3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật luôn à mọi người 🥹
mới đăng được có 2 chap mà được nhiều bạn ủng hộ như này, cám mơn các bạn nhìu lớm ạaa 🫶🏻💗

—————

"...hả?" - sơn ơi em vừa nói gì vậy??

"cho em hôn anh một cái nhé?" - thái sơn.

"e..em đùa anh à? nhiều người nhìn lắm đấy" - phong hào chột dạ nhìn quanh lớp, tay đang viết bài chuyển xuống ấn lên ngực thái sơn, ngăn cho cậu không nhào lên đớp luôn cái mỏ mình.

"anh không từ chối" - thái sơn.

"không phải! ý anh là.." - phong hào.

tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí ngại ngùng. phong hào như vớ được vàng, nhanh tay giật lấy cái điện thoại trên bàn, là kim long gọi.

"alo? anh long à" - phong hào.

"ừ, thay băng chưa..trời ơi anh long, máu!.." - tiếng ồn đập vào tai anh, giọng hắn khàn đặc, thều thào qua cái màn hình điện thoại, chen vào đó là tiếng anh quân như hét lên, hình như hắn lại đấm nhau chảy máu rồi, vậy mà còn dám gọi điện về quan tâm hỏi han anh.

"anh long, lại đánh nhau chảy máu à?" - phong hào.

"ờ, bọn bên này đấm rát quá, hơi rách tí..m-máu chảy nhiều quá! anh long ơi.." - kim long vẫn bình tĩnh trả lời, anh quân vẫn hét ầm lên, lo sốt vó khi nhìn thấy máu từ từ chảy ròng trên bản mặt đẹp trai (theo lời anh quân) của kim long. phong hào thở dài, lôi trong cặp hộp cứu thương nhỏ.

"anh cẩn thận, về em mách mẹ, bảo quân cầm máu đi, nhiễm trùng đừng trách em" - phong hào.

"gớm, lên mặt dạy đời tao, thay băng đi, tao xử nốt thằng lợn này" - kim long tắt máy, tiếng tút tút truyền tới máy bên phong hào. anh úp điện thoại xuống bàn, mở hộp cứu thương ra rồi từ từ bóc lớp băng cũ đã nhuốm máu khô cong trên trán.

"ấy, để em" - thái sơn nhanh nhảu đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của phong hào, thao tác gỡ miếng băng ra. khi nhìn trực diện vết rách to đùng trên trán anh, cậu thấy tội lỗi vô cùng. thái sơn theo chỉ dẫn của phong hào mà sát trùng cho anh. hiện lớp chỉ còn đúng 2 người họ, những người còn lại đều về nhà, dù sao cũng 6h rồi.

"sơn, đau..a" - phong hào nhỏ giọng nhắc nhở, tay bịt miệng để không phát ra âm thanh kì cục kia. cậu gỡ tay anh ra.

"đau bảo em, đừng nhịn" - thái sơn.

"a..đau quá, sơn ơi..ư" - phong hào lập tức rên ngọt, cả người đổ rạp về phía trước, tay giữ lấy áo của cậu. thái sơn bị người lớn ngã vào lòng, tăm bông chọt nhẹ vào vết thương. cảm giác đau nhói truyền đến phong hào, nước mắt sinh lý tuôn ra.

"ư..hức, anh đau quá sơn ơi, oa..hức" - phong hào ôm chặt lấy thái sơn. cậu bây giờ sướng không tả được, hoá ra cảm giác người mình yêu ôm là như này. máu từ vết thương rỉ ra, anh cũng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối, ngồi im để cậu thay băng mới.

"xong rồi, anh hào ngoan, nín đi em thương" - thái sơn xoa đầu anh, lời nói như rót mật vào tai. anh cũng bẽn lẽn cảm ơn cậu. đôi mắt hai người chạm nhau, hơi thở như trở nên nặng nề hơi, trái tim cũng ngưng lại một nhịp, cũng là lúc khoảng cách hai người gần hơn. gần đến mức chỉ cần một cái nhích người sẽ khiến hai đôi môi chạm vào nhau. một chút nữa thôi...

reng reng reng

"ơ.." - tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này là của thái sơn. là mẹ cậu gọi, tức thật, chút nữa là được rồi.

"alo mẹ ạ" - mũi tên uất hận dài ra một chút, về rồi cậu sẽ ăn vạ mẹ sau.

"anh đi đâu giờ này chưa về?!" - mẹ thái sơn.

"con ở trên trường" - thái sơn.

"?? ai đấy" - mẹ thái sơn.

"con đây mà ơ??" - cậu có thể nhận thấy được sự hoang mang qua lời nói của mẹ.

"con tôi làm gì ở lại trường giờ này???" - mẹ thái sơn.

"đùa, con ở lại lớp giúp bạn bê sách" - một pha xử lí tình huống cực mượt đến từ vị trí của nguyễn thái sơn.

"xong chưa? về đi, nay nấu món con thích đấy. mấy con mèo sắp ăn hết rồi này" - mẹ thái sơn.

"vâng con về đây" - thái sơn cúp máy, nhìn sang người bên cạnh.

phong hào ngượng chín mặt, đến giờ mới nhận thức được việc làm lúc nãy, suýt nữa thì mất nụ hôn đầu rồi. thái sơn chạm nhẹ vào vai anh, nóng rát.

"anh hào, anh ổn chứ?"

"anh..anh ổn.."

"thật?"

"ừ-ừm.."

"vậy mình về nhé, anh cần em chở không?"

"không đâu!!" - phong hào xách cặp lên, chạy nhanh như cách mấy anh đi exciter trộm chó phóng vèo vèo. bỏ lại thái sơn bơ vơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

—————
group: các con ghệ của nam trinh

mèo con mít ướt
@all
mấy đứa ơi, cứu anh!!!!

siêu anh hùng có xúc xích
ủa anh mèo giờ mới về hả
nay ở lại muộn vậy

hùng chợ lớn
mà anh mèo làm sao

mèo con mít ướt
*kể hết mọi chuyện

hùng chợ lớn
=))))))
vl thật
cái thằng chả tinh tế gì
phải tắt điện thoại chứ
ưu tiên chuyện đại sự

xà nữ vi en
đúm đúm
mà lúc đấy anh mèo phải nhào tới
đớp cái mỏ thằng nhỏ
phải cỡ vị chớ

mèo con mít ướt
=)) điên à ai làm thế?!

siêu anh hùng có xúc xích
ầy
tội nghiệp anh tôi
mà nguyễn thái sơn nghe tên quen thế
hình như bạn bồ em

lệ quyn
ũa
thằng quang anh ru rú ở lớp suốt
mà vẫn có bạn à??

siêu anh hùng có xúc xích
nói láo
bồ em toàn sang thăm lớp em
hình như anh í học chung với anh sơn hay sao ấy
@tranphonghao_nicky
anh sơn hay đi cùng anh tên quân đúng hông??

mèo con mít ướt
ừ đúng rồiii
em quen hảaaa

siêu anh hùng có xúc xích
xời
em chiến thần ngoại giao mà

đức phúc
alo alo
có ai thấy hiếu đâu hông

quang hồng
coá
nãy ảnh qua nhà dương lớn rủ đi cà hê òi

nẹc ga
trời ơi đông zui quá
sao thíu tuôi được hihi
chú xái đâu òi

quang hồng
ời ơi m đã he
quen cả giáo viên

nẹc ga
hơn t có 13 chủi chứ nhiu

mèo con mít ướt
"có 13 chủi chứ nhiu" 😇

nẹc ga
ui
anh mèo
thằng sơn á
em bíc nè
thằng cha đó hay ngoạm mèo lắm
thi thoảng em sang nhà nó
nó toàn lôi mèo ra nhai đầu
anh cẩn thận đó

mèo con mít ướt
eo sợ thế
khéo anh phải đổi tên

phạm anh duy
e hèm
các em làm btvn chưa

quang chun chun
nhỏ dương đeo míc đâu, ra cản bồ lại điiii
nè he, thầy dỗi nó thầy đừng có kím chuyện zí tụi em
thầy sinh bị anh tút dỗi xong giao tụi em nguyên xấp bài 😭😭

tú tút
gì? đã có ai làm gì đâu
ai bảo ổng soạn giáo án nguyên đêm
sáng dậy nhìn như gấu trúc, xấu thấy má cố

mèo con mít ướt
anh lo cho ảnh thì nói điiiii

tú tút
mèo con à
tui biết em mê tui nhưng mà đừng có tặng mấy bịch kẹo kia nữa
thằng cha kia cứ lên cơn ghen ghen đòi ụ t nè má

mèo con mít ướt
anh chê tấm lòng của bée

tú tút
không chê
nhưng tặng thì sau gói vô cái bịch kín nha
kẻo ổng thấy ổng điên lên

...

—————
jsol.thaison->tranphonghao_nicky

jsol.thaison
hi vại tương lơ 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

tranphonghao_nicky
ai vậy???

jsol.thaison
chồng anh

tranphonghao_nicky
bảo bối à, em lại vậy nữa rồi

jsol.thaison
đùa thôi
em là thái sơn nè

tranphonghao_nicky
à sơn hả
nay cảm ơn em nhé

jsol.thaison
gì đâu
nhưng mà hôm nay..

tranphonghao_nicky
à haha
anh có chút việc rồi
mai xuống căn tin anh mua bánh
coi như là cảm ơn nhé
bye em

jsol.thaison
ơ ơ??

"trời ơi ngại chết mất!!!"

——————
END 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro