1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INSTAGRAM

jsol.thaison

ai mà đẹp trai thế??

1k2 like
see 134 comments
——

quan.phamanh
ủ ôi ai mở cũi để chó chạy ra đây này
-> jsol.thaison : t buộc mõm m giờ

hieuthuhai
ăn chơi, đầu nhuộm hồng loè loẹt
-> jsol.thaison : ơ kè zai hàn màa

p.anhduy
xem ảnh xong tôi mất khái niệm giữa người và chó
-> jsol.thaison : đó cái nết thí ghét😏

user432
anh mặc vest, em thì váy cô dâu 🫰🏻

...

—————

quân ăn phở -> trí son

quan.phamanh
alo alo
tí đi đá bóng không
bọn bên a4 set kèo
thua cởi trần sủa tiếng chó

jsol.thaison
chơi
mà sao hình phạt dễ thế
m toàn ra ngoài đường làm thế suốt

quan.phamanh
ngứa đòn à?

jsol.thaison
vỡn vỡn
mấy giờ đi

quan.phamanh
4 rưỡi
chuẩn bị đi là vừa
tao đánh nốt trận game rồi đi

jsol.thaison
akelo

—————

đúng 4h30, tất cả đội hình bóng đều đã tập trung đầy đủ, thái sơn bẻ hai khớp vai, rê trái bóng dưới chân rồi chạy về phía khung thành.

cho những ai chưa biết, hoặc đã biết rồi, anh quân là một chân bóng chuyên nghiệp. nhìn vào cách em luồn bóng từ bên này sang bên kia rồi sút thẳng vào gôn nhà của đội bạn mà không bị sượng một chút nào.

thái sơn tuy không phải đá hay, nhưng lại là thủ môn rất giỏi. hiếm khi nào bóng lọt qua khung thành khi sơn là người đảm nhận vai trò thủ môn. sơn huýt sáo chờ trái bóng lăn đến mình, chỉ bằng một cú trượt, trái bóng đã yên vị trong tay của cậu.

kết thúc trận giao kèo với tỉ số 5-0, đội của quân và sơn thắng đậm. nhưng với tính hèn chó của bên nhà kia, họ nhất quyết không chịu cởi trần kêu gâu gâu, thái sơn tức giận đá trái bóng bằng một lực rất mạnh, bóng va vào khung thành, bật ra và chỉ nghe thấy tiếng "á" khá to, trái bóng rơi xuống đất và một người ngã xuống theo.

anh quân quay sang, chỉ trong một tích tắc đã lao đến xem, là một chàng trai vô cùng đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại bị nhuốm máu đỏ trên trán và dính chút bẩn của đất cát. chắc hẳn anh bị bóng của sơn đá vô mặt, không ngờ lực lại mạnh đến mức anh bị chảy cả máu đầu.

mọi người túm tụm lại, nhanh chóng hô hoán những người còn lại tìm băng cứu thương. khung cảnh bây giờ náo loạn vô cùng, người này chuyền tay nhau hộp cứu thương, băng gạc, cồn để rửa sạch vết thương,... bỗng có một bóng người bước đến, tách vòng tròn ra làm hai, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn mặt chàng trai đó rồi quay lại lườm cả bọn một cú sắc lẹm. thái sơn ở xa thậm chí còn cảm thấy lạnh cả sống lưng, như thể hắn ta là medusa phiên bản nam ấy.

"thằng nào đá bóng vào mặt em tao?"

tất cả cánh tay chỉ vào mặt thái sơn, cậu sợ hãi bước lên trên, cúi đầu tạ lỗi rồi lo lắng nhìn biểu cảm của người to lớn phía trước.

"sao mày đá vào mặt nó?"

"em không cố ý, em chỉ định sút vào gôn, nhưng lại bị chệch nên.."

"sao cũng được"

"??"

gì vậy má? sao cũng được?

thái sơn tò mò ngó qua mặt của anh. chỉ thầm thốt lên một điều rằng: ĐẸP TRAI VÃI L Í

"thôi sơn ơi, đi về mau, mai đi học nữa"

"à ừm.."

——
sáng hôm sau

quân ăn phở->trí son

quan.phamanh
chó sơn
định để tao chờ đến khi nào?

jsol.thaison
đây đây
khổ
tao đang chọn móc khoá

quan.phamanh
🙂

jsol.thaison
ê dm thôi
t xuống ngay
tao nghe thấy tiếng m bật lửa rồi

———

hoàng kim long chăm chú tách lớp băng từ tối qua ra, miệng không ngừng an ủi thằng em, dù sao kim long cũng không rành mấy vụ y tá này, hắn cũng là một tên đánh nhau không thua kém gì. bên này phong hào cứ liên tục khóc lóc kêu đau.

nói nào ngay, tối qua đi ngang qua trận giao kèo hai đội thì thấy bóng dáng người quen bên a4 - là đỗ hải đăng, anh cũng hào hứng chui vào trong xem, chẳng hiểu ăn ở kiểu gì mà bị nguyên trái banh vô đầu, sau đó thì...à làm gì còn sau đó nữa, anh ngất đến lúc được mang về nhà. may là vết thương không nặng, chỉ chấn thương nhẹ, chưa vỡ sọ là còn hên.

" aaa đau quá oa huhuhu " - phong hào

" đâu đau ở đâu? đợi xíu đi, kiến cắn ấy mà, ngoan " - kim long

" anh long, chọc vào vết thương rồi aa, tay anh lạnh thế! " - phong hào

" thôi anh xin lỗi, tí xuống t tẩn cho thằng đầu hồng kia một trận " - kim long

" thui chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, người ta cũng lỡ thôi mà anh " - phong hào

" ừm..nghe em hết " - kim long

———

"mày sao thế? ốm à?"  - anh quân

"đéo, thằng nào cứ nhắc tên bố, hình như cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ha..ha..hắt xì!!" - thái sơn

"tí nữa xuống căn tin không?" - anh quân

"ờ ờ, xuống thì xuống" - thái sơn

———

giờ ra chơi, học sinh các khối như ong vỡ tổ, ào hết ra ngoài, chỉ còn sót vài người trong lớp chuẩn bị bài cho tiết sau hoặc lấy máy ngồi chơi game. thái sơn xách cặp lên ghế chỉnh cho ngay ngắn rồi theo chân anh quân xuống căn tin.

căn tin vào mỗi giờ ra chơi lúc nào cũng tấp nập, đông nghịt người. thật may khi anh quân và thái sơn có vóc dáng nhỏ bé có thể chui tọt qua dễ dàng. vừa mới thò mặt ra khỏi đám người nô nức kia, thứ đập vào mặt anh quân là một cơ ngực săn chắc, cứ theo đà mà ngã vào người kia.

"t..tôi xin lỗi!" - anh quân rối rít xin lỗi, người gập lên gập xuống, không để ý mặt của người kia đang hoang mang tột độ.

"à không sao.." - kim long

"ơ sao trông quen quen.." - anh quân

"ồ, là cậu à, và cả cậu đầu hồng nữa. chúng ta lại gặp nhau rồi~" - kim long

"anh long, em mua được chai nước anh thích rồi nè!" - phong hào

💭 ôi người gì mà đẹp dữ vậy trời, đẹp rung rinh điểm g luôn aishhh - thái sơn

——————
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro