3. Romeo and Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm cấp 3, mỗi lớp phải có một tiết mục diễn kịch. Vừa nghe giáo viên thông báo, lớp tôi đã nháo nhào lên. Dù chỉ mới học cùng nhau được khoảng thời gian ngắn nhưng coi bộ lớp cũng khá là đoàn kết.

" Hay là lớp mình diễn ''Romeo and Juliet'' đi thầy ơi " - lớp trưởng đưa ra ý kiến.

" Nếu vậy thì để Thái Sơn làm Romeo là hợp nhất đó " - mấy đứa con gái trong lớp xôn sao.

" Đúng!!! Đúng!!! Đúng!!! " - cả lớp cùng hô hào

Gì chứ? ''Romeo and Juliet''? Sến dữ vậy ta. Nhưng tại sao lại là Thái Sơn của tôi cơ chứ. Ừ thì cậu ta cũng đẹp trai, học giỏi bảo sao tụi con gái không mê cho được. Đến tôi còn mê nữa là. Haizz cái tụi bánh bèo này. Sơn cậu ấy cũng chỉ ngồi đó cười trừ. Vậy thì... tôi làm Juliet được không nhỉ... Thôi thôi bỏ đi.

" Thế bạn Sơn làm Romeo được không em"

" Dạ cũng được ạ "

" Uhm vậy còn Juliet, lớp có bạn nào....."

" Emmmm "

"Emmmm thầy "

" Ahhhhhh"

" Emm Juliet thầy ơi "

" Emmmm "

"..."

Tụi con gái nghe thấy được đóng cặp với Sơn thì khoái lắm. Tôi cũng muốn lắm nhưng khó mà được.

Thấy sắp lục đục nội bộ, chiến tranh xảy ra nên thầy tôi quyết định cho bầu cử để công bằng. Thế là người con gái may mắn được chọn để sánh vai cùng '' Romeo của tôi '' là nhỏ lớp phó văn thể mỹ Mai Hà. Trùng hợp Sơn cũng là crush của nhỏ ấy. Hà mê Sơn ra mặt, cả trường này chắc ai cũng biết. Và tất nhiên Sơn cũng biết. Vì thế tôi lại càng lo hơn. Nhỡ đâu nhỏ đó tận dụng thời cơ cướp mất Thái Sơn của tôi thì sao chứ. Về phần lớp tôi, tụi nó cũng biết ý của Mai Hà, cũng nhiệt tình ủng hộ dữ lắm. Đã thế còn ship couple Sơn Hà gì đó nữa chứ. Hứ, Hà cái gì mà Hà. Phải là Hào chứ. Cái lớp này có nghe ''Sơn Hào hải vị'' bao giờ chưa hả, nghe hay thế còn gì. Sơn cậu ta cứ im ỉm, tôi chả biết được là cậu ấy có hài lòng với ''Juliet'' này không nữa. Quan trọng là bây giờ tôi đang rất lo về nhỏ Mai Hà đó.

------------------------------------------------------

Dạo này vì bận phải luyện tập cho vở kịch sắp tới nên tôi và cậu ấy ngoài giờ học trên trường lớp chẳng gặp nhau được nhiều như lúc trước. Hầu như thời gian của cậu ấy dần dành cho vở kịch chứ không còn dành cho tôi nữa. Chẳng lẽ Mai Hà đã thành công cướp mất Thái Sơn của tôi rồi sao.

Loay hoay suy nghĩ hoài cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi quyết định lên trường để thoả tính tò mò của mình.

Đến nhìn nhỏ Hà ỏng a ỏng ẹo với Sơn mà tôi ghen muốn đỏ mắt. Rõ đến vậy rồi sao. Vậy tôi về thôi, ở lại lại thấy những cảnh không nên thấy nữa thì khổ. Về đến nhà, nghĩ rằng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi cứ thế nằm úp mặt vào gối mà tức tưởi lên đến khi quá mệt mà thiếp đi mất lúc nào không hay.

------------------------------------------------------

" Cậu xê ra chút đi, làm gì mà cứ xáp lại gần tớ thế "

" Ơ.. đang tập kịch mà. Mình phải tình cảm chút chứ "

" Không thích, cậu xê ra chút "

....

------------------------------------------------------

Vở kịch của lớp chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ. Chemistry của cặp đôi chính cũng rất tốt. Nhưng mà vẻ mặt của Thái Sơn có chút hơi ngượng ngượng. Kết thúc buổi diễn, vở '' Romeo and Juliet'' này cũng đạt tận giải nhì. Cuối buổi tôi có lén ra sau cánh gà nghe trộm bọn họ nói chuyện vì lâu quá mà tôi chưa thấy Sơn về lớp.

...

" Sơn à, cuối tuần này sang nhà tớ nhé, tớ cần cậu dạy kèm cho tớ á " 

" Không được, cuối tuần tớ bận rồi "

" Gì chứ? "

" Bữa giờ tớ đã tập kịch với cậu rồi. Cuối tuần này tớ cần được nghỉ ngơi "

" Ơ năn nỉ cậu đấy "

" Không là không!!! "

" Nghỉ ngơi hay đi chơi với ai đấy "

" Ừ tôi đi với người của tôi "

"..."

''Người của tôi'' á? Là ai được nhỉ? Sao tôi không biết? Cậu ấy giấu tôi sao? Chẳng lẽ... cậu ấy có người cậu ấy thích rồi ư. Lại chẳng phải nhỏ Mai Hà ấy. Không được. Tôi phải theo dõi, tôi phải biết được người đó là ai.

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro