3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường bắt đầu vào thời gian cao điểm của những câu lạc bộ và phong trào thi đua. đây là cơ hội thể hiện tài năng và lấy điểm rèn luyện của sinh viên trong trường. anh thuộc bên truyền thông nên vô cùng bận bịu. hôm đi sớm, hôm lại về khuya cộng thêm cả việc làm thêm nên chẳng ai thấy bóng dáng trần phong hào đâu cả.

"hào, lên nhà kho trường lấy cái loa đi. không có chắc khan tiếng cả đám."

phong hào không phải mà người sợ ma đâu, nhưng tiếng động lạ ở nhà kho thì anh vô cùng sợ. anh cứ đứng trước cửa mãi chẳng dám đi vào. phong hào rón rén mở cửa ra, từng bước đi vào và ngạc nhiên hơn là cửa nhà kho không khoá. rõ ràng ban nãy cậu bạn trưởng câu lạc bộ đã kêu anh đi lấy chìa khoá vì nhà kho đã khoá kia mà.

trong bóng tối anh nghe vài tiếng động. bản thân có chút nhát gan nên liền nhanh chóng mở đèn tìm đồ với ý định rời khỏi đây nhanh chóng.

bóng dáng quen thuộc hiện lên. anh nhìn thấy gã đang ôm hôn một cô gái khác. anh biết cô bạn này, cô ấy là hoa khôi khoá vừa rồi, xinh đẹp, giàu có đều có đủ. mặt phong hào không còn miếng máu, anh chụp lấy cái loa cầm tay trên bàn rồi tắt đèn nhanh chóng chạy đi.

"tôi xin lỗi."

thái sơn thấy anh thất vọng chạy đi. gã có thể thấy rõ ánh mắt đó, nó đau đớn nhiều như nào, tổn thương nặng ra sao. gã buông cô gái trong tay ra rồi đuổi theo bóng dáng ngày càng gầy của anh.

"bỏ ra." anh hất cánh tay nguyễn thái sơn ra. chẳng biết từ khi nào đôi mắt anh đã đỏ hoe.

"nghe em giải thích." gã ép người anh sát vào vách tường. bản thân lấy tay chặng hết đường lui của người trong lòng.

"buông ra, tôi với cậu là gì mà phải giải thích? người yêu cũ à? ai lại giải thích với người yêu cũ? với lại, tôi không quan tâm việc cậu hôn ai hay ân ái với ai đến vậy đâu."

gã bỏ cuộc. từng câu nói của anh như ghim thẳng vào trái tim gã. cảm giác hụt hẫng làm gã chẳng còn lời nào để nói. gã buông anh ra, để phong hào rời đi mà chẳng nói thêm được lời nào.

đúng, là gã đã sai với anh trước. gã là người nói lời chia tay thì lấy đâu ra quyền hụt hẫng? anh là người yêu cũ thì tại sao phải ghen mà gã lại chạy theo giải thích.

nguyễn thái sơn không hiểu nổi bản thân mình. gã vò đầu bứt tóc một hồi cũng rời đi.

"điên thật."

°

"anh sao vậy? sao lại khóc?"

đặng thành an ôm lấy anh vào lòng. nó vỗ về anh như một đứa trẻ vừa lên ba. nó biết anh của nó chịu nhiều ấm ức như nào nên luôn bảo bọc anh hết mức có thể. thành an có thể là em bé của mọi người, nhưng những giây phút này nó xin được làm người lớn. nó ôm anh thật chặt, biết anh đang buồn nên cũng chẳng rặn hỏi thêm.

"nếu khóc có thể làm anh thoải mái thì cứ khóc đi." nó vỗ về tấm lưng gầy của anh. mắt nó chưa gì đã đỏ lên, nó thấy anh khóc, và nó đau lòng.

nó quen phong hào từ lúc còn là cậu nhóc chập chững bước vào cấp ba. nó hay được anh cho bánh và dạy học nên quý anh lắm. thành an từng chứng kiến rất nhiều chuyện của anh. nó đã rất mừng khi anh nói anh tìm được người mình yêu, nhưng thật tiếc khi người đó là nguyễn thái sơn.

"an ơi, anh có thể rời khỏi đây không? anh sắp không chịu nổi nữa rồi."

"sẽ sớm thôi anh, em sẽ mang anh đi." thành an vỗ về, trong lòng mang theo quyết tâm đem anh rời xa nguyễn thái sơn.

anh thôi không khóc nữa, bảo thành an làm việc của mình rồi cũng trở về giúp mọi người trong câu lạc bộ.

thái sơn đứng trên lầu, nhìn thấy bóng dáng anh chạy đôn chạy đáo giúp đỡ mọi người. gã thở dài bất lực, muốn chạy xuống tìm anh nhưng chẳng thể.

nguyễn thái sơn chịu thua, gã không thể dối lòng thêm nữa.

gã đã tìm đến những cô gái khác hay thậm chí là chàng trai khác. gã thử tìm cảm giác được yêu thương từ họ. thái sơn trong cơn mê tình vẫn nhớ đến bóng dáng anh. gã hôn họ, cảm giác thật khác, hàng chục người nhưng chẳng ai mang đến cảm giác dễ chịu như anh. gã thử nghiêm túc với một cô gái, nhưng chưa đến ba ngày đã chia tay.

hơn ba tháng không gặp anh, gã trải qua nhiều chuyện nhưng mãi chẳng thể quên nổi. thái sơn gọi bạn tình của mình là trần phong hào làm người ta giận dỗi bỏ đi. gã luôn vô thức gọi tên anh. cảm giác thiếu thốn làm trái tim gã không thể hoạt động một cách bình thường. bia rượu cũng chẳng thể cứu nổi nguyễn thái sơn, càng say gã lại càng nhớ. mắt gã lờ mờ và cứ thế bóng dáng anh hiện lên. nụ cười dịu dàng ấy làm họ nguyễn ám ảnh mỗi khi đêm xuống.

gã không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình, gã cần trần phong hào.

°

"anh đến đây tìm ai?" giọng thành an khó chịu khi nhìn thấy thái sơn đang ở dưới nhà mình. nó nhìn gã vô cùng đanh đá, cảm tưởng có thể nhào đến cho người trước mặt một trận bất cứ lúc nào.

"cho tôi gặp anh hào đi, tôi nghe chủ hộ nói anh ấy dọn đi mất rồi." thái sơn nài nỉ. gã đã thật sự hạ mình năn nỉ thành an để được gặp anh. gã biết rõ thành an và anh rất thân thiết, ngoài nó ra gã cũng chẳng biết nhờ ai.

"ảnh dọn đi rồi à? sao tôi không biết?"

lần này thì điên thật rồi. đến thành an cũng chẳng biết anh ở đâu thì gã làm sao tìm được anh đây. tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt. trái tim gã hẫng đi một nhịp.

thái sơn nhớ anh, rất nhớ anh.

"bao giờ gặp anh ấy thì báo cho tôi được không? tôi xin cậu đấy thành an." giọng gã run lên, bộ dạng thê thảm vô cùng. nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ để người họ đặng siêu lòng. những gì gã gây ra cho anh mắt nó đủ sáng để nhìn thấy.

thái sơn rời đi, gã chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. nơi anh hay đến gã cũng chẳng biết. phong hào thân với ai gã cũng đành bó tay.

giây phút này gã mới nhận ra bản thân vô tâm đến nhường nào.

"anh hào, em trả giá đủ rồi thì anh sẽ quay về đúng không?"

gã ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm, cảm nhận từng từng buốt lạnh của trời đêm. ánh trăng sáng soi rọi từng đường nét trên gương mặt thanh tú. từng vì sao lấp lánh làm gã nhớ đến ánh mắt của anh.

mắt phong hào khi nhìn nguyễn thái sơn lấp lánh như những ánh sao kia, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

gã chưa bao giờ thèm khát ánh mắt đó như thế. nhưng giờ đây, gã biết ánh mắt ấy không còn nữa. chính nguyễn thái sơn đã dùng sự vô tâm và tồi tệ của mình lấy đi mất.

"em nhớ anh, phong hào của em."

°

"về rồi à?"

"đúng rồi, thấy em diễn hay không?" nó tỏ ra vẻ mặt vô cùng tự hào. thành an xem đây như một chiến tích của cuộc đời nó. họ đặng đã đuổi ác ma đi để bảo vệ anh trai yêu dấu của nó.

"hay lắm, siêu hay luôn."

anh xoa đầu nó, miệng nhẹ mỉm cười khen lấy khen để thằng em đáng yêu này. trong lòng phong hào thầm cảm ơn thế giới này đã dành cho anh những người bạn tốt. điều an ủi lớn nhất cuộc đời anh, chỉ có họ.

"mà anh đến trường lỡ gặp ổng rồi sao?"

"anh đổi ca học trái buổi với sơn hết rồi, không cần phải lo đâu."

"eo ôi, sơn này sơn nọ, anh mà dám lụy là em tống cổ anh qua mỹ liền." thành an tỏ thái độ rất không hài lòng vì thái độ lụy lên lụy xuống của anh mình. nó biết không thể buông một sớm một chiều nhưng có cần xưng hô thân mật vậy không? nó ghét cay ghét đắng cái tình yêu làm anh nó đau khổ như này.

anh thấy nó không vui liền nhanh chóng giải thích. nhưng có lẽ qua lời nói vẫn thể hiện được việc anh yêu nguyễn thái sơn nhiều chừng nào. phong hào càng nói thành an càng giận. nó bỏ mặt anh ở phòng khách mà chạy lên phòng ngủ. thằng nhóc họ đặng khóc không ngừng. nó xót anh như thế, yêu thương anh nhiều như thế nên càng không muốn anh đau khổ vì một kẻ tồi.

anh dỗ nó mãi chẳng được. nó cứ khóc, và rồi anh cũng khóc theo thành an.

"anh hứa rồi mà, đồ đáng ghét, anh cứ như vậy mãi thì em bỏ mặt anh đấy."

"biết rồi mà, thành an đừng mắng anh nữa. anh ghét nguyễn thái sơn lắm, ghét lắm lắm. an đừng ghét anh nha."

nó ôm anh. phong hào không ngần ngại đáp trả.

"ôm vậy lờ anh tài của em thấy chắc sẽ giết anh mất."

"em thách ổng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro