9. trần phong hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứa trẻ với gương mặt đen đúa cùng bộ quần áo rách thê thảm đi trên con đường đầy gai nhọn. đôi chân trần bị đâm đến rỉ máu. đứa trẻ ấy không khóc, nó chỉ cố gắng đi về phía trước, ôm hi vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để đóng học phí.

trần phong hào.

anh không ngại làm bất cứ việc gì, chỉ cần có tiền. anh vẫn cố bám theo đoàn người vượt biên với đôi chân nhỏ xíu. vì đồng tiền, anh ôm lấy đống đồ nặng chịch trên cơ thể, cố gắng, từng bước một đuổi theo. đường rừng ban đêm tối đen như mực, phong hào dù sợ cũng chẳng dám la lên, vì công việc của anh hiện tại là sai trái. một vài tiếng mắng chửi vang lên làm đứa trẻ dù đau chân đến mấy cũng gáng bám nhanh theo đoàn người. anh không được khóc, không đứa oà lên như những đứa trẻ khác.

vì trần phong hào chẳng còn ai bên cạnh.

anh băng qua được khu rừng thì đến nơi để chèo thuyền vượt biên. đám người đó lên thuyền, quăng lên đất vài đồng bạc lẻ rồi rời đi. anh nhặt từng tờ tiền lên, bàn tay nhỏ xíu phủi hết bụi bẩn bám trên thứ anh dùng cả tính mạng để kiếm được. anh nhẹ mỉm cười, nụ cười của đứa trẻ khi ấy chỉ mới lên mười.

anh không còn bố mẹ, ông bà hay cô chú. phong hào là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. anh vốn còn cô chú, nhưng họ vẫn luôn xem anh như cái gai trong mắt mà chưa một lần để tâm đến. anh đã từng bị họ đánh đập. hay người chú độc ác của anh làm ra những chuyện vô cùng kinh tởm, nếu lúc đó anh không nhanh chân chạy đi, có lẽ cuộc đời anh sẽ thật sự không còn gì để mất.

sẽ chẳng ai biết được đứa trẻ ấy đã ám ảnh đến như nào về người chú của mình. đôi mắt ông ấy đáng sợ và làm anh mỗi khi nghĩ đến đều rợn người. anh đã la hét thật lớn để cầu cứu, cố gắng chạy đi bằng một chút sức lực yếu ớt của một đứa trẻ. anh vừa chạy vừa la lên, tiếng kêu cứu của đứa trẻ nghe sao thật thảm thương, có lẽ khi ấy anh đã thật sự rất sợ. nhưng mọi chuyện không dừng lại, phong hào đã ăn chẳng biết bao nhiêu roi vì chuyện đấy. người cô của anh mắng nhiết, chửi rủa và gọi anh là thằng ăn cháo đá bát hãm hại làm chú của mình mang tiếng ác.

sau lần đó phong hào bị đuổi đi. đứa trẻ ấy vào viện mồ côi với hi vọng tiếp tục được sống. nhưng ước mơ được tiếp tục đi học của anh sẽ vụt tắt nếu vào viện mồ côi. phong hào đã khóc lóc, cầu xin hay kể cả ăn vạ để xin được đến trường. cuối cùng sư cô trong viện cũng đồng ý đăng kí cho anh tiếp tục đi học, nhưng học phí, phải do chính anh chi trả.

đứa trẻ khi ấy mang theo ước mơ rèn sách không từ bất cứ công việc dù cho có sai trái, dơ bẩn. anh sau một buổi học ở trường sẽ đến quán ăn để dọn bàn phụ kiếm vài đồng bạc lẻ. những buổi chiều không học anh sẽ chạy đi nhặt ve chai, đi mua đồ cho người khác hay kể cả dọn rác. ai kêu gì anh cũng làm, chỉ vì đồng tiền và ước mơ.

"thằng này nó dơ lắm, bữa mới thấy nó đi nhặt rác."

"eo ôi, dơ bẩn thế à."

"bạn học phong hào không có bố mẹ à."

"cái mùi thúi lây sang cả đây rồi, chạy đi mọi người ơi."

"kinh tởm thật sự ấy."

những lời nói đó chưa một lần làm anh lung lay ý chí. phong hào vẫn luôn tự hào rằng bản thân đã và đang nỗ lực vì tương lai. nhưng anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. có những đêm anh ôm lấy chiếc gối khóc đến đau mắt, anh muốn có bố mẹ, có người quan tâm chăm sóc. anh thèm hơi ấm, hay chỉ cần cái nhìn từ họ thôi là quá đủ.

°

tiếng mưa lấc phất làm tâm hồn anh thêm sầu não. phong hào ngồi trước cửa hàng tiện lợi như một kẻ thất bại. anh chẳng biết tương lai nên làm gì khi bị mất đi công việc bán thời gian vô cùng tốt này. anh như một kẻ ăn mày vô dụng ôm lấy đầu. mưa rơi mãi, rơi trên cả mái tóc đen nhánh làm nó ướt mất vài sợi. anh cảm thấy tương lai mù mịt đến nổi chẳng thể cứu vãn. nếu khóc có thể cứu lấy cuộc đời anh thì anh sẽ khóc, nhưng rất tiếc, không thể. phong hào từ bé đã thế, vẫn rất luôn mạnh mẽ cất giấu đi giọt nước mắt vào bên trong. vì anh là con trai, anh không thể yếu đuối.

"cậu là ai vậy? sao không chạy vào trong, mưa đang càng ngày càng lớn lên đấy."

giọng nói trầm ấm vang lên. anh giương đôi mắt nhìn bóng dáng cao lớn của người trước mặt. phong hào phỏng đoán được người này lớn tuổi hơn mình, người đó ăn mặc cũng vô cùng trưởng thành.

"à, tôi là đỗ phú quí, có vẻ như cậu có chuyện buồn."

người anh lớn đó ngồi xuống cạnh phong hào. chẳng biết trong giây phút đó ai đã xui khiến cho anh thật sự chịu nói chuyện với người kế bên mình. anh từ bé đã sống nội tâm, mọi chuyện đều ôm hết trong người, một lần giải toả cũng không. vì xung quanh anh chẳng còn ai, kể cả bạn bè cũng không. phong hào nói rất nhiều, anh hoàn toàn tin tưởng vào người ngồi bên cạnh. vừa nói nước mắt vừa rơi, anh như đứa trẻ bị ức hiếp mà chẳng thể kêu gào, chỉ đợi đến lúc mẹ về mới ấm ức kể ra.

đỗ phú quí vừa nghe câu chuyện của anh, vừa vỗ về an ủi. đứa trẻ này kém hai tuổi, nhưng nó lại quá trưởng thành. anh được phú quí giới thiệu cho một công việc mới vô cùng tốt, và anh đã bám theo nó cho đến tận hôm nay. anh thật lòng biết ơn người anh lớn khi đó đã ở bên mình, an ủi và giúp đỡ lúc bản thân gặp khó khăn nhất. đó là lí do anh luôn cười, luôn chào hỏi vô cùng lễ phép với người anh hàng xóm. anh thật lòng xem đỗ phú quí như một người anh trai ruột yêu thương đứa em nhỏ, chưa một lần dám nghĩ hơn.

°

"tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

"à không."

giọng nói ngọt ngào đến nổi trái tim anh lung lay. anh nhìn người trước mặt đến đần ra. lần đầu anh thấy có học sinh đẹp đến vậy trong trường, đã thế nụ cười lại vô cùng ngọt ngào. nhìn thái sơn cười, anh tưởng chừng gã đang cho anh một viên socola sữa ngọt thanh vô cùng dễ chịu.

"anh không ngại thì em giúp anh mang sách lên lớp nhé? em tên nguyễn thái sơn, còn anh thì sao, người đẹp?"

anh ngớ người đi đôi chút. phong hào thật sự không tin những lời mình vừa nghe thấy. nó như một lời tán tỉnh từ một chàng trai cho một cô gái mới vừa gặp mặt. cái từ người đẹp không phải lần đầu được khen, được người ta tán tỉnh gạ gẫm không ít lần, nhưng phong hào vẫn chưa biết vì sao lúc này bản thân lại đỏ mặt như gái mới lớn.

thật xấu hổ.

"trần...phong hào."

"tên đẹp như người ấy, anh để em phụ mang lên lớp nhé? dù sao cũng không mang nổi, coi như làm quen bạn mới. cho em biết lớp anh được không?"

"à...cũng...cũng được."

cái giọng ấp úng e thẹn như gái đôi mươi của phong hào vô cùng đáng yêu. anh ngại ngùng đưa trong thái sơn một nửa đống sách. anh luôn là người mượn trả sách ở thư viện, vì lớp anh chẳng ai chịu làm. phong hào dù có bị xem thường thì vẫn luôn cố gắng, giúp đỡ mọi người.

"đi thôi, em sẽ trễ giờ vô lớp mất."

gã đưa tay bẹo lấy cặp má hây hây hồng của anh.

trong giây phút ấy, thứ anh nhớ được chỉ có nguyễn thái sơn đáng yêu cùng nụ cười toả nắng.

quá chói loá, nó ám ảnh tâm trí anh đến cả sau này. anh mãi yêu bóng dáng đó, cho dù nó có mất đi thì anh vẫn sẽ ôm hi vọng nó sẽ trở về trong một giây phút nào đó.

°

anh nhìn đống hàng còn dang dở trên kệ mà thở dài. ở đây đông đúc như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có nổi một người đến ghé xem. anh thật lòng cảm thấy buồn rầu, anh sợ lắm, học phí sắp đến rồi, nếu không kiếm đủ chắc họ sẽ đuổi anh mất. anh vẫn luôn được nhận học bổng, nhưng nó không toàn phần. phong hào phải chi trả một nửa, ngoài ra còn cả tiền phòng, tiền sách vở đồ đạc. nên anh vẫn, đã và đang cố gắng.

"anh hồi sáng đúng không? em thấy anh hay ở thư viện, tưởng anh chỉ thích nơi yên tĩnh."

giọng nói vang lên làm anh giật nãy mình. phong hào cảm tưởng như mình đang gặp ma ấy, biết đâu còn đáng sợ hơn.

"à không."

"vậy lần sau em chở anh đi đến chỗ này nhé, vui lắm."

lại là nụ cười đó, gã như một em mèo vô cùng đáng yêu. nụ cười của thái sơn tựa như làn mây bồng bềnh êm dịu, dư vị lại ngọt ngào như loại kẹo bông gòn đầt màu sắc. anh muốn một lần được nếm nó, muốn thấy nụ cười đó dành cho riêng mình. ánh mắt của gã như những vì sao, lấp lánh ánh sương mai lưu mãi trong tâm trí người vừa biết thế nào là rung động. nếu có thể dừng lại, phong hào nhất định sẽ dừng lại khoảnh khắc này, để ngắm nhìn bóng hình đó thật kĩ, lưu thật sâu trong kí ức đẹp đẽ.

mái tóc đen lấc phấc vài cộng đung đưa. làn gió dịu nhẹ như đang xoa xoa mái tóc mềm mượt. cảm giác vừa chân thật vừa mộng mị. thế giới trong mắt anh chỉ còn người ngồi bên cạnh.

"chủ ơi, cái này bao nhiêu ấy?"

"bạn cho mình xin thông tin được không, bạn nam này ấy."

"cái này cho người lớn tuổi dùng được không ạ?"

"bạn ơi, cái này bao tiền ấy."

phong hào nhìn thấy thái sơn đang cậm cụi lấy túi bỏ hàng vào cho khách của mình. gã vẫn cười, vẫn vui vẻ dù đây chẳng phải công việc của bản thân. anh thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp đẽ. anh giương tay lau đi nó. ngay khoảnh khắc ấy, thái sơn nhìn anh vô cùng dịu dàng, anh có thể tưởng tượng ra trong ánh mắt ấy có bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc.

nhưng nó chỉ là ảo tưởng của riêng anh.

°

nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào cùng bó hoa trước mặt. phong hào dù muốn dù không cũng chẳng thể từ chối nổi. đám đông ấy nào nhiệt đến nổi nếu anh từ chối chắc chắn sẽ có một cuộc bạo loạn xảy ra. lòng anh như có ngọn lửa thêu đốt, ruột gan sốt hết cả lên. chẳng biết vì sao, nhưng anh lại có dự cảm chẳng lành.

anh không nói, anh chỉ gật đầu.

cái ôm như mở đầu cho những tháng ngày đau khổ. anh cảm thấy sự ấm áp từ lòng ngực gã, từ người anh yêu. cho dù lí trí có mách bảo đến mấy, nhưng chẳng thể thắng nổi trái tim đang rung động kịch liệt. thay vì sống đúng với lí trí, anh chọn tin tưởng vào người đang ôm lấy mình.

phong hào vẫn luôn tin vào cuộc sống sau này của hay đứa, chỉ cần anh cố gắng. nhưng thứ tình yêu vô vị này nếu chỉ có một người dùng đường để vun vén, một người dùng muối để sát vào thì kết quả vẫn là sự cân bằng như thưở ban đầu.

"tin em."

°

nếu thế giới đối xử tệ với anh, gã sẽ theo thế giới.

anh ngồi co ro trong gốc phòng ôm lấy cơ thể trần trụi. anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái viễn cảnh bản thân bị chính người mình yêu làm nhục. từng vết thương đang rỉ máu trên cơ thể mãi cũng chẳng thể bằng vết thương lòng. đai đớn da thịt chưa một lần bằng tổn thất tinh thần.

anh như phát điên trong đêm tối ấy. phong hào đã lấy con dao, gạch lấy vài đường trên cổ tay trái. máu ứa ra nhưng vẫn không thể chết đi. anh biết đây là số phận của bản thân. phong hào không thể tiếp tục việc kết liễu bản thân khi thấy bóng dáng nguyễn thái sơn trên giường.

anh lo sợ bên gã sẽ chẳng có ai. sợ gã sẽ về khuya, sẽ đói, sẽ bệnh. anh sợ thái sơn trong cơn ác mộng sẽ làm tổn hại bản thân. thái sơn là đứa trẻ ngoan mà, anh vẫn luôn tin là thế. dù cho gã có làm ra bất cứ điều gì thì hình ảnh thái sơn năm ấy vẫn cứ giữ mãi trong tâm trí người si tinh.

anh gục xuống, ôm lấy đầu. dòng nước lạnh chảy dài trên cơ thể đầy máu. từng giọt hoà vào nước chảy xuống, nó đau rát đến không chịu nổi. nhưng anh vẫn không tha cho bản thân, từng ngón tay mạnh bạo chà sát lên những vết đỏ tím trên cơ thể.

anh cảm thấy bản thân thật ghê tởm. phong hào vẫn như bao người, vẫn ước có gia đình hạnh phúc, có người yêu thương. anh đã thề rằng cơ thể này chỉ dành cho người anh sẽ lấy, người sẽ cùng anh xưng hô thân mật. nhưng giờ đây, tưngd vết trên cơ thể như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

phong hào đã quá ám ảnh về quá khứ với người chú của mình, nên anh càng sợ hãi thêm việc bản thân bị gã cưỡng bức. bao nhiêu nỗi sợ ùa về trong phút chốc, dù mạnh mẽ đến mấy anh cũng chẳng thể chấp nhận nổi.

anh không phải không yêu gã, chỉ là anh không dám nghĩ đến chuyện sẽ cùng gã kết hôn. anh hiểu rõ bản thân trong tim gã có vị trí như thế nào, một lần ảo tưởng phong hào còn chẳng dám nghĩ đến. anh sẽ càng sợ người đến sẽ bị thiệt thòi, vì quá khứ anh đã yêu gã quá nhiều, đã hi sinh vì gã quá nhiều.

nhưng trần phong hào, làm gì dám yêu thêm một ai nữa. quá khứ này đã quá đủ đau thương để nghĩ đến tương lai.

°

ánh mắt ấy mờ dần khi máu chảy ra như dòng suối. thân ảnh bé nhỏ mằm trên vũng máu đỏ tươi, trước mũi xe xế hộp đắt tiền. phong hào gần như mất đi tất cả ý thức. trong cơn hôn mê, anh thấy bóng dáng của mẹ, nhưng nó mờ lắm. phong hào đáng thương đến nổi từ khi sinh ra chưa một lần được gặp mặt mẹ. anh chỉ biết bản thân gặp mẹ lần cuối là lúc anh vừa lọt lòng. cảm giác người mất đi trên bàn sinh đẻ vì đứa con là cảm giác khó tả nhất. và anh luôn dằn vặt về việc bản thân được sinh ra, anh luôn quy cho mình về tội danh giết người.

"mẹ, mẹ đến đón hào có phải không? mẹ đợi hào nhé, mẹ."

tiếng hô hào kêu giúp đỡ của người dân làm tâm trí nửa mơ nửa tỉnh của anh như một cái kết tử hình. anh muốn chết đi, muốn rời xa thế giới tệ bạc này. nhưng không một ai cho phép, phong hà trách thế giới này tàn nhẫn đến nổi bắt anh phải sống tiếp, phải chịu thêm những đau thương.

"cái người cậu ấy lưu là 'chồng' gọi không được, cậu ta tắt máy không nghe."

"gọi cấp cứu đi."

"gọi ai khác đi, người quen thôi cũng được."

"cậu ấy không có bố mẹ gì à?"

câu cuối cùng anh nghe được, nó như giết chết tâm can của người đang khó khăn trong việc thở. gã không nghe máy, người anh lưu là 'chồng' đã thẳng thừng tắt máy đi, vì người gọi đến là anh. tia hi vọng, một chút níu kéo cũng chẳng còn, phong hào chỉ ước đây là một con đường vắng, người tài xế chạy đi mất để anh chết đi cho xong. để rời khỏi thế giới này, rời khỏi thế giới của nguyễn thái sơn.

nếu có thêm một kiếp khác, anh vẫn ước, không có. anh sợ cuộc sống này, sợ nhìn thấy người mình yêu gọi tên người khác. sợ thấy tâm can của mình đau khổ vì tuổi thơ không lành lặn. sợ những ám ảnh khi lúc nhỏ quay về, anh sợ, sợ tất cả dù bản thân chẳng làm gì sai.

thế giới này, với anh, quá đáng sợ.

_________

chương này là quá khứ của fonghao nhe.

nhưng sao chương 8 flop ác v=) bộ nó dở lắm hả tr oiiiii


vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro