6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trộm víaaaaa, không nghĩ là truyện mình viết được nhiều người ủng hộ như vậy 🫶🏻
eo ơi tui đọc bl của mấy bà mà tui cười tủm tỉm ík, bị thích đọc com mừn vl hjhj, btw cám mơn mọi người rất nhiềuuu 💓

trước khi đọc truyện, dừng khoảng chừng 2s

không những vậy mà

kì này tui đẻ trước con gà luôn, gáy tung nóccc
—————

kim long ôm đầu, máu chiến của hắn giờ còn nhiều hơn máu não. hắn nhìn sang giường bên cạnh, thấy phong hào thở nhè nhẹ, thời gian dường như chậm lại, hắn muốn em hắn được bình yên mãi như này.

trước giờ phong hào không phải dạng khó ưa, anh là người hướng ngoại, tính tình hoạt bát, lại còn sống tình cảm, nhiều người quý anh, chưa thấy có ai ghét anh cả. từ khi thái sơn đến, mọi chuyện gần như trở nên rùm beng, rối tung rối mù lên. có khi nào nguyên nhân lại đến từ thái sơn?

nghĩ đến đây, hắn với lấy điện thoại ở đầu giường. kim long nhìn chằm chằm vào avatar của thái sơn còn đang sáng đèn, dấu chấm màu xanh vẫn chưa có ý định sẽ biến mất. hắn type mấy chữ lên bàn phím, cuối cùng lại xoá hết đi, ném điện thoại lên đầu giường rồi gối đầu bằng tay.

"cún ơi, anh xin lỗi" - kim long nấc lên vài tiếng, gạt đi giọt nước mắt yếu đuối ở khoé mắt rồi thiếp đi.

—————
khanhchi.tran->jsol.thaison

khanhchi.tran
anh sơn
anh chưa ngủ ạ?

jsol.thaison
? ai vậy

khanhchi.tran
em khánh chi đây
anh quên rồi ư?

jsol.thaison

khanhchi.tran
ôi phũ phàng vậy~
em tổn thương đó

jsol.thaison
đá cái miếng vô gầm ghế giùm bố m
t đang ngủ mà

khanhchi.tran
??? ngủ dữ chưa

jsol.thaison
rồi
biết ông hiện không?

khanhchi.tran
em không ạ?

hiện không liên lạc được với người này

jsol.thaison đã block

khanhchi.tran
anh sơn! (không thể gửi)
😀? (không thể gửi)
anh nghĩ cứ block là em sẽ tha cho anh à? (không thể gửi)
còn nhiều trò em muốn thử với phong hào của anh lắm cục cưng ơi (không thể gửi)

—————

thái sơn lặng lẽ thêm khánh chi vào danh sách đen, cậu thật sự chả muốn trò chuyện với một con quỷ cái mưu mô, xảo quyệt cả. chỉ trách đợt ấy cậu mù quáng đâm đầu vào yêu nó, rồi bị nó lợi dụng, rốt cuộc chả nhận lại gì ngoài hai cái sừng, cô ta có lòng tốt muốn cậu tăng thêm chiều cao chăng?

confession của trường có bài đăng mới, cậu ấn vào xem. cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. gân xanh trên trán hiện rõ dần. là video con khánh chi quay lại lúc phong hào bị mấy tên to cao sàm sỡ, có lẽ là do chỉnh sửa, hoặc do quá tối, cậu không thấy anh có chút phản kháng nào, ngược lại rất phối hợp ăn ý với tên kia.

trái tim thái sơn vỡ ra làm hàng trăm, hàng nghìn mảnh. người mình yêu lại bị mấy tên không biết rõ tên tuổi làm càn ngay trước mắt. hai hàm răng nghiến chặt, máu ghen tức của cậu muốn phát nổ. thái sơn phi điện thoại vào tường. tường không bị sao, điện thoại vỡ banh chành. cậu dán chặt mắt vào khoảng không, lòng vừa tức vừa buồn lại vừa hụt hẫng, giá như tình cảm cậu trao cho anh không quá nhiều, cậu sẽ chả phải đau khổ như thế. giá như cậu không biết đến anh, cậu sẽ không dễ dàng rơi vào cạm bẫy tình yêu một lần nữa. giá như..

thái sơn khóc. nước mắt lăn dài trên má, tay quơ quào loạn xạ lên chăn gối. một nghìn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, dù biết chắc sẽ chẳng có ai trả lời.

chỉ vì một người, một đoạn video dài 0:45s, vì anh không chịu mở lòng mà nói cho cậu, vì cậu không ở bên cạnh anh những lúc khốn khổ. cả hai người đều đau.

em đau, anh đau, ta đau.

—————

sáng hôm sau, đúng như dự đoán, đoạn video phát tán nhanh hơn cách kim long phóng xe đến đón anh quân. hắn không thường xuyên check thông tin những bài đăng trên confession của trường, vừa hay anh quân lại là một kẻ nghiện mạng xã hội. vừa mới thấy kim long, em đã sốt sắng hỏi chuyện của phong hào.

"chuyện gì? sao anh không biết" - kim long.

"đây này anh ơi! khổ thân anh ấy quá, sao anh là anh của hào mà không biết gì vậy?!" - anh quân bất lực, lòng vẫn đau đáu lo cho phong hào, hôm nay cũng không thấy thái sơn nói năng gì.

"..sao lại có đoạn video này?" - chính tác giả đã không còn từ gì để miêu tả sự tức giận của anh long nhà mình nữa, à không, nhà anh quân. có thể nói cơn tức phải ngang núi lửa phun trào.

"em không biết, đăng từ tối qua, nhưng mà lại là người dùng ẩn danh" - anh quân.

"về anh sẽ hỏi nó sau, nay anh xin cho hào nghỉ rồi, mà quân này.."

"dạ em nghe"

"em giúp anh được không?"

"giúp gì ạ?"

—————

"phạm anh quân.. phạm anh quân đâu?!" - giáo viên nhìn cả lớp, thằng bé này nghỉ chưa có phép.

"vậy còn nguyễn thái sơn? à, có phép đây rồi. cả lớp giở sách trang 136, một bạn đọc cho cô..."

thắc mắc anh quân đã đi đâu á? em được hắn nhờ tới chăm sóc cho hào, còn về phần kim long, sẽ đi tìm kẻ cả gan dám làm mấy trò này với em trai của hắn.

phong hào khóc đến kiệt sức, không biết phải làm gì nữa, giờ đi học sẽ bị các bạn soi mói, trêu đùa, còn không đi học thì sẽ không có kiến thức. anh thở dài, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải chịu những điều tồi tệ như này. anh mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi, ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

bỗng cánh cửa mở ra, anh quân cười thật tươi ngó vào, phong hào đơ người, sao quân lại ở đây?

"à, làm phiền em rồi.." - phong hào cười trừ, vẻ mặt hốc hác của anh làm quân càng thêm lo lắng.

"anh ổn không?"

"anh.."

phong hào rưng rưng nhìn em, rồi 1s sau lao vào lòng em khóc như một đứa trẻ bị ngã đau.

"anh mệt lắm, anh không muốn sống nữa, bây giờ anh phải làm sao quân ơi!"

"không sao đâu, em sẽ luôn giúp đỡ ủng hộ anh, mạnh mẽ lên!" - anh quân vỗ về phong hào, tấm lưng bị quấn băng cộm lên. em cũng tự hỏi tại sao anh lại bị đối xử như thế, thật bất công.

bên trong người ôm người kia khóc, bên ngoài có người khóc không ai ôm. thái sơn nghe theo tiếng khóc của anh, bản thân mình cũng không kìm được, giọt lệ lại thi nhau rơi.

"anh hào ở đây, em ra ngoài mua ít cháo, trưa còn có cái ăn" - anh quân đứng dậy, đưa cho anh cái điện thoại nhờ giữ hộ rồi đi.

chỉ khi quân vừa rời đi, cánh cửa lại hé mở. nhưng lần này không phải quân, mà là sơn.

phong hào hiện rõ sự sợ hãi, anh không muốn gặp cậu, đặc biệt trong bộ dạng thảm hơn bao giờ hết.

"sơn, em đừng qua đây.." - càng nói càng làm. bước chân thái sơn gần hơn, như thể không phải cậu vậy.

cậu đè anh nằm xuống giường, cậu không chịu được nữa. tại sao anh không chịu chấp nhận tình cảm của cậu? máu ghen nhiều hơn máu não, thái sơn điên cuồng gặm lấy xương quai xanh của phong hào, những lời nói, lời cầu xin đối với sơn giờ cũng chẳng lọt nổi vào tai chữ nào. anh giãy giụa, nước mắt lại cứ thế chảy ra, cổ lại hằn những vết cắn đỏ đỏ tím tím.

"sơn ơi, anh xin em, sao em cứ như vậy hoài? anh không muốn em bị liên luỵ, anh cầu xin em! giải thoát cho nhau đi..hức.." - phong hào đẩy cậu ra, lúc bấy giờ cậu mới hoàn hồn lại, anh quân từ cửa chứng kiến tất cả, lao như chớp đến tát cho sơn một cái.

"mày điên rồi, mày đéo phải sơn!" - anh quân hét lên.

"ừ, thằng sơn kia chết mẹ rồi, chỉ vì tao quá ngu, tao yêu đến dại khờ, tao yêu anh vãi l*n, giờ tao còn gì để mất nữa à?" - thái sơn gằn giọng, nhìn anh lần cuối rồi chạy ra khỏi cửa đi mất.

sơn ơi..

—————
END 6

- tui viết cái chap này trong tình trạng đầu trống rỗng, không có kịch bản sẵn, cứ nghĩ được chữ nào là type chữ đấy, nên nhiều chỗ còn lủng củng mọi
người thông cảm giúp nhé🥲

- btw hôm nay ngày 6/9 - 7/9 sẽ có cơn bão khá lớn đổ bộ vô, mấy bà cẩn thận chú ý hạn chế ra đường, ở trong nhà và chuẩn bị những đồ cần thiết để vượt qua cơn bão nhé! nhà ai mà nuôi chó nuôi mèo cũng cẩn thận nè, anh trí son cũng có nhắc trên nhóm rùi á.

chuc may ba vuot bao an toan nha 🫰🏻🌺💐🌸🌼🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro