1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần phong hào biết rõ bản thân nên làm gì để thoát khỏi thứ tình yêu sai trái của bản thân. nhưng chính anh lại chọn con tim và quên mất đi lí trí.

anh chẳng nhớ nổi bản thân đã tha thứ cho gã bao nhiêu lần, cũng chẳng đếm được mình vì nguyễn thái sơn khóc hết bao nhiêu nước mắt, vì quá nhiều. anh hi sinh cái gọi là tuổi trẻ, thanh xuân và cả cơ hội để ở bên gã. có lẽ bản thân anh đã sai từ khi đồng ý lời tở tình đó.

lúc đó, đặng thành an khuyên anh nên suy nghĩ kỹ vì hơn ai hết nhóc biết nguyễn thái sơn tệ bạc đến nhường nào. hoàng kim long kịch liệt phản đối mối quan hệ này đến nổi anh phải dùng hết lời để năn nỉ. và cả nguyễn trường sinh cũng thế, người anh lớn đã đưa cho phong hào rất nhiều lời khuyên. nhưng rồi tất cả đều vô ích vì hai chữ tình yêu.

nguyễn thái sơn tệ bạc như nào, anh biết rất rõ. anh từng bắt gặp gã tay ôm một cô gái khác. cũng từng lãnh những cái tát đau đớn mỗi lần cãi nhau. gã cũng đã từng bỏ rơi anh vì một lời nhờ cậy của cô bạn gã vừa quen. từng nặng lời miệt thị việc anh càng ngày càng xuống sắc.

tất cả điều xấu xa đó nguyễn thái sơn điều đã từng.

nhưng trần phong hào mãi chẳng thể từ bỏ.

anh biết bản thân mình ngu ngốc, biết đó là khổ đâu nhưng lại cứ như một con thiêu thân mà đâm đầu vào.

mối quan hệ của cả hai càng tệ khi nguyễn thái sơn nói lời chia tay. anh ngay khoảnh khắc đó như chết lặng, cảm giác đau đớn ủa vây. anh chấp nhận, vì đó là điều gã muốn, là điều cuối cùng anh có thể chấp thuận với tư cách là người yêu.

nhưng rồi một ngày, thái sơn tìm đến anh, nài nỉ, vang xin. phong hào không đồng ý, anh vốn nghĩ bản thân đã dứt khoát cho đến khi một lần nữa anh chiều theo nhu cầu của gã. một lần rồi một lần nữa, cứ thế, anh và gã bên nhau không danh không phận. người ta nhìn vào chỉ thấy thái sơn xem anh là thú vui.

°

"mày định chơi đùa với anh phong hào gì đó mãi à?"

"chứ đồ ngon mà, không chơi thì uổng."

"eo ơi, nghe đớn thế nhỉ."

giọng trần đăng dương chua ngoa vô cùng, hắn chẳng mấy tán thành việc thằng bạn mình chơi đùa với người thật lòng yêu nó. nhưng nhìn xem, hắn không ngăn cản. đối với đăng dương mà nói, sở thích của thái sơn là thứ hắn không thể hiểu được. những sở thích kì lạ đến nổi ngoài hắn ra không ai tán thành nổi. dần rồi cũng quen, hắn cảm thấy mấy sở thích đó cũng có chút thú vị.

"ha, tao tưởng mày cũng thích mấy trò trêu đùa tình cảm đó."

"không hề nhé, tao không trêu đùa người thật lòng với mình như mày, bố đây chỉ lăng nhăng khi độc thân thôi."

nguyễn thái sơn cười, gã lắc lắc ly rượu vài cái rồi uống hết một thể.

"ở lại chơi đi, tao đi tìm đồ chơi một chút."

°

anh cúi đầu cảm ơn người khách hàng cuối cùng trong giờ làm của mình. phong hào nhanh chóng dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên kệ hàng rồi đóng cửa ra về. vừa ra đến cửa đã gặp ngay người anh đỗ phú quí đang đứng đợi mình.

"anh biết mày còn làm nên tiện đường qua rủ về chung, khuya rồi đi một mình không tốt."

"cảm ơn anh quí nhiều nhiều ạ." anh nhẹ mỉm cười cảm ơn người anh hàng xóm.

nhưng phong hào nào biết, trên quãng đường đi về luôn có một ánh mắt dán chặt lên người mình. nguyễn thái sơn thấy rõ từng nụ cười, ánh mắt và hành động thân thiết mà anh dành cho đỗ phú quí. cảm tưởng như nó chẳng là gì đối với gã, nhưng ngược lại, lòng gã bức bối đến khó chịu.

cả hai dừng lại khi đã đến nhà phong hào. anh vui vẻ cảm ơn anh hàng xóm vì đã đến đón mình về cùng. anh cũng không quên chúc ngủ ngon rồi mới vào nhà.

thái sơn dừng xe trước nhà anh, gã lấy chai rượu nốc một hơi rồi đổ một ít lên người mình. bàn chân bất giác loạng choạng đi đến gõ cửa. gã mạnh bạo đập cửa liên hồi, giọng khản đặc kêu tên phong hào.

anh vừa vào nhà đã nghe tiếng gõ cửa, nghe giọng đã biết là người nào tìm đến. vốn có thể để gã làm loạn đến khi nào mệt thì về, nhưng trái tim anh không cho phép bản thân làm như thế. phong hào vừa mở cửa đã bị gã kéo tay vào trong phòng ngủ.

chát.

một cái tát đau điếng làm anh ngã ra giường. anh đưa tay ôm lấy má, nỗi đau này chẳng thể bằng được trong trái tim. anh vẫn bình tĩnh không phản kháng, phong hào mỗi lần bị đánh đều im lặng mà chịu đựng. vì anh sợ, sợ bản thân khi kháng cự sẽ làm gã đau, như vậy trái tim anh sẽ đau hơn gấp bội.

"cái đồ lăng loàng dơ bẩn, vừa không có tôi đã nói nói cười cười bên người khác, anh không thấy mình bẩn thỉu sao?" gã vừa nói, bàn tay vừa siết chặt lấy cổ anh. phòng hào thở không nổi, anh đưa tay cố gắng gỡ lấy tay thái sơn ra nhưng vô ích.

"hay anh thấy mình tôi là chưa đủ? phải rồi, cái thể loại nghèo nàn ăn bám như anh thì làm sao mà biết đủ được. tốt nhất đừng để thằng này bắt gặp lần nào nữa, tôi không chắc tôi sẽ không giết anh đâu."

lời gã nói ra như con dao sắc bén, một khứa giết chết tâm hồn anh. phong hào lần này đau đến chết đi sống lại. từng câu, từng chữ đều đau đến khó thở. ngay khoảnh khắc này, anh ước mình biến mất khỏi thế gian này để quên đi những lời tổn thương đó. anh ước, ước bản thân không được sinh ra để lãnh đủ mọi đau khổ trên đời. bố anh đã bỏ đi từ lúc anh được sinh ra, mẹ anh cũng đã rời bỏ anh để tìm hạnh phúc mới. thế gian này, anh chẳng có ai bên cạnh, nguyễn thái sơn chính là hi vọng cuối cùng của cuộc đời anh.

nhưng rồi, anh giờ đây chẳng còn gì cả. những người anh yêu thương đều mạnh mẽ dùng hết cách này đến cách khác để tổn thương anh.

cuộc đời của trần phong hào vốn chẳng còn gì để mất.

gã bỏ tay ra cổ anh rồi rời đi. anh vẫn cứ ngồi im đó, khóc cũng chẳng nổi nữa. anh suy nghĩ về nhiều thứ, trái tim anh đau đớn không thôi, một khoảng lặng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. anh hiểu bản thân ngu ngốc đến như thế nào, nhưng vô dụng, lí trí là thứ luôn đầu hàng trước con tim.

°

"người toàn mùi rượu thế? tưởng hôm qua mày đi tìm thú vui."

"im đi, đừng nhắc đến anh ta." giọng điệu của gã vô cùng chán ghét, bộ dạng thì chẳng khác gì tên ăn mày. quần áo nhăn nhúm cả lên, đầu bù tóc rối, chẳng thể nhìn ra được vị thiếu gia cao quý ngày nào.

"anh ấy không đáp ứng mày à? nhìn mày cứ như thằng điên ấy nguyễn thái sơn. mất anh hào cái là về bộ dạng thật liền."quả thật là khi anh còn bên cạnh thì cuộc sống của gã tốt hơn rất nhiều. anh sẽ luôn thay gã dọn dẹp nhà, nấu ăn và chăm sóc lũ mèo yêu quý của gã. phong hào sẽ mua thuốc, chăm sóc gã mỗi khi gã bệnh. mỗi lúc thái sơn tỉnh dậy sau một cơn rượu chè sẽ có anh mang thuốc giải rượu đến vì sợ người yêu mình bị nhức đầu. anh làm tất cả, vì người anh yêu, nhưng thái sơn chưa một lần thật lòng cảm ơn điều đó. gã xem nó như một điều hiển nhiên.

"anh ta không quan trọng đến thế đâu."

"tao thấy có đó."

trần đăng dương vừa nói xong đã bật dậy đi về, hắn không quên tặng thái sơn một nụ cười khinh bỉ. trần đăng dương dám cá rằng không sớm thì muộn thì nguyễn thái sơn cùng quỳ xuống chân cầu xin trần phong hào trở về thôi. hắn quen gã hơn tám năm, không gì về gã mà hắn không hiểu.

gã ngã người ra ghế, cảm giác đau đầu dồn đếm dữ dội. gã nhớ lúc trước, những lúc như này anh sẽ chăm sóc gã, mang thuốc đến và lấy cả nước cho nguyễn thái sơn.

"anh không quang trọng đến vậy đâu trần phong hào."

°

hôm nay gã học ca chiều, vừa tan tiết đầu đã nhanh chóng chạy đến căn tin trường tìm ít đồ ăn nhanh bỏ bụng. nhưng nào ngờ gã lại bắt gặp anh đang cười cười nói nói cùng người trợ giảng đỗ phú quí. gã không chút ngại ngùng đi lại ngồi kế bên anh, như thể cả hai có mối quan hệ rất thân thiết.

"em là thái sơn à? anh có nghe mọi người nói về em, em quen phong hào hả?"

"vâng." giọng gã có chút chua ngoa. bàn tay thái sơn không yên phận đặt lên đùi anh nhằm gây sự chú ý. nhưng thứ gã nhận được, là ánh mắt chua ngoa của anh. đáy mắt không còn lấp lánh như trước. bao nhiêu sự dịu dàng và bao dung mỗi khi anh nhìn gã đều biến mất. thứ sót lại trong ánh mắt ấy, chỉ còn là khổ đau và thất vọng.

"vậy em ngồi đây chơi với hào nhé, thằng bé bị loét dạ dày mà cứ bỏ ăn mãi. có gì sau này em nhắc hào dùm anh nha, nó lì lắm, nói gì cùng không nghe." đỗ phú quí tỏ vẻ ngao ngán về tình hình sức khoẻ của cậu em mình.

"anh quí đừng nói nữa, anh mua mau đi, em đói sắp chết tới nơi rồi."

đỗ phú quí vừa rời đi thì nguyễn thái sơn đã nhanh chóng ghét vào tai anh nói vài lời chẳng mấy tốt đẹp. nhưng anh vẫn không phản ứng với những lời nói đó. nó quá tầm thường so với những lời trước đây anh phải nghe từ miệng gã.

vô cảm.

nguyễn thái sơn thấy thái độ của anh cũng bất giác cảm thấy chột dạ rồi rời đi. nhìn gã đi mất, anh chỉ nhẹ thở dài rồi cảm ơn bản thân đã không yếu đuối để lộ cảm xúc thật của bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro