2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện hôm qua tôi còn chưa giải quyết xong" - kim long từ tốn nói, tay kia đón nhận chai nước từ phong hào.

"dạ anh ơi..anh tha cho bạn em với" - anh quân nhìn thằng bạn bình thường thì vừa nghịch vừa láo đang run cầm cập sau lưng mà chỉ biết nài nỉ người ta tha lỗi cho, mặc dù trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.

"thôi anh, em bị thương chút xíu" - phong hào

"xíu mà nãy trên lớp thằng nào rên la ỉ ôi đau hết cả đầu hả?" - kim long

"dạ anh cho em xin lỗi...nếu được thì để em chăm sóc anh ấy giùm cho, em hứa sẽ không làm anh ấy đau đâu!" - cao thủ không bằng tranh thủ, chỉ nghe bốn từ "rên la ỉ ôi" là sau lưng thái sơn xuất hiện gần chục con quỷ. cậu cũng muốn nghe cái mặt búng ra sữa kia lúc rên rỉ kêu đau rồi gọi tên cậu sẽ như thế nào.

kim long nhìn một lượt từ trên xuống, thầm nhận xét rồi chậm rãi trả lời: "ừm, cũng gọi là có tí thành tâm, vậy cũng được! dù sao chiều nay anh cũng có hẹn var với bọn bên a6, trông hộ thằng mít ướt này đi" - nói rồi hắn đẩy anh vào lòng thái sơn, cậu cảm giác như tim mình sắp rơi ra rồi ấy, người hay cục xà bông trá hình mà thơm vậy?!

"dạ...?" - anh quân ngớ người sau khi kim long thủ thỉ vào tai em vài câu.

"cho anh xin nick ig" - kim long bên này cứ đá mắt qua lại với em làm em ngại chết đi được, nhìn kĩ thì tên này cũng..đẹp trai. từ đã! nghĩ gì vậy nè quân ơi?!

"vâng ạ" - anh quân

ngó sang bên sơn hào một chút, anh đang chắp tay xin lỗi cậu, để mà nói thì nãy tên kim long đẩy em mạnh quá, va vào chắc cũng đau lắm. thái sơn không nghe, thứ cậu để tâm là cái môi nhỏ hồng hào kia, nó bóng bẩy và còn thơm thoang thoảng mùi dâu nữa.

giờ mình múc bang ảnh luôn được hông ta..?

—————

"ngu chưa" - anh quân.

"đụ má, bà văn béo, dám bắt tao đứng phạt!" - thái sơn.

quay lại 30p trước, thái sơn đang ngủ gục trên bàn. đoán xem cậu mơ thấy gì nào? không nói đâu, nói vậy thì lộ hết chuyện cậu mơ thấy mình đang điệt kịch lụ với phong hào con nhà người ta à. ngu gì tui nói!

"mời một em đứng lên phân tích câu nói này của...THÁI SƠN!" - cô giáo đang giảng bài rất hăng say, đôi mắt lia xuống bàn cuối, 'vô tình' bắt gặp cảnh cậu trai đầu hồng đang hăng say...ngủ. trời nóng, máu lên não, cô lập tức tung chiêu 'nội tâm gào thét' và hét thật to ba từ: "NGUYỄN THÁI SƠN!"

đáp lại cô là tiếng cười khúc khích của một vài bạn nữ trong lớp, nhưng vẫn đủ tĩnh lặng để nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu. cô giáo bước xuống dưới, nói: "thái sơn! ai cho em ngủ trong giờ tô-"

"a~khít quá.." - thái sơn phát ra ba từ chấn động thánh thần thiên lý ơi. lời ra không rút lại được, cô giáo ngượng chín mặt, các bạn nữ cũng ngưng cười, anh quân bàn bên dùng dây thun bắn sang mấy mẩu giấy. nhưng mà...

"phong hào ơi~..lỗ nhỏ của anh đang ra sức ngậm mút cái đấy của em này~" - ca này anh quân từ chối cứu, mất công quân kiếm xu hồi sinh.

"THÁI SƠN! EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!"

—————

"nhưng mày thích anh hào lúc nào đấy? sao tao không biết" - anh quân.

"thì..yếu tiếng trung lúc ảnh bị banh vô đầu, người gì mà đẹp trai, da trắng, đã thế còn ngon-" - anh quân bịt mồm thái sơn, đôi mắt như thể đang muốn nói: "bố mày xin mày!".

"thôi được rồi được rồi! nhưng mới gặp mày đã muốn chờ đè người ta thì..." - anh quân nhíu mày, khoé môi không khỏi giật giật, trông kì thị ra mặt. thái sơn cười hihi, mấy này cậu không ngượng đâu, cậu còn đang mong đến chiều để gặp người ta kìa.

"chiều nay lên 11a2 cả tao" - thái sơn.

"đéo, lên ăn cẩu lương à" - anh quân.

"lên sớm tí khéo gặp cả anh long đấy" - thái sơn.

"ok lên" - anh quân.

...

"à không ý tao là-" - anh quân

"khỏi!" - thái sơn xua tay, làm dáng tổng tài bước về lớp, bỏ lại anh quân vẫn đang ấm ức chưa kịp giải thích.

—————
buổi chiều

"tí nữa về trước nhé, anh mày khéo cúp luôn" - kim long xách cặp, ném cho phong hào cái kẹo mút rồi toan bỏ đi. bỗng ở cửa lấp ló mái tóc ivy league bạch kim đặc trưng, một bé siu cute chu chu mỏ ngó vào. anh quân nhìn một lượt, vô tình chạm mắt với kim long, em rụt cổ lại, mặt đỏ bừng bừng, tay chỉ về dãy 2 bàn 4. chỉ chờ có thế, thái sơn kéo luôn anh quân vào lớp, đang là giờ tự học cuối buổi, chỉ còn chưa đến chục bạn ở lại nên cậu cứ ung dung nhảy vào lớp người ta vậy đó.

"chào mọi người, bác sĩ đến đâyyy" - thái sơn.

"sơn ơi đừng nắm áo tao, tao ngại tao ngại huhu" - anh quân

"đến rồi à, sớm vậy" - kim long đỡ lấy anh quân, để cậu đứng bên cạnh mình, thái sơn xong nhiệm vụ, lao như chớp đến bàn phong hào, niềm nở cười nói.

"anh hào, anh nhớ sơn không nè, nay sơn đến làm bác sĩ cho anh hào đó" - thái sơn

"sơn à, cảm ơn em nhiều nhé, nhưng mà.."

nhiều người nhìn quá, bỏ anh ra đi mà sơn ơi!

"à em xin lỗi, hihi" - thái sơn.

"e hèm, bé quân chiều nay rảnh không, đi làm y tá cho anh với" - kim long nói thầm với anh quân, hơi nóng phả vào tai khiến em rùng mình. anh quân giờ để cạnh trái cà chua chắc không ai nhận ra mất.

"dạ em rảnh, đi cũng được.." - anh quân.

"oki, yêu em" - kim long.

💭 uaushdhkansksm ảnh nói cái gì vậyyyyy?!? - anh quân nghĩ, cảm giác mình sắp nổ tung ra. làm như vậy bảo em không mê hắn cũng lạ. kim long ra vẻ trai hư, dắt em đi ra khỏi lớp trước hơn chục con mắt vẫn đang nhìn. phong hào chứng kiến cảnh anh mình bỏ mình theo trai đẹp cũng chỉ biết cười khờ. đính chính là không phải hào thích long, là do lần đầu anh thấy hắn có hứng thú với một người như thế thôi!!

"anh hào, anh đau ở đâu, sơn chữa cho" - thái sơn thực chất không có một tí kinh nghiệm gì về chữa trị cả, chữa hồn tâm lành may ra một tí.

"10 phút nữa mới đến giờ thay băng, em có bài tập không? lôi ra đây học cùng anh, câu nào không biết anh chỉ cho" - phong hào.

bình thường thì sơn chả bao giờ làm bài tập về nhà đâu, tiết tự học cậu toàn ngồi lại chờ giáo viên đi là xách cặp cúp học luôn. nếu mà anh hào đã nói thế thì khó lòng mà từ chối.

"vâng" - thái sơn đáp, có chút hơi miễn cưỡng, nhưng được crush chỉ bài cho, dại gì không làm.

——————

"sơn, câu này lại sai rồi, có thật là em nghe giảng trên lớp không? đây là câu cơ bản đấy!" - phong hào ngao ngán nhìn phiếu bài tập bôi chi chít bút xoá, 10 câu thì 11 câu sơn làm sai. người học giỏi top đầu như phong hào cũng chịu thua.

"aishhh em không làm nữa đâu! anh làm đi, em chơi game đợi cho" - thái sơn mất kiên nhẫn, ném bút vào hộp bút rồi gấp vở lại.

"vậy cũng được..nhưng về vẫn phải làm hết đó!" - phong hào.

"dạ.." - thái sơn.

nói là chơi game thôi chứ hầu như là ngắm anh học bài, phải nói thật là anh đẹp thật đấy. màu tóc nâu hạt dẻ như hoà quyện với màu nắng chiều tà, đôi mắt đen long lanh và đôi môi đỏ hồng, càng ngắm càng yêu. sơn cứ 1p lại quay ra ngắm anh một lần, lần nào nhìn cũng nghĩ: 'anh cứ xinh như vậy khéo em không kìm được mất'. phong hào bên này cảm nhận được mắt người kia đang dán lên mình, khó xử quá, anh liếc sang ván game cậu đang chơi, địch đã kéo đến rồi nhưng cậu vẫn đứng im mà không phản kháng.

"sơn..địch kìa" - phong hào ấp úng nói, anh cũng chơi game này nên có chút hiểu biết.

"anh hào, em hôn anh một cái nhé?" - thái sơn đột ngột hỏi.

"...hả?" - phong hào.

—————
END 2

- không nghĩ là fic mới ra đã nhiều người ủng hộ đến vậy, cám mơn mọi người rất nhìuu🫶🏻

*btw đang là chung kết nên anh trai say hi mở vote onl, ai yêu quý quân ap và jsol thì nhanh tay vote cho 2 anh nhé. vote cho cả rhycap luôn nhe, hai em bé siu xứng đáng 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro