Ngày Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngược, ai không đọc được thì mời đi. Chứ đừng chửi tg.
Chửi là block 😃
-------------

Trải qua một tuần nắng, Thái Sơn đã được xuất viện và đưa về nhà cho người thân chăm sóc. Ngày cậu trở về đám mèo thi nhau nhào đến, chúng cọ mặt vào tay, chân thể hiện sự nhung nhớ. Hội anh em bỏ việc tụ tập đến nhà cậu ăn mừng. Thái Sơn gặp lại 28 anh bạn của mình rất hào hứng và vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình ai đó mà không thể nhớ mặt gọi tên.

Đêm thứ hai Thái Sơn xuất viện, cậu ở dưới một khu chung cư quen thuộc. Đó là nhà chung tập thể của 29 anh trai, cậu đã ở đó và nhìn rất lâu vào một căn phòng tầng ba. Cảm giác rất đổi nhớ nhung khi nhìn vào căn phòng đó.

Lách tách

Đột nhiên trời đổ cơn mưa nhẹ, dù cho trời mưa không có sấm nhưng Thái Sơn lại sợ đến run rẩy. Giọt mưa lạnh rơi trên áo càng làm cậu hoảng loạn. Đôi tay cố gắng đẩy bánh xe nhưng không tài nào đẩy được bởi đôi tay ấy đã quá mức run rẩy.

"Không sao đâu, tôi ở đây"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đôi bàn tay trắng đặt vào tay vịnh của xe lăn bắt đầu đẩy về trước. Thái Sơn xoay đầu nhìn ra phía sau, cậu thấy rõ gương mặt đẹp đẽ của người đó, không ai khác chính là Phong Hào.

"Anh...anh sao lại ở đây?"

"Tôi đến gặp cậu, không phải đã hẹn rồi sao?"

"Hẹn?"

"Vào ngày mưa, tôi sẽ đến tìm cậu. Thế nên tôi mới ở đây"

"Vì sao vậy?"

"Cái gì vì sao?"

"Sao anh lại chọn ngày mưa để gặp tôi? Mà không phải ngày nắng?"

"Ưmm..ánh nắng, tôi không chịu được ánh nắng...khi mưa, mây đen giúp tôi che đi ánh nắng"

"Lí do thật quái đảng"

"Cậu không muốn gặp tôi sao?"

"Muốn, nhưng gặp anh lúc trời mưa thế này...cảm thấy không tốt lắm.."

"Vậy à"

Thái Sơn im lặng không nói thêm bất cứ lời nào chỉ lặng nhìn nụ cười trên môi anh. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng triều mến, vừa thân thuộc vừa gần gũi.

Rầmm

Trên trời chợt vang lên tiếng sấm, nhưng không thấy sét. Đầu Thái Sơn đau đến lạ, trong đôi mắt khi nhìn Phong Hào dần nhoè đi. Cậu lắc đầu giữ tỉnh táo, lúc định hình tiêu cự của đôi con ngươi thì trước mặt cậu Phong Hào không ra bộ dạng con người nữa. Tiếng sấm một lần nữa vang lên bên tai Thái Sơn, người trước mặt thân thể bê bết máu. Những mảnh kính vỡ phá hủy nửa gương mặt. Máu đỏ hoà vào nước mưa chảy xuống đất, đến dưới bánh xe. Thái Sơn nhìn xuống, chân của bản thân cũng dính đầy máu. Cơ thịt bị đè nát lộ rõ ra bên ngoài, đầu cậu đau đớn, vừa vươn tay chạm lên trán cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt. Nhìn thử vào lòng bàn tay, thì nhận ra đó là máu... cơn nhức nhối từ trong não bộ truyền đến mọi tế bào làm cậu đau đớn.

"Trời tạnh mưa rồi. Tôi phải đi"

"Không! Đừng mà"

"Không được. Anh không thể ở lại bên em được... Xin lỗi nhé, hẹn em vào ngày mưa, ta lại gặp nhau"

"Không.. không! Đừng mà.. làm ơn.."

Mặc kệ đau đớn ở đầu, Thái Sơn vươn tay nếu kéo Phong Hào. Cậu sợ, không rõ tại sao nhưng khi nghe Phong Hào muốn rời đi Thái Sơn lại rất sợ. Cậu muốn nếu kéo, muốn nắm lấy tay anh.

"Nhớ nhé, gặp nhau vào ngày mưa"

Anh chỉ đặt lại một cậu hứa, sau đó cùng mưa biến mất. Thái Sơn đau đớn khóc, cậu ôm đầu mình khóc thống khổ. Đau đớn quấn quanh, cậu bất tỉnh ngay sau khi hét lên tên Phong Hào trong vô vọng.

"Sơn, Sơn..dậy đi cưng. Anh Trấn Xìn nè em"

"Ưmm.."

"Dậy cưng ơi, đừng làm anh khổ. Trời ơi"

"? Anh Thành?"

"Trời phật thánh thần thiên địa ơi! Tỉnh rồi"

Ngay khi thấy Thái Sơn động mắt hé mi, Trấn Thành nhẹ nhõm chấp tay lại trời phật tạ ơn. Thái Sơn có chút khó hiểu đầu có hơi choáng. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một vòng rồi quay sang hỏi Trấn Thành.

"Sao anh Thành ở đây?"

"Anh đến thu dọn đồ chút, còn em sao ở đây?"

"Em không biết nữa.. chỉ đột nhiên muốn đến thôi"

"Mai mốt đi buổi sáng dẫn theo người thân dùm tui. Buổi tối còn đi một mình, còn ngất xỉu dưới này nữa chớ!?"

"Em ngất sao?"

"Chứ gì nữa. Anh còn tưởng chú mày chết không đó. Doạ anh mày muốn đứng tim"

"Em xin lỗi"

"Thôi khỏi đi. Rồi ai đưa tới? Có cần anh đưa cưng về không?"

"Không đâu ạ, em có người đưa về rồi"

"Vậy thì tốt"

"Mà anh Thành này"

"Sao muốn nói gì?"

"Anh cho em hỏi một chút được không?"

"Hỏi đi"

"Anh có biết ai tên Trần Phong Hào biệt danh Nicky không ạ?"

"!!!!!"

Trấn Thành cả người như đóng băng khi nghe đến cái tên Trần Phong Hào. Đôi mắt đàn anh lãng tránh không trả lời câu hỏi của cậu.

"Sao em lại hỏi tên người này?"

"Em muốn biết thôi, lúc nãy em thấy anh ta ở đây..mà sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"Trời.. trời nóng thôi em.."

"Nóng sao? Trời mới vừa đổ mưa đó anh"

"Em nói gì vậy Sơn, trời đổ mưa lúc nào?"

"Vừa mới nãy đấy.. đường còn ướt mà"

Như muốn chứng minh lời mình nói là sự thật, Thái Sơn chỉ tay xuống mặt đất cho Trấn Thành xem. Nhưng khi nhìn xuống chẳng thấy một giọt nước nào cả.

"Chắc là do em mới xuất viện tinh thần còn bất ổn. Không sao đâu Sơn.."

"Nhưng.. nhưng.."

"Nào, nào nghe anh nói này. Bình bĩnh lại. Ảo giác cả thôi, trời mưa và người em gặp chỉ là ảo giác"

"Không phải đâu..."

"Thái Sơn, Bình bĩnh bình tĩnh. Không sao cả, anh biết anh hiểu hết. Giờ thì về nhé em. Anh giúp em đẩy xe. Bình bĩnh nhé"

"........"

Trấn Thành an ủi Thái Sơn, chờ cho cậu bình tĩnh rơi vào yên lặng mới dám đẩy xe đi. Giờ đây trong lòng người anh lớn ngổn ngang rối bời. Đôi mắt cứ dõi theo nét mặt của cậu, sợ rằng nếu lơ là cậu sẽ mất bình tĩnh. Trấn Thành không khỏi rơi nước mắt, nhìn đứa em trong nghề ngồi trên xe lăn. Từ giờ đã không thể đi đứng bình thường như bao người. Không những mất đi đôi chân mà còn mất đi cả thứ quan trọng khác đó là tình yêu.

Đối với đàn anh như Trấn Thành, đều thất vọng về mình nhất đó là không thể nói cho Thái Sơn biết một sự thật . Dù biết rằng chỉ cần Trấn Thành nói ra là xong, nhưng lại chẳng dám. Bởi khi mở lời lên tiếng... người đau chính là Thái Sơn. Nên Trấn Thành quyết định giấu đi mọi chuyện. Cất giấu cái tên thân quen Trần Phong Hào vào một góc tối. Chờ đến ngày Thái Sơn thật sự ổn.. những chuyện cậu muốn biết sẽ tự khắc hiện diện.

__________________________________

Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro