4. Cuối tuần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, với một quyết tâm hừng hực, tôi nhất định phải theo dõi xem Sơn đã dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho ai.

                      ---------------------

                 Thái Sơn -> Phong Hào

Thái Sơn

Hào ơi, cuối tuần này cậu rảnh không thế?

                                        Phong Hào

                               Ờm tớ... tớ rảnh           

Thái Sơn

Vậy tớ sang nhà cậu nhé
                  
                      
                                         Phong Hào

                  Ủa tớ tưởng cậu bận chứ      

Thái Sơn

Hả? Bận gì đâu, ai nói cậu tớ bận vậy
 


                                         Phong Hào

        À không, chắc tớ nhớ nhầm ấy      

                     --------------------

Ơ cậu ấy không đi hẹn gì hả ta? Sao tôi nghe cậu ấy bảo là sẽ đi chơi với người đặc biệt. Chẳng lẽ hủy kèo rồi hả. Thế là tôi vẫn chưa biết được người thương của Sơn là ai. Mà cuối tuần cậu ấy sang nhà tôi. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nói chuyện với nhau được nhiều. Thôi thì cứ chờ xem sao đã. Ít nhất bây giờ tôi cũng chắc chắn được là cậu ấy không có tình cảm với nhỏ Hà rồi.

------------------------------------------------------

" Hào ơi mở cửa cho tớ vào với "

" Ơi ơi tớ xuống ngay đây "
" Sao cậu đến sớm thế? "

" Lâu rồi không có thời gian chơi với cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn chơi với tớ nữa à? "

" Làm gì có chứ, cậu vào nhà đi đã "

...

Được cho vào nhà, cậu ta chạy thẳng lên phòng tôi rồi bay ụp mặt xuống chiếc giường nhỏ lăn qua lăn lại.

" Làm gì khó coi vậy trời " - tôi vừa đè nén sự ngại ngùng mà trêu cậu ấy chút.

Bỗng Sơn ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt vẻ như hơi buồn buồn, vẻ như hối lỗi điều gì đó.

" Cậu làm sao đấy "

" Chả sao cả. Chỉ là lâu rồi không ở riêng với cậu. Tớ.. nhớ "

Tôi không giấu nổi sự bất ngờ mà giựt mình một phát. Tim tôi đập nhanh hơn chút. " Nhớ " ... Có khi nào... Không.. không thể đâu..

" Nay tớ ở nhà cậu cả ngày luôn nhé "

" Ùm.. "

" Không vui à. Mới chỉ lâu không chơi cùng cậu, cậu ghét tớ rồi sao "

" Nghĩ sao mà tớ có thể ghét cậu được chứ " - (thương còn không hết huống chi ở đó mà ghét)

" Vậy tốt rồi. Hôm nay tớ sẽ đóng quân ở đây cả ngày ăn bám cậu luôn hehe "

...

Trùng hợp cuối tuần này ba mẹ tôi đi công tác, ba mẹ cậu ấy cũng có việc bận nên chuyện cậu ấy ở đây cả ngày cũng không sợ bị la mắng gì, mà có ba mẹ cũng chẳng sao cả. Vì gia đình hai bên chúng tôi thân nhau mà.

" Hào à cậu đói trưa? "

" Cậu đói rồi à. Muốn ăn gì? tớ đặt. "

" Tớ chỉ hỏi cậu thôi. Tớ đã chuẩn bị một đống đồ để nay nấu cho cậu ăn thử nè "

" Cậu mà cũng biết nấu ăn á? "

" Tất nhiên rồi "

( Sao sợ cháy bếp quá )

Sao mà Thái Sơn hay chuẩn bị mấy cái này thế nhỉ. Đợt trước đã là nguyên chuyến dã ngoại, buổi xem phim lại còn lượn phố,.. giờ lại còn nấu cho tôi ăn. Không phải cậu ta có nói với Mai Hà là cậu ấy cần nghĩ ngơi sao. Tôi phải xuống phụ cậu ấy một tay mới được.

Vừa xuống tôi liền thấy tấm lưng của Sơn đang cặm cụi loay hoay. Lo cho cậu ấy quá. Chắc vì sợ tôi giận nghĩ chơi nên cậu ấy mới ra vẻ nấu ăn cho tôi như này.

" Này! Cậu biết làm thật không đó "

" Biết mà biết mà "

Tôi chạy tới nếm thử nồi thịt kho của Sơn mà tá hoả. Cái gì vậy trời! Nó ngọt còn hơn chè nữa. Cậu có thật sự là đang chuộc lỗi không vậy. Tôi vồ lấy đống gia vị mà cố cứu vãn tình hình. May sao vẫn chưa quá trễ. Xém nữa tiể.u đường với cậu ấy luôn rồi.

" Tớ đang nấu cho cậu mà Hàooo "

" Thôi để tớ. Tớ ăn đồ cậu nấu xong chắc tớ nhập viện mất "

Có lẽ lời nói của tôi hơi quá nên Sơn có vẻ buồn. Cậu ấy lặng lẽ tháo tạp dề cất rồi lại lặng lẽ đi ra phòng khách. Chết thật. Tôi nặng quá lời quá rồi. Nấu xong cái đã, xí chuộc lỗi sau. Cậu ấy đã mua một đống đồ để nấu cho tôi ăn mà tôi còn nặng lời với người ta nữa chứ. Tệ thật.

...

" Uầy!!! Toàn đồ tươi ngon đắt tiền!!! "

------------------------------------------------------

" Sơn à! Sơn ơi! Sơn ui! "
" Sơn Sơn vào ăn cơm tớ nấu nè"
" Sơn àaa"

Kêu hoài không nghe thế? Giận thật rồi à? Tôi chạy đến phòng khách xem cậu ấy sao mà gọi mãi không nghe. Trong phòng khách, Sơn nằm co mình lại trên sofa, úp mặt vào trong. Cậu.. cậu ấy ngủ rồi! Tôi nấu có lâu quá đâu chứ. Nhìn kĩ, hình như mắt cậu có vẻ ươn ướt. Sơn khóc sao, tôi nặng lời đến mức Sơn khóc luôn sao. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế. Nhưng chắc vì đã tốn công chuẩn bị quá nhiều đồ, lại còn muốn nấu cho tôi ăn mà tôi nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy.

Tôi nhẹ nhàng lay người cậu ấy.

" Sơn! Cho tớ xin lỗi. Cậu vào ăn với tớ nhé. Tớ nấu xong hết rồi này. Ngon lắm á"

" Sao cậu lại xin lỗi, tớ xin lỗi cậu mới phải.. Tớ làm hỏng hết rồi đúng không? Cậu phải tốn công dọn dẹp rồi nấu lại nữa mà.."

" Không đâu. Chỉ là cậu nấu hơi ngọt một tí xíuuuuu thôi "
" Bữa giờ cậu tập kịch mệt rồi, tớ nấu một bữa có sao đâu. Đồ ăn cậu cũng mua sẵn rồi mà "

" Cậu không giận tớ chứ? "

" Khùng quá, vào ăn không nguội mất hết ngon là tớ bắt đền cậu đấy. "

" Okkk "

...

" Ummmmmmm "
" Ngon vãiiii "
" Chắc tớ phải bắt cậu về nấu cho tớ ăn mỗi ngày luôn quá "

" Eo ơi cậu làm lố thế nhờ "

" Ngon thật đấyyy "
" Ứm ừm ứm.. "

...

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro