5. họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hào cũng ở đây ạ, em tưởng anh không thích những nơi ồn ào."

"à, đâu có, anh thích nơi náo nhiệt lắm."

"vậy lần sau em chở anh đến nơi này nhé, đảm bảo rất vui luôn."

phong hào mỉm cười khi nghe lời hứa hẹn của cậu em mới quen lúc sáng. thằng nhóc này mới vào lớp mười, tên thái sơn và có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai với mái tóc đen nhánh. anh rất ấn tượng với khuôn miệng y hệt con mèo của gã, trông rất yêu. phong hào còn biết thái sơn rất thích mèo nên cả hai thường xuyên bàn về việc đó. gã chẳng biết như nào lại bắt ghế ngồi cạnh gian hàng của anh. và rất thành công khi gã thu hút được rất nhiều khách.

anh bán không kịp thái sơn liền đến phụ. những bạn nữ cứ thế bu vào tìm vài món mình thích, và mục đích chính mà để nói chuyện với thằng nhóc đẹp trai bên cạnh anh.

"cảm ơn sơn nhiều nhé, anh cứ tưởng hôm nay không bán được cơ."

"lần sau sơn ra phụ anh nữa nhé." gã hút một hơi nước, vừa nói vừa hớn hở đáp lại lời anh.

trong lòng anh nổi lên không ít rung động với đứa trẻ ngoan, anh vẫn luôn nghĩ như thế. dáng vẻ của gã năm lớp mười vô cùng đáng yêu, anh nhớ rất rõ dáng vẻ mèo con đáng yêu khi ấy. anh cũng nghe phong phanh về quá khứ của gã, nào là những chuyện đánh nhau, hút thuốc hay đi đến các họp đêm khi chưa đủ tuổi. phong hào lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng thái sơn trước mặt lại làm anh bất ngờ. nguyễn thái sơn chẳng đáng sợ hay đáng ghét như lời đồn, ngược lại còn rất đáng yêu.

°

"anh hào bệnh hả? sao hôm qua em không thấy anh đi học." thái sơn vừa nói vừa đưa tay lên trán anh. mặt anh sau cú chạm đó đỏ bừng, họ trần tưởng mình bệnh thật rồi.

"anh không, hôm qua anh đi chơi với bé an nên mới nghỉ, xin lỗi vì làm em lo lắng nhé."

"an là ai ạ? sao anh muốn đi chơi mà không báo với em? em có thể chở anh đi mà."

gã có vẻ tức giận làm anh sững người. cái thái độ này làm anh cảm thấy thật sự không bình thường nổi. anh im lặng, mặc cho thái sơn đang trách mắng mình, phong hào trong lòng vui lên không ít. anh thể hiện rõ nó qua ánh mắt lấp lánh khi nhìn gã.

"anh cười cái gì? anh xem lời em nói là vô nghĩa à?"

"sơn ghen hả? anh với bé an là bạn thân thôi."

"thân thì đừng gọi là bé, em cũng nhỏ mà, anh có gọi em là bé đâu?"

°

khoảng thời gian sau đó người ta luôn thấy một nguyễn thái sơn chạy theo trần phong hào. gã nói chuyện, giúp đỡ và mua đồ ăn cho anh. khi nhắc đến cậu thiếu gia khối mười thì không thể không nhắc thêm anh học bá năm cuối. cả hai thể hiện tình cảm một cách công khai và tầng suất vô cùng cao.

trong trường liên tục là những tin đồn hẹn hò của anh và gã. thái sơn vô cùng đắc thắng về chuyện đó. gã xem đó như một thành công của riêng bản thân mình. với bản tính thích tạo ra những thú vui riêng biệt, và gã đã thật sự tỏ tình anh trước rất nhiều người.

hôm đó trời thu vô cùng mát mẻ, đám người đông đúc quây quần bên lửa trại. tiếng hát, tiếng hò reo vang lên liên tục. thái sơn đột nhiên xuất hiện, gã nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh kéo ra trung tâm của bữa tiệc. mọi người ai nấy đều bất ngờ im lặng để xem những hành động tiếp theo của cặp đôi nổi tiếng nhất trường.

"anh hào, chúng ta quen nhau không lâu nhưng em thật sự rất thích anh, anh làm ngoại lệ của em có được không?" thái sơn đưa ra trước mặt anh một đoá hoa hồng.

anh đứng đó, nhìn thái sơn trước mặt, tai liên tục vọng lên tiếng đồng ý. trái tim phong hào rung động kịch liệt. một màn tỏ tình như trong mơ, và thái sơn dành nó cho anh. mặt họ trần đỏ bừng lên, sự ngại ngùng bao lấy thân thể nhỏ bé. gã thấy anh không trả lời trong lòng có chút bực tức. nếu phong hào từ chối thì sao? gã sẽ mang nỗi nhục ê chề đó cả đời, thái sơn không chấp nhận chuyện đó.

gã không đưa bó hoa ra trước mặt nữa, tay thu đoá tulip về. thái sơn tiến tới ôm lấy anh vào lòng. tiếng hò reo càng ngày càng lớn.

anh không thể không đồng ý.

trần phong hào nhẹ gật đầu một cái làm không khí trở nên bùng nổ. thái sơn ôm chặt lấy anh hơn. tưởng chừng đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời trần phong hào.

"em sẽ chăm sóc anh, nhé, ngoại lệ của em."

°

"sơn ơi, anh hơi mệt, chúng ta về có được không?"

"anh phiền phức thật đấy trần phong hào, biết vậy bỏ anh ở nhà cho rồi." giọng điệu bực tức của gã làm anh đau lòng. gã nói lớn như thể đang quát vào mặt anh. người lớn hơn im lặng trở về vị trí để gã tiếp tục cuộc chơi.

tiếng nhạc ở đây xập xình làm đầu anh nhức inh õi. phong hào vốn không quen những nơi xa hoa như này, cũng chưa từng đến bar để tụ tập. cuộc chơi của anh chỉ dừng lại ở việc đến nhà thành an hay kim long uống vài lon. điều đó vô tình làm anh cảm thấy bản thân và thái sơn như ở hai thế giới khác nhau. và anh muốn bước vào thế giới của riêng gã, dừng thứ tình yêu chân thành của bản thân cho thế giới gã thêm một chút ánh sáng.

từng ly rượu được rót vào liên tục, thái sơn không ngừng nốc thứ thức uống cay nồng đó. gã cảm thấy thật sự thoã mãn với hiện tại nhưng lại quên mất con người bên cạnh mình. anh buồn nôn với mùi rượu nồng. dù không uống nhưng khuôn mặt anh vẫn đỏ lựng như kẻ say.

kết thúc cuộc chơi thì đã ba giờ sáng. anh đỡ thái sơn say mèm về nhà mình. dáng vẻ cao lớn đó đè lên người anh ngay sau khi anh đỡ được gã lên phòng. anh bất ngờ quơ quào cố gắng đẩy gã ra. cái sức nặng của cơ thể họ nguyễn làm anh không thở nổi, cộng thêm hơi thở bị ngắt đi vì nụ hôn vồ vập.

"ưm, cậu đừng chuyển đi mà, sơn nhớ cậu lắm."

anh biết rõ người thái sơn nhắc đến chẳng phải mình. trái tim nhói lên từng nhịp, cảm giác như thể bản thân đang rơi xuống vực thẩm từ một vách núi cao nghìn mét. sự sợ hãi, hụt hẫng làm trần phong hào năm ấy như chết đi.

"sơn chưa từng yêu anh, đúng không em?"

°

phong hào ngồi trên bàn an với tâm trạng vô cùng háo hức, anh đã cất công chuẩn bị rất nhiều cho kỉ niệm một năm quen nhau của hai đứa. anh thật lòng muốn biết vẻ mặt của thái sơn khi cả hai gặp nhau. anh tưởng tượng khung cảnh gã sẽ tặng cho anh một món quà, anh sẽ trao lại cho gã một nụ hôn.

ấy vậy mà hơn mười một giờ đêm, gã vẫn chưa về.

anh tự nhủ với lòng thái sơn sẽ về ngay thôi, nhưng rồi mười hai giờ, trước khi qua ngày mới, anh đã thổi nến bánh kem, tự hát chúc mừng. anh nhìn món ăn trên bàn đã nguội lạnh, bánh kem đã chảy ra hết vì ở ngoài quá lâu. món quà của anh trên bàn vẫn luôn yên vị ở đó mà chẳng phải trên tay người được nhận.

mắt anh càng ngày càng nhoè đi, từng giọt rơi trên đôi má hồng. anh nhớ gã, cũng thất vọng về gã thật nhiều. thái sơn thật sự không nhớ ngày kỉ niệm, và đêm nay gã ở bên người khác. anh thừa biết gã ở đâu và đang làm gì. anh hiểu rõ tính cách và thói quen của nguyễn thái sơn, nhưng chưa một lần hiểu rằng bản thân nên buông bỏ

nước mắt cứ rơi, lòng anh cứ đau. nhưng vô dụng, anh yêu gã, không thể từ bỏ dù đêm đó hoàng kim long đã đến trong đêm. người anh lớn biết rõ anh sẽ chờ gã, rồi sẽ khóc một mình. người anh hiền dịu hằng ngày của phong hào như mất đi, kim long mắng anh, chửi anh, nói cho anh những điều vô cùng khó nghe. họ hoàng nói hết, những chuyện xấu mà thái sơn làm.

nhưng phong hào lúc đó, chỉ im lặng, nghe anh mắng. anh biết rõ trái tim mình mà, nó làm sao nỡ từ bỏ thái sơn?

"anh ơi, nếu em bỏ sơn, trái tim em sẽ chết mất." giọng anh run rẫy, hai tay ôm lấy cơ thể mình. phong hào thu mình lại trong một góc, anh bất lực vô cùng với hoàn cảnh hiện tại.

kim long thấy em mình khóc, không kìm được mà ôm đứa trẻ tội nghiệp đấy vào lòng. cho dù phong hào có lớn đến mấy, trưởng thành đến mấy thì cũng chỉ là đứa em ngoan ngoãn. kim long khóc cùng, hai con người đều bất lực trong chính câu chuyện của mình.

°

một cái tát mạnh lên mặt anh. môi phong hào gướm máu vì cái tát như trời giáng của gã người yêu. anh im lặng chịu đựng, anh không dám phản kháng, vì anh sợ bản thân mình sẽ vô tình làm người yêu đau. anh sợ lắm, sợ một ngày bản thân mình chẳng thể kìm chế nổi nữa mà làm ra những chuyện tổn thương đến thái sơn. trần phong hào là con người, và sức chịu đựng của anh thật sự có giới hạn.

anh từng phản kháng lại thái sơn khi gã nhắc đến bố mẹ anh trong cuộc cãi vã. phong hào khi ấy như mất kiểm soát láo đến bóp cỗ người nhỏ hơn. anh phát điên muốn giết chết gã. ánh mắt khi ấy rất đáng sợ, anh biết, và anh chưa một lần muốn bản thân trở về bộ dạng đó.

"sơn..."

"im miệng, con mẹ nó, anh rảnh rỗi đến nổi đi giúp đỡ đối thủ của tôi sao trần phong hào? anh bị ngu sao? hả?" giọng thái sơn gằng lên, gã bóp mạnh lấy cổ người trước mặt.

bàn tay người trước mặt anh ngày càng siết chặt. đôi mắt anh nhoè đi, hơi thở vô cùng khó khăn. đến lúc gã buông ra thì phong hào đã gần như ngất đi. anh cố gắng lấy không khí, khuôn mặt đỏ bừng như người đang bệnh.

thái sơn trước mặt như một con quỷ làm anh ám ảnh. anh luôn nhớ thái sơn năm lớp mười. nhớ hình ảnh con mèo nhỏ luôn bám theo anh. giọng gã khi đó dễ thương lắm, dáng vẻ be bé vô cùng thích mắt. anh nhớ lắm, nhớ gã của hai năm trước.

"anh không..."

"không có? anh đừng có chối, con mẹ nó, chia tay đi, tôi không chịu nổi anh nữa rồi."

"không...sơn, sơn ơi anh xin em mà, đừng chia tay, anh xin lỗi, xin lỗi mà sơn ơi..."

gã bỏ đi để lại phong hào trong phòng tối. làm sao đây? anh sẽ thật sự mất đi người anh yêu, anh đau lòng. đêm đó phong hào khóc đến ngất đi. hơi thở yếu ớt cùng cơn sốt làm người anh như đang bị thiêu đốt. cơn sốt làm những nỗi đau trở về trong kí ức. trong cơn mơ, anh thấy tiếng thái sơn gọi tên mình, giọng gã khi ấy nhẹ nhàng lắm, như hồi cả hai còn mới quen nhau. anh quơ quào tìm kiếm hình bóng đó, anh yêu nó đến điên dại. anh không yêu gã của bây giờ, nhưng biết làm sao đây, tâm hồn gã khi ấy vẫn luôn ở trong cơ thể đó mà phải không? anh thật lòng muốn nó trở lại, anh muốn đánh gã, nhưng lại sợ tâm hồn kia tổn thương. anh muốn buông bỏ, nhưng lại bị hình ảnh của họ nguyễn hai năm trước kéo lại.

giờ thì kết thúc rồi. anh và gã, chia tay.

______

chương này nói về quá khứ của hai chíp.

xem tập mười xong thấy nhỏ sơn lo sỉmp anh hào quá😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro