5.5 họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái sơn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời gã.

bố.

gã thấy bản thân khi nhỏ, từng lời cay đắng bố gã gieo rắc làm cơn ác mộng càng trở nên kinh khủng. gã thấy những cuộc cãi vã của bố mẹ, từng cái tát đau điếng mẹ gã gánh chịu trong những lần cãi nhau. mồ hôi trên trán gã nhễ nhại, nỗi sợ ấy vẫn luôn nằm trong trái tim của kẻ bị tổn thương. hơi thở dồn dập làm cơ thể gã nóng lên theo từng nhịp, gã trong giấc mơ tưởng chừng như bản thân đã chết đi, vì nỗi đau đó quá lớn, nó bóp nghẹn trái tim đến thở không nỗi.

"sơn tỉnh rồi hả? em ngủ đi, người em sốt cao lắm."

"sao lại ở đây? chúng ta chia tay rồi."

lời nói như một con dao đâm vào trái tim đang rỉ máu. đôi mắt anh nhoè đi, giọt nước mắt kìm nén được nuốt ngược vào trong. giọng gã khi phát ra lời nói đó như một lời khẳng định rằng gã thật sự muốn chia tay anh.

"anh thấy em ngất ở bar, với đang sốt nên anh đưa em về đây."

và gã sẽ chẳng biết anh thấy gì khi đến đón gã vì nhận được cuộc gọi từ trần đăng dương. hắn biết cả hai đã chia tay, nhưng ngoài anh ra đăng dương biết sẽ chẳng ai đến chăm sóc gã. bố mẹ gã? vô vọng.

phong hào vừa đến bar, anh quen thuộc chạy đến bàn mà cả hai người hay ngồi. trước mắt anh là một nguyễn thái sơn tay bên trái cầm chai rượu, tay bên phải kéo một cô gái lạ vào nụ hôn. đăng dương bên cạnh lắc đầu, hắn đâu ngờ anh lại đến đúng lúc vậy. hắn thấy đôi mắt của người cùng họ đỏ lên, nước mắt chảy dài trên đôi má gầy.

đăng dương ấn tượng với phong hào trong lần đầu gặp. hắn nhớ khi đó anh đã cười hiền với hắn một cái. đôi mắt ấy đã lấp lánh khi nhìn người bạn của mình. phong hào khi ấy có da có thịt, có nụ cười rạng rỡ cùng đôi má hồng hồng. vẻ ngoài đáng yêu cùng dáng người nhỏ nhắn làm bao người yêu thích, giờ hắn chẳng thấy nữa. qua những lời từ miệng thái sơn thốt ra, đăng dương hiểu rõ anh chịu nhiều điều đến như nào.

"anh đưa nó về dùm em, nó bệnh mấy ngày rồi mà cứ đi bar."

"à, cảm ơn dương đã gọi anh đến nhé."

dáng người cao kia rời đi. để lại phong hào cùng trái tim vụn vỡ. anh nhẹ nhàng bảo cô gái kia rời đi, tay cũng không quên móc ra ít tiền đưa cho cô gái đó. cả hai khó khăn lắm mới rời khỏi bar vì sức lực yếu ớt của anh. phong hào chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. đỡ thái sơn một đoạn đã gần như thở không ra hơi. có lẽ vì gần đây anh hay bỏ bữa, công việc lại nhiều lên làm anh gần như bỏ bê cơ thể ngày càng gầy.

thật may khi vừa vào đến nhà thì cơn mưa đổ xuống. nhưng vấn đề làm anh lo lắng là nhà mình không trữ sẵn thuốc. thái sơn lại sốt cao như vậy, rượu vào, nếu không có thuốc anh sợ gã sẽ chết mất.

phong hào sợ bóng tối, nhưng một mình anh trong đêm khuya đã chạy đi tìm nhà thuốc với hi vọng sẽ giúp gã vượt qua cơn sốt. nước mưa cứ ào ạt đổ xuống, từng giọt tạt vào khuôn mặt làm mắt anh cay xè. trời mưa sấm chớp, phong hào vẫn cứ chạy, anh tìm hết nơi này đến nơi khác, cảm giác lo sợ làm anh gấp rút vô cùng. chạy một quãng đường dài, anh đã tạ ơn trời vì tìm được tiệm thuốc còn mở cửa.

anh trở về với bộ đồ ướt nhem, chưa kịp thay đồ đã chạy lên cho gã uống thuốc. anh qua loa thay đại một bộ đồ mà chẳng thèm tắm lại bằng nước nóng. thứ anh lo sợ bây giờ chỉ có cơn sốt của người nằm trên giường. anh càng lo lắng khi thấy mồ hôi trên trán gã ngày càng nhiều. từng tiếng nói mớ vô nghĩa làm anh thêm đau lòng.

phong hào nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy. anh cảm nhận được cơn sốt đang hoành hành cơ thể thái sơn.

"sơn, có anh ở đây, đừng sợ, anh luôn ở phía sau em." giọng anh ngày càng run khi cơn sốt chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. anh nhanh chóng chạy đi lấy nước nóng lau người cho gã. bàn tay anh cứ run lẫy bẫy, anh chẳng biết vì sao sau bao nhiêu đau khổ, anh vẫn chọn ở bên và lo lắng cho gã.

"sơn ngoan, sơn mau khoẻ, anh thương sơn mà."

một đêm anh không ngủ để chăm sóc cho gã. nhưng thứ họ trần không nghĩ đến là những lời cay đắng mà thái sơn dành cho mình.

anh thấy cơn sốt trong cơ thể mình tái phát. đôi mắt sưng húp đó không thể khóc thêm nữa. anh cứ đứng đó đơ ra, hơi thở nóng bừng cùng giọt nước mắt trào dâng trên đôi má hồng.

"anh khóc cái gì? trần phong hào, nước mắt không khiến chúng ta quay lại đâu, đừng ảo tưởng vị trí của anh trong trái tim tôi. nước mắt của anh, nó vô dụng lắm."

"không dám, nếu cậu khoẻ rồi thì cứ rời đi."

°

"anh khám sao rồi?"

anh đưa ra cho thành an xem bệnh án của bản thân. cảm giác cuống họng cứ đau rát làm anh khó chịu vô cùng. nhưng thứ khiến anh đau nhất, là trái tim mãi chẳng chịu nghe lời.

hôm qua anh đã đồng ý quay lại với nguyễn thái sơn. anh thấy gã đến, vài giọt nước mắt lăn trên má, cùng vài câu xin lỗi. anh xót xa đến nỗi bật khóc, anh biết mình chưa bao giờ có thể từ chối gã mà.

thành an nhìn bệnh án, đôi mắt nó bắt đầu mở to khi thấy một tràng dài bệnh trong cơ thể người anh mà nó yêu thương nhất. nó chỉ hận không thể đem anh giấu trong nhà mà chăm sóc. nó biết rõ hoàn cảnh khó khăn của anh, họ đặng nhiều lần ngỏ lời giúp đỡ nhưng anh lại không đồng ý. trần phong hào nói muốn tự mình đi lên, anh không muốn một ai phiền lòng vì bản thân mình.

và kể cả người yêu.

"anh..."

"mau khoẻ thôi mà, an đừng khóc." anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt từ em nhỏ.

phong hào trở về nhà khi trời đã tối đen. vừa đến nhà anh đã thấy gã ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt vô cùng khó chịu. linh cảm mách bảo anh có chuyện không hay sắp sảy ra, nhưng anh vẫn không trốn tránh nó.

"sơn..."

"đi đâu?"

"anh đi bệnh viện với an."

"giấy khám đâu?" nghe giọng gã, anh càng sợ hãy dấu nhẹm đi bệnh án ra phía sau lưng. anh không muốn người mình yêu lo lắng, à, nếu mà là gã thì chắc không phải sợ. vì gã chưa từng một lần lo lắng cho anh, kể cả lúc trần phong hào đang cấp cứu trong bệnh viện.

những hồi ức khi ấy như xé toạc trái tim mỏng manh. an kể rằng anh khi ấy nằm trên một vùng máu, đèn cấp cứu khi ấy mở liên tục tám tiếng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đâu. cuộc gọi báo tin từ y tá bệnh viên vừa bắt đầu được nữa câu đã bị cúp đi.

cảm giác khi ấy đáng sợ lắm.

"không có?"

"không, sơn, anh đi với an thật mà."

"thì sao nhỉ? anh ỷ tôi là người làm hoà trước nên nghĩ bản thân mình có giá trị? không đâu trần phong hào, anh biết gì không? anh vô vị lắm đấy. tốt nhất đừng giao du với ai rồi mang cái thân tàn của anh về kiếm tôi. anh biết mà, tôi ghét bị xem thường lắm, nên đừng dại dột làm người ta đồn ầm lên tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. đặng thành an tôi cũng không tha đâu."

hôm nay trên trường gã đã nghe đồn về việc anh qua lại với thành an. một vài tên vô ý nói gã chắc chắn là kẻ thua cuộc khi để anh lọt vào tay thiếu gia họ đặng. cảm giác bực tức làm gã không kìm được mà chạy đi kiếm anh. gã về nhà và chờ đến năm tiếng mới thấy phong hào trở về.

cơn giận càng lên cao khi anh không thể nói rõ bản thân đi đâu, mà chỉ đơn giản nói là đi với thành an.

phong hào chẳng biết bản thân bây giờ đang có loại cảm xúc gì. hôm qua anh đã rất vui, đã loé lên một tia hi vọng rằng nguyễn thái sơn sẽ thật sự thay đổi. nhưng giờ đây, anh xem nó như một cơn mộng mị đẹp đẽ mà bản thân luôn mơ tới. thái sơn vẫn luôn như vậy, anh chẳng biết nên làm gì nữa, khoảng thời gian này quá đủ để anh thấu được mối tình này.

°

phong hào nhìn từng giọt máu rỉ ra từ mũi mình, anh choáng váng đầu óc vì máu cứ không ngừng chảy. anh cố gắng kìm nó lại nhưng chẳng thể. một mình anh trong đêm chạy đi tìm nhà thuốc để tự cứu rỗi bản thân. anh không gọi gã dậy, anh không nhờ sự giúp đỡ từ người yêu, vì anh biết nó vô vọng. nếu lỡ chọc gã giận, anh sợ mọi chuyện còn tệ hơn.

"cậu ngày mai phải đến bệnh viện đấy nhé, ăn uống đầy đủ vào, nếu cứ tình trạng này thì cậu mất mạng không sớm thì muộn." giọng vị bác sĩ họ nguyễn vô cùng tức giận. trường sinh chưa từng nghĩ có người bỏ bê bản thân mình đến như thế.

"cảm ơn bác sĩ."

"lần sau đến còn tình trạng này thì tôi xin phép không cứu cậu, tự giữ lấy cái mạng của mình. dù có chuyện gì đi nữa, cậu còn sống thì còn có cơ hội giải quyết hiểu không? cậu chết rồi những người yêu thương cậu sẽ rất đau lòng."

đau lòng, anh chẳng biết nữa. anh biết thành an sẽ khóc, biết kim long sẽ đau. những người bạn anh yêu thương sẽ xót xa, nhưng còn nguyễn thái sơn thì sao? gã có đau lòng không? có tiếc nuối khi anh biến mất không? phong hào im lặng, một cái thở dài trút hết phiền muộn.

anh biết câu trả lời mà.

°

"đừng...sơn ơi, không được."

anh la hét trong vô vọng. cảm giác sợ hãi tột độ, anh quơ quào đẩy cơ thể người nhỏ hơn ra. từng tấc da thịt bị người kia cắn mút, cảm giác vô cùng kinh tởm.

anh trong cơn đê mê, vẫn chống cự, anh bị gã đánh, trói lại với bộ dạng không thể thảm hơn. đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, tay chân hằn lên những vết đỏ vì bị dây thừng trói lấy. máu từ mũi anh chảy ra, nhưng tuyệt nhiên gã vẫn không buông tha cho cơ thể yếu ớt. ngược lại, thái sơn lại nói ra những lời chẳng mấy tốt đẹp. nỗi đau từ cả thể xác lẫn tâm hồn làm anh chỉ muốn tìm đến cái chết. anh cắn lưỡi.

nhưng việc đó bị thái sơn phát hiện. gã đánh mạnh vào khuôn mặt anh, vò mạnh cái áo rồi nhét vào miệng người nằm dưới thân mình.

anh không thể phản kháng, buông xuôi cơ thể tàn tạ cho gã mặc sức làm càng. đau là từ không thể diễn tả cảm giác của anh bây giờ. phong hào mắt cứ mờ dần, từng giọt máu chảy xuống thấm vào chiếc áo trong miệng. trong giây phút ấy, anh tưởng chừng mình sẽ chết đi. anh muốn nói, nói yêu gã lần cuối. muốn bản thân được nghe lời yêu từ gã như lúc cả hai mới quen. muốn thấy mái tóc đen nhánh cùng nụ cười như mèo nhỏ của thái sơn năm ấy.

bây giờ gã khác quá, mái tóc màu làm gã đẹp lên không ít, nhưng nó không quen thuộc. anh vẫn luôn cảm thán vẻ đẹp từ gã, mỗi ngày đều đem ảnh cậu người yêu nhỏ tuổi ra ngắm rồi mỉm cười. nụ cười ấy sao mà chua xót, cảm giác nó chẳng còn rạng rỡ, chẳng còn sự hạnh phúc trong đôi mắt. anh hay khoe với kim long rằng thái sơn rất giỏi, anh đã rất vui khi được gã mua cho một món đồ. dù cho gã chẳng về trong đêm kỷ niệm, chẳng nhớ nổi sinh nhật anh, nhưng phong hào vẫn một lòng vì gã.

vì anh yêu nguyễn thái sơn, bằng tất cả sự chân thành.

nhưng chân thành không đổi được tình yêu hay hạnh phúc. sự chân thành của anh chỉ đổi được cái liếc mắt từ người anh yêu, được danh phận người yêu, được, những đau thương ám ảnh anh cả đời.

anh đau lắm, nhưng chẳng dám buông. anh như một con xe mất thắng, biết phía trước là vực thẩm nhưng lại chẳng thể dừng lại.

sau đêm kinh hoàng ấy, phong hào ở bệnh viên hai tháng. anh như phát điên với những gì diễn ra với bản thân. thành an cùng tuấn tài đến thăm anh, đôi mắt nó đỏ hoe vì bộ dạng thê thảm của người anh nó luôn yêu thương.

phong hào không điều trị bệnh trong cơ thể, anh điều trị cả mặt tâm lý. anh ở viện, được cách li ở phòng riêng. người đến thăm anh chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, vì người ta sợ anh sẽ trong phút chốc tấn công người vô tội. anh hay lên cơn sốt và khóc tức tưởi. các vị bác sĩ khi ấy chỉ cố gắng vỗ về an ủi tấm thân bất hạnh. họ nghe thành an kể chuyện, và hơn hết, họ biết ngoài nguyễn thái sơn ra sẽ chẳng ai giúp anh vượt qua được.

hơn hai tháng gã chẳng đến thăm anh một ngày, phong hào cứ ngồi trong phòng bệnh thất thần mong chờ bóng dáng quen thuộc. y tá vẫn hay nói dỗi gã sẽ đến để anh chịu uống thuốc. có lần anh đã ôm chị y tá khóc tức tưởi. lúc ấy anh nói nhiều lắm, từng lời, từng lời làm cô y tá kia thương xót. anh đau nhiều, nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ.

và sau hôm đó anh trở nên bình tĩnh lại, anh lại trở về nhà với bộ dạng gầy nhom cùng ánh mắt lạnh lẽo.

thành an khóc, kim long cũng khóc. chẳng biết từ bao giờ trần phong hào của họ lại thay đổi nhiều đến vậy.

°

tháng này đã mà tháng mười hai, tháng của những cơn gió đông lạnh lẽo. anh đã rất vui vẻ hẹn gã đi dạo cùng, và bất ngờ hơn là nguyễn thái sơn đồng ý. anh đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn ngày hôm nay.

phong hào đặc biệt đánh thêm một chút son dưỡng có màu cho gương mặt trở nên tươi tắn. anh vui vẻ nhìn bản thân trong gương với bộ đồ mới. anh hi vọng rất nhiều cho ngày hôm nay, anh mong đây sẽ là một mùa giáng sinh hạnh phúc của bản thân.

anh cùng thái sơn ra phố đi bộ. trên còn đường đông đúc, anh đã đem hết lòng can đảm nắm lấy bàn tay lớn của gã. họ nguyễn không rút ra mà chỉ để yên cho anh nắm. cả hai dừng lại ở một số gian hàng bán đồ ăn vặt. lâu rồi anh chẳng thể vui như vậy, nụ cười gã bắt gặp lâu rồi chưa ai thấy.

thái sơn chẳng biết như nào lại thấy chột dạ khi thấy anh cười. nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh, thái sơn thật lòng không muốn đánh mất nó.

nhưng...

"sơn mua bóng bay cho anh nhé?"

"cứ mua những thứ anh thích."

"cảm ơn sơn nhiều lắm." anh nhón nhẹ người lên đặt lên má người yêu một nụ hôn cùng nụ cười xinh đẹp. anh hạnh phúc, cảm giác như thởu cả hai mới vừa quen nhau.

anh nhớ rõ khi ấy thái sơn chở anh đi nhiều nơi lắm. gã chăm lo và mua tất cả những gì anh muốn. anh yêu gã, yêu thái sơn dịu dàng khi ấy.

cả hai dừng lại ở một băng ghết đá. phong hào vui vẻ ăn những món vừa mua. anh thổi thổi miếng bánh gạo nóng hổi cay nồng. đôi má phồng cùng cái môi chu ra như em bé mới lớn.

"a, sơn hả miệng ra anh đút."

"không cần đâu, à mà, chúng ta chia tay đi."

lời nói thốt ra làm đôi mắt anh tắt đi niềm hạnh phúc. nụ cười mất đi và theo đó là nỗi buồn ám lên khuôn mặt người vừa rất hạnh phúc.

"người trong lòng tôi trở về rồi, nếu tôi cứ ở bên anh như này cậu ấy sẽ hiểu lầm."

______

h mà mở vote onl chắc tui xỉu, rồi biết vote cho dương hay sơn hay quân đâyyyyyyy

dù bộ này nugu nhưng tui vẫn viết vì tình yêu dành cho sơn hàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro