc riêng nên chưa có thời gian. Hôm nay tụi em rảnh nên tới thăm, mọi người có nhờ tụi em gửi đồ cho anh nữa"

"Cảm ơn Hiếu với An, giúp anh nói lời cảm ơn với mọi người"

"Hong chịu đâu, tối anh tạo nhóm video call rồi tự nói đi. Chứ nói dùm lười lắm"

Sau khi thoát khỏi bàn tay của Minh Hiếu, cái miệng của Thành An liền hoạt động không ngừng. Nói tứ linh ta linh tinh, trông vừa buồn cười vừa cưng.

"Đúng rồi anh Sơn, anh khi nào xuất viện"

"Chắc tầm một tuần nữa"

"Lâu thế!! Bé còn muốn anh dẫn đi chơi"

"An kêu Hiếu dẫn đi nhé, chứ anh không dẫn được đâu"

"Hong chịu đâu, hong chịu"

Thành An như trẻ con dậm chân giận dỗi, điều đó càng làm Thái Sơn cười lớn hơn. Ngày hôm đó, Thái Sơn rất vui vẻ, cậu cười rất nhiều bởi đứa trẻ Thành An. Hết làm trò này đến trò kia để làm cậu vui. Minh Hiếu chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cậu pha trò, đôi khi phụ hoạ theo. Nhưng trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Minh Hiếu ánh lên sự xót xa đối với Thái Sơn.



__________________________________

Lại là JsolNicky đây.

Câu chuyện ngày mưa, được viết vào ngày nắng muốn banh cái đầu bởi tui bị sốc nhiệt 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro