7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chát

"anh long, anh điên rồi!" - phong hào hét lên khi thấy bàn tay kia giáng xuống khuôn mặt của anh quân.

"quân, tao bảo em trông em ấy mà? sao lại để thằng sơn vào, em biết xém chút nữa là hào bị thằng đó làm luôn rồi không?" - kim long lạnh lùng nhìn anh quân. vốn dĩ hắn quá nhạy cảm, hồi trước khi hai anh em bị gia đình bạo hành, hào đã suýt chết, hắn thì suýt mất đi một người hắn yêu thương. từ đó mà lúc nào hắn cũng luôn muốn bảo vệ anh, kể cả người hắn yêu là anh quân, hắn sẵn sàng gọi quân là "người lạ" nếu để cho em hắn chịu bất kì tổn thương nào. nhưng mà như vậy, có hơi quá rồi không?

"em.." - anh quân mấp máy, nước mắt muốn trào ra khỏi đôi mắt long lanh ấy nhưng bị kìm lại. anh quân dường như nín thở, người em luôn tin tưởng và yêu quý như kim long, không ngờ một ngại lại bị chính người mình từng cho là 'cả thế giới' giáng một cú thật đau. nghĩ đến đây, từng giọt lệ điên cuồng rơi ra, em không nhìn hắn lấy một lần, chỉ lẳng lặng chạy vụt ra khỏi phòng.

"anh long? anh điên rồi, anh làm cái quái gì vậy?!" - phong hào nhìn hắn, anh bắt đầu khóc. tự trách mình, vì mình mà mọi chuyện xấu ập tới liên luỵ đến mọi người.

"là do em ấy không bảo vệ em.." - kim long.

"anh thôi đi! là do em, vì em mà mọi người bị ảnh hưởng, sao anh cứ mặc kệ em đi? anh thấy chỉ vì như vậy mà đánh người mình yêu, anh thấy đáng không?!" - phong hào.

"đủ rồi! em biết cái gì mà nói? anh chẳng qua lo cho em thôi!" - kim long.

"quân nó được nhờ tới chăm em, em còn chưa cảm ơn nó lấy một câu, vậy mà anh còn dám đánh cả nó? anh còn biết nghĩ không?" - phong hào.

"anh.." - kim long.

"anh làm sao? đuổi theo người ta nhanh đi! sau này anh hối hận không kịp đâu" - phong hào.

"nhưng mà còn em?" - kim long.

"em chả sao cả, em khỏi rồi, giờ em đá anh đến chỗ quân còn được" - phong hào.

"anh xin lỗi..anh đi đây" - kim long.

—————
cờ hồng->vịu ơ

cờ hồng
anh hào

vịu ơ
đừng

cờ hồng
em xin lỗi
lúc đấy em không bình tĩnh được

vịu ơ
đừng nói nữa
anh xin em
từ giờ hãy cứ mặc kệ anh đi

cờ hồng
em đến chỗ anh nhé?

vịu ơ
không..

cờ hồng
em đến rồi

vịu ơ
anh long mà biết
em không hay đâu

cờ hồng
không sao
em chỉ muốn ôm anh một cái thôi

vịu ơ
không
em đọc hiểu được không?
anh ghét em
hiểu chứ?

cờ hồng
vâng

—————

kể từ ngày đó, phong hào từ một chàng trai luôn nở nụ cười xinh đẹp, là một người năng động, hòa đồng với bạn bè dần trở nên lầm lì, khép mình hơn. kim long tận mắt chứng kiến cảnh anh gầy xọp đi, khác hẳn dáng vẻ hồng hào, năng lượng như trước. 

có lần, , anh khóa cửa suốt 3 ngày, không ăn không uống, mặc cho kim long không ngừng cầu xin anh mở cửa. ngày hôm sau, kim long đạp đổ cánh cửa, thấy trong phòng tắm phả ra hơi nóng cùng làn khói nhè nhẹ, tiếng nước chảy róc rách nơi bồn tắm lạnh lẽo. phong hào muốn tự tử. cổ tay rướm máu, con dao lam rơi bên cạnh và thân hình gầy gò gục bên cạnh bồn nước ấm, máu loang lổ ra, hòa vào dòng nước trong. 

kim long nhanh chóng bế anh đi đến viện. 

"thật may, người nhà đã được cứu trị kịp thời, mong anh để ý kĩ bệnh nhân hơn" - bác sĩ đẩy gọng kính lên, thở hắt rồi rảo bước rời đi. kim long không thèm lao vào phòng bệnh nữa, chỉ ngồi thất thần ở hàng ghế chờ. đây là lần thứ 3 hắn nghe câu đó rồi, rốt cuộc hắn phải làm gì đây?

phong hào sau khi được chữa trị, anh lại quay trở lại trường. bị bạn bè cô lập, đương nhiên chẳng ai muốn chơi cùng 1 đứa bị tử kỉ, chưa kể nó còn có ý định tử tự tới 3 lần. khánh chi vẫn hẹn anh ra phòng thể chất, anh nán lại một chút, rồi lại để bị đánh cho tơi bời.

"mày nghĩ tao sẽ xin lỗi mày thật ư? thằng thất bại" - khánh chi cười đểu, cô ta hả hê nhìn đàn em hết đấm rồi đá vào cơ thể không còn chút sức sống của anh. vào giây phút cuối cùng, cánh cửa mở toang, mọi hành động như ngưng lại, khánh chi tròn mắt. là thái sơn.

"tao cho mày 3s để bỏ tay ra khỏi anh ấy, hết 3s." - từ khi anh bị tự kỉ, cậu biết, anh tự tử 3 lần, cậu cũng biết. cậu vẫn luôn theo dõi anh, kể từ cái ngày cậu nhắn vỏn vẹn 4 chữ "vâng" và chỉ nhận lại cái seen của anh, cậu muốn từ bỏ. nhưng sao lại khó đến kì lạ.

thật lòng cậu khao khát tình yêu của anh lắm. thái sơn yêu anh, yêu phong hào. cậu muốn bàn tay nhỏ kia sẽ nằm gọn trong tay mình mỗi khi đi chơi, muốn áo khoác của cậu trùm lên đôi vai nhỏ nhắn của anh mỗi khi mùa đông đến, muốn được hôn lên môi anh một nụ hôn sâu khi hoàng hôn buông xuống. có lẽ cậu yêu anh nhiều hơn mình tưởng.

"sơn..?"

-----------

- hi mí bà, mí nay tui đi học trở lại ồi. mà khổ cái vô năm học mẹ tui thu điện thoại tui luôn huhu, mãi mới hoàn thành cái nháp này, mí bà thông cảmmmm.

- với cả năm nay tui cuối cấp nên chắc cũng không còn nhiều thời gian chơi nữa, btw dạo này otp thả ke đều đều, mà cái ke nào cũng chấn động giới mộ địa đồ đó. nói chung là cũng healing chữa hồn tâm lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro