5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim long phát hiện phong hào nằm lạnh cóng ở sân thể dục.

-
-
-

cả một đêm phong hào không về nhà, kim long bồn chồn không yên, sốt ruột bèn đi hỏi những người quen của anh, sơn cũng không phải ngoại lệ. cả hai cuống cuồng chạy đôn đáo khắp nơi tìm phong hào. rốt cuộc cả đêm không ngủ.

5h sáng, kim long phát hiện phong hào nằm lạnh cóng ở sân thể dục, không một mảnh vải che thân.

hắn lao tới như điên, nâng đầu anh dậy. cơ thể bị in chi chít những vết bầm tím, vết cắn còn đang đỏ ửng lên, nước mắt đã khô, đôi mắt cũng sưng tấy lên. kim long đau lòng ôm chặt anh vào lòng, ngọn lửa trong ruột gan như muốn chui ra thiêu đốt tất cả. hắn thề nếu tìm ra được ai làm chuyện này, hắn sẽ cấu xé nó ra thành trăm mảnh!

"hào ơi, anh xin em, mở mắt ra đi mà.." - kim long nghẹn ngào, tấm lưng hằn rõ bàn tay đỏ chót, áo cũng bị xé rách. hắn cởi áo khoác ra choàng cho anh rồi nhanh chóng mang tới bệnh viện.

—————
bệnh viện

"không sao rồi.." - anh quân vỗ vai an ủi kim long, bên cạnh là thái sơn đã ngủ quên từ đời nào. biết tin anh bị đánh, cậu như hoá thành con trâu điên, phóng như bay đến bệnh viện. đến nơi, thấy cơ thể của anh được che bởi tấm vải trắng, trên vai còn lưu lại mấy dấu răng, trong lòng như lửa đốt, khoé mắt cậu cay cay, nước mắt ứa ra từng giọt nặng trĩu.

"quân ơi, anh phải làm sao đây.." - kim long vùi đầu vào lòng anh quân, nức nở lên như một đứa trẻ. cho dù bề ngoài có cứng cỏi đến đâu, tình yêu thương hắn dành cho em trai vẫn luôn to lớn hơn tất cả. làm gì có thằng anh nào nhìn thấy em bị đánh cho bầm dập người mà cười nổi đâu.

"không sao, anh nghỉ đi, để em trông hào cho" - anh quân xoa đầu hắn, nhẹ nhàng vỗ về. bác sĩ mở cửa đi ra, kim long bật dậy, căng thẳng lắng nghe.

"bệnh nhân chỉ bị xây xước bên ngoài, chưa bị ảnh hưởng quá nhiều đến các bộ phận nhạy cảm. người nhà cần bồi bổ chăm sóc một thời gian, khắc sẽ lành lại" - bác sĩ.

"tôi..tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" - kim long nhào tới bắt tay ông, rồi nhanh chóng vào phòng bệnh.

—————
1 tuần sau

"đỡ đau chưa, ăn bánh này" - kim long.

"em không sao! em cảm ơn" - phong hào cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp có thể chiếu sáng tâm hồn người ta. kim long đặt chai nước xuống bàn rồi chạy xuống lớp anh quân.

"anh.." - thái sơn lấp ló ngoài cửa. tính từ hôm xuất viện, anh chả thèm nhìn lấy cậu 1 cái. nhắn tin không seen, gặp chào cũng ngó lơ. cậu làm sai gì chăng?

"..." - phong hào né tránh ánh mắt của cậu, tập trung ăn bánh, thái sơn đành ngậm ngùi quay gót về lớp.

—————
cuối giờ

thái sơn không chịu được nữa, phải ba mặt một lời với anh thôi! cậu đứng canh sẵn ở cửa lớp, biết tính anh chăm học, hay ở lại giờ tự học nên cậu chờ cho hết người rồi xông vào lớp.

"sơn em.." - phong hào bất ngờ, đứng dậy toan chạy đi.

"anh hào, anh.." - thái sơn nắm lấy cổ tay của anh.

"anh xin em! bỏ anh ra đi!" - phong hào như gào lên, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, cố gắng rút tay ra.

"EM LÀM GÌ SAI MÀ ANH PHẢI NÉ EM?!" - thái sơn mất bình tĩnh, kéo anh thật mạnh vào lòng, phong hào đập vào ngực cậu muốn thoát ra. sự chiếm hữu của cậu cộng dồn với sự cô đơn bấy lâu dâng trào, và phát nổ như một quả bom hẹn giờ. cậu không bình tĩnh được, ấn đầu anh vào một nụ hôn sâu.

nụ hôn đầu, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, chậm rãi nhưng mãnh liệt. khi dần quen với bên trong, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, sự kích thích tăng dần, khơi gợi nên bản năng dục vọng sâu thẳm bên trong con người. cứ mút mát lấy nhau, cảm giác giống hệt như những cảnh hôn mà phong hào đã từng xem, triền miên, quấn quýt khó tả.

nụ hôn kéo dài 4 phút, tiếng chụt chụt ám muội bao trùm cả căn phòng. đến khi anh giãy giụa muốn thoát ra, cậu mới luyến tiếc rời đi. đôi mắt trong veo ngấn lệ, anh bị hút cạn sinh khí, thở cũng khó. vị ngọt của tình yêu, vị mằn mặn của nước mắt, tất cả hoà quyện vào tạo nên nụ hôn đầu của anh và cậu.

"sơn, anh..anh ghét em!" - phong hào đứng dậy, cầm sách vở chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp, tiếc một điều là cậu nhanh chân hơn.

"anh hào, anh nói đi, sao anh phải né em? em làm gì anh!" - thái sơn tức giận hét lên, hai tay giữ chặt bả vai của người kia. phong hào sợ hãi, khóc nức nở, không ngừng cầu xin.

đến lúc bấy giờ, cậu mới biết mình đáng sợ đến thế nào. hai bàn tay buông thõng, cậu hiểu ra, anh chả có tình cảm gì với mình cả!

"anh..em xin lỗi.." - thái sơn quay đầu rời đi, phong hào vẫn đứng đó, nước mắt vẫn cứ rơi.

sơn ơi, giờ anh phải làm sao?

——————

phong hào đi về nhà, kim long có vẻ chưa về. anh mò mẫm số thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh, hình như hôm nay anh long quên đi chợ rồi. điện thoại anh kêu ting ting, có tin nhắn được gửi đến.

-

khi nào cua được quân iu thì đổi tên->cún

khi nào cua được quân iu thì đổi tên
tối nay khéo anh về muộn
chuyển tiền rồi đấy, ra ck mua ít đồ về ăn
anh sẽ cố về sớm

cún
dạ, anh nhớ về sớm
khi nào cua được quân iu thì đổi tên đã thả❤️

——————
circlek

"của anh hết 130k, anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt ạ?" - nhân viên.

"dạ, cho em chuyển khoản" - phong hào.

"được rồi ạ, chúc quý khách 1 ngày tốt lành" - nhân viên.

anh bước ra khỏi cửa hàng, giờ đã là 20:34 rồi, cần phải nhanh chóng về thôi. đang đi trên vỉa hè thì anh bị kéo về một ngõ nhỏ, biết mình sắp gặp nạn, nhưng anh lại chả thể làm gì được. cơ thể từ trận đánh lần trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vết thương bị tác động mạnh, liền rách ra. anh không còn sức lực, cứ để người ta lôi đi.

"mở mắt ra, xem ai đây nào~" - khánh chi đạp chân lên đầu gối của anh.

"a- lại là bạn à, tôi đã tránh xa sơn rồi, bạn muốn gì nữa?" - phong hào lập tức nhận ra, quay mặt không muốn nhìn cô.

"tao ở đây, mày nhìn đâu đấy? mày bảo mày tránh xa sơn? thế cái đéo gì đây?" - khánh chi giơ ra một đoạn camera ghi lại cảnh anh bị cậu cưỡng hôn hồi chiều, cơ thể anh nóng lên, mồ hôi đầm đìa.

"đây, đây là em ấy cưỡng hôn tôi.." - phong hào.

"cưỡng hôn? hah, mày cũng có khiếu hài hước ấy, như này mà dám bảo là cưỡng hôn? mày rù quyến anh ấy, ĐÚNG KHÔNG?!" - khánh chi trong bóng tối có thể nhìn ra được mặt cô đang tức giận đỏ bừng bừng. không nói nhiều, cô ra lệnh cho đàn em vào. phong hào mất sức, không làm gì được, nước mắt trào ra, lại giống hôm trước.

anh trách mình sao mà yếu đuối quá. phong hào chỉ muốn nhắm mắt ngủ, một giấc thật lâu, thật sâu. phong hào ước anh long có mặt ở đây, ước sơn ở đây nữa...

ai đó, làm ơn cứu tôi với!

—————

phong hào mở mắt, nhận ra mình chưa chết. anh nhấc cái thân đau của mình lên, khoác áo khoác rồi khập khiễng về nhà. may quá, vẫn chưa bị động chạm nhiều.

kim long thấy cửa mở, bèn ra ngoài xem. chỉ thấy phong hào mặt mũi sưng tấy, ngã nhào xuống đất, trên tay là bịch đồ ăn đã bị giẫm nát..

—————
END 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro