2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nghe bảo trần phong hào của mày với trợ giảng mới của trường mình có quan hệ mờ ám."

"thì sao?"

"thì mày sắp mất người yêu mày rồi đó con chó ạ."giọng điệu không đứng đắn của đăng dương làm gã không một chút hài lòng. với lòng tự tôn cao hơn núi thái sơn thì gã nào chịu để yên cho thằng bạn gán danh kẻ thua cuộc.

"người yêu cũ mày vẫn chưa quay lại được à trần đăng dương? mày kém đến thế à?" gã không chịu thua liền đem việc đăng dương lụy người yêu cũ ra khiêu khích.

"mày cá không? tao quay lại trước thì mày đưa con xe cưng của mày cho tao, còn không thì ngược lại."

"thoải mái đi, huỳnh hoàng hùng không dễ như mày nghĩ."

gã đắc thằng rời đi. nguyễn thái sơn biết trần phong hào yêu gã đến nhường nào nên bản thân cũng chỉ cần giở vài trò nỉ nôi liền có thể quay lại. ngược lại với anh thì huỳnh hoàng hùng dứt khoát với hắn hơn ai hết. mọi liên lạc bị cậu cắt đứt nhanh chóng sau lời chia tay. đến gặp mặt cùng khó khăn dù hắn và cậu học cùng trường. trần đăng dương đã giở ra không ít trò để quay lại nhưng điều vô ích.

gã có cơ sở để tự tin bản thân sẽ thắng lời cá cược đó.

gã chẳng biết bản thân như nào lại chạy đến chỗ làm thêm của anh. chiếc xe đắt tiền đậu bên vệ đường đối diện cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc. từ xa gã có thể nhìn rõ dáng vẻ cần mẫn của anh. phong hào luôn nở nụ cười với khách hàng dù bản thân có vẻ rất mệt mỏi. bộ dạng của anh khi làm việc vô cùng đặc biệt, vì gã chưa từng thấy nó.

thái sơn khi trước không quan tâm đến công việc làm thêm của anh, cũng chẳng mấy quan tâm sự vất vả mà anh phải gánh chịu. gã đơn giản nghĩ những gì anh làm là để cảm ơn khoảng chi phí mà gã phải chi trả khi cả hai sống cùng nhau. đôi lúc chính gã lại quên mất, mối quan hệ của bọn họ là người yêu, chứ nào phải kẻ ở nhờ và người chủ nhà.

°

gã nửa đêm chạy đến nhà anh. vẫn như thường lệ, gã dùng thân phận kẻ say để làm những chuyện không thể chấp nhận nổi. vì gã biết, phong hào sẽ rộng lượng tha lỗi cho gã. xem mọi hành đồng quá đáng là do rượu mà ra.

giọt rượu nồng thấm đậm thanh quản của thái sơn. cái mùi rượu nồng nặc làm người khác phải khó chịu. gã ngã cả người lên cơ thể đã gầy đi không ít của anh. miệng cứ mấp máy chẳng nói ra lời.

"em yêu anh mà, đừng bỏ em." giọng ra run thấy rõ.

phong hào nghe thấy lời yêu từ miệng gã thốt ra liền mỉm cười. chỉ trong cơn say thôi, một lần nói yêu cũng đủ làm trái tim anh thổn thức. anh nhanh chóng đỡ con sâu rượu lên giường của mình. chân tay nhanh chóng chạy đi lấy nước ấm lau mình cho gã. anh lấy đại bộ đồ của mình thay cho thái sơn. từng hành động điều vô cùng ân cần, như thể tất cả sự dịu dàng mà phong hào có được điều dành cho thái sơn.

"sơn nè, anh cũng yêu sơn lắm, nhưng lời yêu của em chỉ xuất hiện trong cơn say thôi. em chưa từng nói lời yêu anh trong lúc tỉnh táo." anh vừa nói vừa rơi nước mắt. trần phong hào là con người và anh có trái tim. anh biết tủi thân, biết đau khổ. anh chưa một lần dám đòi hỏi gã phải nói yêu anh, phải hôn anh như những cặp đôi khác. vì anh biết, thái sơn của anh không thích, anh hiểu người anh yêu.

"sơn ơi, anh ước mình đừng đồng ý quen sơn khi em tỏ tình. cảm ơn em của anh nhé, anh biết yêu là như nào rồi, chỉ tiếc từ nay về sau, anh không được em với tư cách người yêu nữa. đừng đối xử tệ với người kế tiếp của em."

gã nghe rõ từng lời từng chữ phát ra từ miệng của anh. cảm giác đau nhói nơi trái tim làm gã không chịu nổi. thái sơn bật dậy, ôm hôn lấy anh để ngăn những câu từ sắp phát ra.

"nghỉ ngơi đi, em say rồi." anh vừa nói xong liền bước ra ban công. thái sơn phát hiện anh hút thuốc. mùi khói nồng làm gã nhăn mặt. môi phong hào có vị kẹo sữa ngòn ngọt vô cùng dễ chịu, điều đó khiến gã thích chứ chẳng phải cái mùi thuốc lá vô cùng khó chịu. gã cũng chẳng biết anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào. lúc trước anh luôn là người khuyên gã bỏ thuốc lá và rượu bia. nhưng giờ đây chính anh lại sử dụng nó để giải toả. chẳng biết thế nào, lòng gã nhói lên liên tục. đầu gã cứ ong ong hình ảnh phong hào rạng rỡ lúc mới quen.

phải chăng là vì gã? có phải chính gã giết chết con người thuần túy của anh không?

gã không biết, nguyễn thái sơn hèn nhát không dám thừa nhận tội lỗi của bản thân.

°

gã tỉnh dậy sau cơn say. vừa ngồi dậy đã thấy ly thuốc giải rượu kế bên. đầu gã nhức nhói vô cùng. thái sơn nhanh chóng hết một ngụm rồi chạy xuống nhà tìm anh. phong hào đang trong bếp xào nấu vài món quen thuộc. anh vừa nghe tiếng động liền quay lại nhìn bộ dạng bê tha của gã.

"ăn xong rồi thì về đi, làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, dơ bẩn như tôi không xứng đâu." anh đặt đĩa mì xào lên bàn cho gã. giọng nói chán ghét và thái độ lạnh lùng đó làm thái sơn vô cùng khó chịu.

"anh..."

"ăn nhanh lên, đừng nói những lời vô ích." phong hào lạnh lùng quay sang chỗ khác. thái độ của anh đã nói lên tất cả, nhưng có vẻ gã vẫn chưa chấp nhận nổi việc bản thân bị anh lạnh nhạt.

gã ngồi xuống ghế, từng đũa thưởng thức món món mì do anh nấu. chẳng biết thế nào miệng gã toàn vị đắng. phong hào nhìn gã ăn cũng nhẹ mỉm cười, anh cười chính bản thân mình. đến cả giây phút này, trần phong hào chưa một lần ngừng quan tâm nguyễn thái sơn. anh vẫn sợ gã đói, sợ gã sau cơn say sẽ nhức đầu mà mua sẵn thuốc giải rượu. anh vẫn tử tế để gã ngủ trên giường của mình sau bao chuyện.

trần phong hào chưa từng ngừng yêu nguyễn thái sơn, nhưng chính anh hiện tại không cho phép gã nhìn thấy điều đó.

sau khi thái sơn rời đi. anh dọn dẹp xong mớ hỗn độn rồi lấy điện thoại ra gọi đặng thành an. anh nghĩ chuyện này ngoài nó ra sẽ chẳng ai giúp được anh. thành an bên kia đầu dây vẫn say ngủ. nó lè nhè đồng ý lời anh nhờ rồi chợt tỉnh.

"anh nói thật à? trời ơi, em nói rồi mà không nghe, anh lo thu xếp lẹ đi, mọi chuyện còn lại để em lo."

°

gã không ngừng rót rượu vào ly. gã cứ ngồi đó uống, không nói chuyện cũng chẳng nhảy nhót như bao ngày làm trần đăng dương cảm thấy vô cùng kì lạ. hắn nhận ra điều bất thường từ thằng bạn, định hỏi nhưng cũng có chút ngập ngừng. thái độ của gã hiện tại quá khác lạ, hắn chưa từng bắt gặp bao giờ dù cả hai quen nhau rất lâu.

nguyễn thái sơn trong cơn say không ngừng nghĩ về anh. gã đã tự khuyên bản thân quên đi người con trai đó, nhưng vô ích. gã tự thôi miên bản thân rằng anh chỉ là thú vui mà gã đem lòng yêu thích hơn bình thường một chút, nhưng vẫn vô ích. cơn say làm gã mộng mị, làm gã cứ bắt gặp hình bóng anh trong tiềm thức.

hỏi gã có hối hận không? ngoài miệng sẽ nói không, nhưng trong lòng không thể không đồng ý.

trái tim gã bị bóp ngẹn. phải chăng đây là cảm giác mà anh luôn phải gánh chịu? hơn cả thế, gã biết, nhưng hiện tại có phải là rất muộn màng rồi không?

"phong hào..." giọng gã lè nhè khó nghe đến lạ. câu từ không ra, lời nhớ nhung cứ đứt quãng.

"mày yêu thì quay lại năn nỉ anh ấy đi." đăng dương vừa nghe tên phong hào đã hiểu được mọi chuyện. hắn vốn biết ngày này sẽ đến. thái sơn từ nhỏ thiếu thốn yêu thương ít được chăm sóc vì bố mẹ gã luôn rất bận. khi lớn lên lại chẳng ai quản, đột nhiên anh lại đến và yêu thương gã vô bờ bến, chính là gã không kịp thích nghi. vì trong trái tim cô đơn ấy, trên trần đời này làm gì có tình yêu. gã vẫn cứ luôn nghĩ anh đến bên gã vì khối tài sản không lồ, hay một rung động bất chợt.

sau một cơn say, gã tỉnh dậy ở nhà của trần đăng dương. gã vò đầu bứt tóc cố nhớ lại những chuyện của hôm qua. nhưng vô ích, gã bức bối đi xuống dưới nhà tìm hắn.

"tỉnh rồi à? tỉnh rồi thì ăn mì gói đỡ đi, rồi lo tìm cách bù đắp cho tình yêu của mày." đăng dương để tô mì nóng hổi mình vừa nấu ra trước mặt gã.

"tình yêu gì?"

"đừng giả vờ nữa, đêm qua mày gọi cái tên phong hào không dưới trăm lần." hắn thái độ dửng dưng trêu chọc gã. đăng dương biết hết đấy, chỉ là hắn không khai hết thôi.

"ha, mày nghĩ tao có xuống nước vì anh ta không trần đăng dương? đời này đâu thiếu người để tao chơi." gã trả lời đăng dương với thái độ vô cùng khiêu khích. đúng là người theo nguyễn thái sơn không ít, số người gã qua đường đếm không xuể. nhưng người khiến gã cả đêm gọi tên như thế ngoài trần phong hào ra thì đăng dương chưa từng thấy.

hắn bật cười, cái giọng khinh bỉ ra mặt làm gã có chút tức tối. trần đăng dương nghĩ nguyễn thái sơn là ai mà lại vì một thằng đàn ông hơn tuổi mình mà quên đi cuộc vui? gã chỉ xem đó là một chút thương hại, một chút tiếc nuối vì mất đi một người bên gã khá lâu. nhưng lụy thì chắc chắn là không thể.

"cười đi nguyễn thái sơn, tao biết mày đang lừa bản thân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro