8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã ngồi đối diện với mẹ mình. đôi mắt thái sơn vô hồn, nó sưng húp làm người phụ nữ vô cùng bất ngờ. từ khi đứa trẻ này hiểu chuyện, chưa có chuyện gì làm nó khóc nhiều đến thế. gã hiện tại bộ dạng vô cùng thê thảm, trông chẳng khác gì một con nghiện hết thuốc. cảm giác như chỉ cần một lời kích thích, gã sẽ thật sự tự lấy đi mạng của bản thân.

"sơn, ta biết chuyện rồi, con biết ông ta mà, con buông bỏ để thằng bé được hạnh phúc. đừng cố gắng nữa, ông ta là cầm thú, không có tình cảm con người. ông ấy sẽ giết thằng bé mất. ta chỉ có thể âm thầm giúp thằng bé có cuộc sống tốt hơn thôi. làm việc ngần ấy năm trời, ta nhận ra bản thân vô tâm với con nhường nào, nhưng ta vô dụng không thể chống lại người đàn ông đó. ta xin lỗi con, xin lỗi thái sơn."

nước mắt người phụ nữ rơi. trái tim bà như đổ nát khi thấy đứa con trai đứt ruột đẻ ra mãi chẳng thể hạnh phúc. bà thương gã, nên vẫn luôn cố gắng làm việc để lo cho tương lai của gã. nhưng rất lâu, rất nhiều thời gian trôi qua thì bà mới nhận ra bản thân của tuổi trẻ đã giết chết một tâm hồn trẻ thơ. điều đó còn đáng sợ hơn một cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó.

cuộc đời bà vẫn luôn là một nỗi buồn chẳng thể nói ra. bà bị ép cưới, ép phải bỏ người con trai bà dùng cả trái tim để yêu thương nên bà vẫn luôn hiểu nỗi đau khi này gã và anh phải gánh chịu. đến khi sinh gã ra, người phụ nữ đáng thương đó bị trầm cảm. sau một thời gian bị bố gã bắt vào viện tâm thần, bà trở về và vùi đầu vào công việc. bà khi ấy rất ghét đứa con trai duy nhất, vì nó quá giống ông ta. cảm giác đứa trẻ mình sinh ra lại quá giống người làm khổ bản thân mình, bà không thể chấp nhận nổi. sau hơn ngần ấy thời gian, có lẽ nổi đau ấy đã nguôi ngoai, nhưng tuổi thơ đen tối đó bà ấy có dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cũng chẳng được.

huống hồ gì hiện tại người đàn ông độc ác ấy còn dùng quyền để kiểm soát gã.

"sơn, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con trai..."

"làm ơn...đừng nói nữa."

"sơn...sơn, đừng con ơi, đừng làm hại mình, sơn..."

gã như phát điên mà cầm con dao trên tay. người phụ nữ khóc nấc, bà sợ lắm, sợ thái sơn, sợ con trai bà sẽ làm ra chuyện dại dột. con dao hướng về phía bà, bà không sợ, nỗi sợ duy nhất là gã tự giết chết chính mình.

bà tự hỏi khoảng thời gian trước kia gã đã trải qua những gì để rồi bây giờ lại trở thành một con người khác. nguyễn thái sơn lúc trước là đứa trẻ mạnh mẽ, dù trải qua bao nhiêu chuyện vẫn vui vẻ mỉm cười và chấp nhận cuộc sống. những điều tồi tệ gã chưa gì chưa nếm, từ bạo lực gia đình, những lời chì chiết từ bàn bè, mất đi người gã thầm mến. tất cả đều không thể làm nguyễn thái sơn gục ngã.

nhưng lần này, là anh, là tâm can, là người gã đã phá hoại cuộc sống, đã liên lụy đến cuộc sống tươi đẹp của riêng anh.

thái sơn đối với anh không còn đơn thuần là tình yêu. gã nhận ra phong hào đã hết lần này đến lần khác cứu rỗi cuộc sống đen tối của gã. cho dù gã có tệ bạc, có lăng nhăng hay tàn ác đến đâu đi nữa. anh vẫn tha thứ, vẫn chăm sóc, vẫn cho gã tình yêu thương. nếu gã chết đi, anh sẽ không còn bị đe doạ. nếu gã chết đi, cuộc sống của anh sẽ bình yên hơn. đáng lẽ ngày từ đầu, gã nên chết đi.

để cuộc sống của mẹ gã được trọn vẹn. để không phải chịu đựng những nổi đau không thể bù đắp nổi. để không phải nghe những lời mắng chửi từ bạn bè. không còn chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau. và hơn tất cả, là để anh được hạnh phúc.

thái sơn không muốn chết đi, gã chỉ muốn bản thân không được sinh ra trên đời.

"làm ơn, làm ơn, quản gia, cậu gọi phong hào đến đây giúp tôi...con tôi sẽ chết mất.".

bà ấy khóc lớn, bà biết, ngoài anh ra sẽ chẳng còn ai cứu rỗi lấy cái mạng của gã.

"làm ơn đi, thái sơn, mẹ xin con mà sơn ơi...đừng...làm ơn đừng làm gì dạy dột mà con ơi..."

"tránh ra." tiếng gã khản đặc, bà chẳng thể nhận ra đây là tiếng nói của con trai mình. nó chứa trong đó không biết bao nhiêu hận thù, bao nhiêu đau khổ. có lẽ anh là giới hạn cuối cùng của gã. thái sơn vẫn luôn chấp nhận những việc bố gã làm, và xem nó như chuyện bình thường. nhưng lần này, ông ấy đòi giết anh, giết người đã dùng cả thanh xuân để yêu thương, chăm sóc cho gã. là người đã giúp gã vượt qua những cơn sốt điên cuồng muốn lấy mạng gã. người đã luôn nắm tay, an ủi gã trong những cơn ác mộng. ông ấy muốn giết chết hi vọng cuối cùng cuộc đời gã, điều đó đến chết gã cũng không thể chấp nhận nổi.

anh là bức tường cuối cùng ngăn ý định chết đi của nguyễn thái sơn trào ra.

thái sơn cầm con dao trong tay, lồng ngực thở hổn hển như người lên cơn hen suyễn. cả người gã run lên bần bật, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. ánh mắt của người con trai vừa bước vào độ tuổi mới lớn chẳng còn, bà tưởng chừng ánh mắt ấy có thể giết chết một con người. hận thù, khổ đau chẳng bằng sự tuyệt vọng. thái sơn nghĩ, gã chẳng thể nghĩ gì trong giây phút này. hình ảnh anh cứ hiện lên rồi bị một bàn tay bóp lấy làm gã lo sợ gào lên. gã nghe thấy tiếng hét đau khổ của anh, thấy từng giọt máu chảy dài trên trán.

điên cuồng, gã điên cuồng dùng con dao quơ quào trong không khí. gã muốn giết chết người đàn ông đã làm hại anh nhưng không thể. gã nấc lên, đau đớn như bị con dao xuyên thẳng qua trái tim. gã kêu tên anh trong vô thức, trước mắt gã, hình bóng anh hiện lên một cách rõ ràng.

"sơn, đừng...đừng làm anh sợ mà sơn, anh xin em mà, xin em...xin sơn mà..."

gã cầm lấy con dao, cố gắng đâm chết bản thân. một bàn tay nhỏ cầm lấy mũi dao ngăn lại. gã thấy máu nhuộm đỏ đôi bàn tay nhỏ xíu. hình ảnh anh khóc đến nấc nghẹn làm gã lo sợ. gã sợ nếu tiếp tục mọi chuyện, anh sẽ chết mất, bố gã sẽ giết chết anh như trong cơn ác mộng gã gặp phải vào đêm qua.

"đừng mà, sơn...xin em."

"anh hào ơi, em xin lỗi...xin lỗi anh mà. em sai rồi, em xin lỗi. anh chạy đi,  đừng đến gần em, em sẽ làm anh bị thương mất." gã run lên, gã nhận ra mà, nhận ra người vẫn luôn yêu thương gã. cho dù trong cơn điên cuồng, anh vẫn là người duy nhất dám tiến đến, ôm lấy gã, mặc bản thân có thể bị thương.

người thương nguyễn thái sơn trên cõi đời này chỉ có trần phong hào. ngoài anh ra, gã sẽ chẳng còn ai.

gã đưa tay lau lấy nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. từng giọt thủy tinh trong suốt cứ tơi mãi. gã xót xa, hôn nhẹ lên trán anh. phong hào nhanh tay vứt con dao ra xa khỏi tầm tay gã, bản thân ôm chặt lấy con người trước mặt.

"sơn đừng bỏ anh, nếu không là sơn anh cũng không yêu thêm một ai đâu. sơn nhận ra anh mà đúng không? ngoan, bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

gã chỉ nấc lên, gương mặt cuối xuống vai anh. sau bao nhiêu đau đớn, vẫn còn anh bên cạnh, đó là điều an ủi nhất cuộc đời gã.

"sơn thương anh thì đừng làm hại bản thân mình. đừng ngu ngốc như vậy nữa, hiểu không?"

"anh ơi, xin lỗi..."

tiếng người con trai ấy nhỏ dần. anh cảm nhận sức nặng toàn bộ cơ thể gã đổ dồn lên cơ thể mình. phong hào lo sợ đẩy người gã ra để xem tình tình. thái sơn trong vòng tay anh tĩnh lặng đến lạ thường. đôi mắt nhắm híp đi làm trái tim anh như bị bóp nghẹn, nó hẫng đi một nhịp vì lo sợ. cảm giác đau điếng toàn cơ thể, sẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của anh lúc này.

nó hơn cả đau.

anh ôm lấy gã vào lòng. anh gào thét kêu người gọi cấp cứu dù cổ họng đau rát vì khóc quá nhiều. mọi thứ xung quanh anh giường như chẳng còn gì quan trọng, trong giây phút này, anh và gã, chỉ có nhau. anh mặt kệ cả bàn tay đầy máu của bản thân, anh lay mạnh con người trước mặt với hi vọng gã sẽ tỉnh lại. một không gian im lặng chỉ còn sót lại tiếng khóc nấc của anh. nếu người ta nghe thấy âm thanh đó, có lẽ là sự ám ảnh bao trùm. tiếng gào nghe thật đau đớn, như thể bị hàng ngàn con dao xuyên thủng từng mớ nội tạng. cảm giác vô cùng kinh hoàng, đau đớn.

trần phong hào cũng có ngày đối mặt với thứ đáng sợ lời chia tay của gã dành cho anh. chia tay cũng được, ghét nhau cũng được, hận nhau cũng được, anh chỉ xin đừng cách biệt âm dương.

anh sợ điều đó. nếu anh mất đi, đó là sự giải thoát cho cuộc đời bất hạnh. còn nếu gã mất đi, là nỗi đau dày vò tâm can anh cả đời. vì ngoài nguyễn thái sơn ra, anh chưa từng yêu một ai đến thế.

________

tui bị yếu nghề r nên ra hơi lâu=)

viết xong mà tự stress luôn á tr ơi. kiểu tui bị khó tính khi đọc truyện á nên h truyện mình viết cũng tự khó tính với mình nên chỉnh lại nhiều. nhưng dù có cố gắng thì cũng tệ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro