17. Đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần trôi qua. Có lẽ vì sắp được đi chơi nên ai cũng tươi rói hết cả lên

Hôm nay cũng là ngày chính thức mọi người được nghỉ, tất cả đứng trước nhà của em để chờ xe đón. Em vui vẻ mà trò chuyện xong háo hức hết cả lên

- "Huhu bây ơii, vui quá chời nèe"

- "Ai cũng vui à mày, lần đầu trong 3 năm đại học được đi chơi với bọn mày xa nhà mà 4 ngày liền như vậy"

- "Xe đến lẹ đii, hóng quá rồi"

- "Ủa? Mà mày chuẩn bị đặt phòng đủ rồi đúng hong?"

- "Rồi nha cha! Tao lỡ bảo tao với thằng Sơn bao hết mà thầy Tài ngại quá chời nên thầy bao hết phòng xong rồi đồ ăn đầy đủ rồi"

- "Chời ngại quá mấy đứa, tự nhiên đi với mấy người trẻ con như này. Không quen lắm"

- "Không quen sau này sẽ tự quen hoi thầy nhỉ?"

- "..."

Mọi người đang đứng nói chuyện thì xe đã đến nơi, tài xế bước xuống kêu gọi tất cả lên xe. Vậy bây giờ đã đến lúc bắt đầu chuyến hành trình đi chơi này rồi

________________________

- "Oaaa, buồn ngủ quá à"

- "Ngủ đi? Ai cấm đâu thằng Hào hâm này"

- "Nói vậy à, chứ tao cũng đi ngủ đây. Tầm tiếng trước lên xe đã buồn ngủ òi, nhưng vẫn cố thức. Bây giờ hết chịu nổi òiiii"

- "Ngủ lẹ!"

- "Nhưng hết chỗ nằm, không muốn ngồi ngủ đâu đau vai quá trời. Đặt xe cũng không rộng lắm mà"

- "Cái thằng này, giàu thì đặt xe to đi. Bây giờ mày không ngủ được là do mày á"

- "Đức Duy, mày!!...t"

- "Hào ơi..Hào tựa đầu vào vai Sơn ngủ này. Cũng không phải là nằm nhưng thoải mái hơn xíu"

- "....."

- "Kìa đồng ý đi"

- "..Ayy, ngại quóo. Nhưng mà cũng cảm ơn màyy nha"

- "Không có gì đâu"

- "Mẹ sướng vãi, nhỏ này sắp có bồ bỏ bạn bè nè đúng không? Anh Duy với An đây này..chưa có ai thèm quan tâmm"

- "Haha, bớt bớt lại nha? Quay lên lẹ cho bố"

Đức Duy nghe Phong Hào nói vậy thì cũng bĩu môi rồi quay bặt lên trên. Em sau khi đuổi được của nợ kia đi thì chậm rãi tựa đầu lên vai của anh, chợt lúc đó em đã có chút ngại

- "Hào ơi? Có chuyện gì hả, Hào không ngủ đi"

- "Không có đâu! D-đang ngủ rồi nè. Bao giờ đến nơi thì mày gọi tao dậy nhé"

- "Ừm, cứ ngủ đi không sao đâu"

Anh nói xong thì có khẽ chạm lên đỉnh đầu của em rồi xoa xoa nó. Em khi cảm giác được, tai bỗng chút đỏ bừng lên, đầu em bỗng có rất nhiều mạch suy nghĩ hiện ra. Anh phát hiện ra em đang có biểu hiện lạ thường thì hỏi

- "Sao đấy Hào? Tôi cảm giác mặt cậu hơi nóng đó, tôi bảo bác tài xế tăng điều hòa lên nha"

- "Không phải nó nóng đâu Sơn, nó ngại mày đấy. Ai biểu xoa đầu nó"

- "D-đâu có đâu...lần sau đừng đụng chạm gì nữa nhé! Xoa đầu hay bất kể làm gì"

- "À, oke nha. Xin lỗi nhiều á, cậu đi ngủ đi"

- "Ờ.."

Em nhắm chặt mắt lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Aizz, không biết mới trên xe đã như này thì đến nơi bắt đầu đi chơi sẽ cỡ nào nữa

_________________________________

Hồi lâu sau, em bị một tiếng hét làm cho thức giấc

- "NGỦ NHƯ CHẾT ẤYYY!! ĐẾN NƠI RỒI NÈ"

- "Ai đây...An hả?...Sao An quát Hào dữ vậy"

Em vừa đứng dậy vừa dụi dụi mắt. Em đứng dậy bước ra khỏi xe thì thấy được khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh, nắng đẹp, em đứng nhìn bãi biển với ánh mắt long lanh này của mình

- "Trời...Đẹp quá vạy chờii. Tỉnh cả ngủ luôn ấy!"

- "Đó thấy chưa, ngủ lắm vào. Thức đi thì mới thấy được cái hình cảnh này chớ! Mày lúc đó mà không dậy nữa là tao vứt mày ở xe đó"

- "Xin lõiii, mà mọi người đâu hết rồi. Sơn nữa"

- "Đi vô resort trước rồi. Bây giờ hai đứa vô này, mà hình như sắp nhận phòng rồii nhanh nhanh lênn"

- "Ơ-chờ tao vớii đừng có chạy trước mà Ann!!"

Cả hai người đuổi nhau chạy thật nhanh vào chỗ ở. Em thấy đến nơi rồi thì đứng lại thở nhẹ nhàng rồi bước vào, mọi người nhìn em rồi kéo em lại chỗ ghế ở phòng khách

- "Ơ? Cái gì đây"

- "Đang chia phòng đó cha! Chia như nào đây"

- "A dạ..em với Đăng chung phòng được không ạ anh?"

- "Hùng? Được không đó, vậy hai đứa chung đi. Chọn phòng nào cũng được nhé, mấy em vô trước đi"

- "Dạ vâng ạa, em xin phép vô trước ạ. Chúng em chào mấy anh với thầy ạ"

Cậu nói xong thì cầm tay Đăng rồi cả hai dắt nhau lên trên phòng

- "Xong 1 phòng rồi. Còn 4 phòng nữa"

- "Ê! Tao ở một mình nha không có muốn chung phòng với tụi bây đâu"

- "...Thằng Dương! Mày để thầy ở một mình đi, thầy ở chung với học sinh nó vấn đề đó"

- "À ừ ha? Vậy thầy Tài ở một mình được không ạ"

- "Ờm..được chứ, thầy có nên sang phòng luôn không nhỉ"

- "Dạ thầy cứ sang đi ạ"

- "Ừm, mà mấy đứa gọi anh thôi...Anh hơn bây có 6 tuổi thôi mà"

- "Dạ vâng!!"

- "Bây giờ anh Tài đi rồi! Còn 5 đứa, lẹ lẹ đi"

- "Tao với An đi, tao muốn ở chung với thằng An"

- "Biến lẹ, mày ở chung với thằng Sơn đi. Cả hai bây kiểu gì cũng thích ở cùng nhau mà"

- "Ơ ơ.."

Thành An nói xong thì đứng dậy nắm tay hai người rồi đẩy cả anh và em đến trước cửa một phòng trống. Em thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, anh thấy em như vậy thì bật cười rồi kéo em vào phòng

- "Vậy đó nha!"

- "Nốt này, tao với thằng Duy! Em Quang Anh ở tạm với Dương đi nhé"

- "Ơ ơ..em muốn ở cùng anh Duyy cơ"

- "Đức Duy của anh rồi? Nếu em ở cùng Duy thì em sẽ như nào?? Ai biết được em làm gì Duy yêu quý của anh chớ"

- "Em thề em thề luôn, em không làm gì anh Duy ạ! Anh Duy tin em điii. Em muốn chung phòng với anh mà ạ... Em dỗi anh đấy!"

- "Ờm..hay cho tao ở với Quang Anh đi..Thành An ơi"

- "Cái thằng chó này!..T-tao ở với thằng Dương à.."

- "Mày chê tao cái gì? Ai thèm mày đâu, xớ"

- "Xin lỗi mày nha An! Tao xí phòng bên trái trước nhé! Tạm biệtt"

Đức Duy nói xong thì cùng Quang Anh về phòng phía bên trái của cả hai người để lại An và Dương đang đứng đờ ra đấy. Thôi đi, đã đi chơi ké của bạn mình rồi. Phòng nào kệ đi, dù gì có được đi chơi đã là may lắm rồi..

- "Blè! Không thèm mày nhá thằng An, bố vào trước đây!"

- "Mẹ mày! Biết thế ở với thằng Hào. Thân với thằng Dương thì thân thật nhưng thật sự không muốn chung phòng với nó đâu.."

- "Vô lẹ đi này! Lỡ chia phòng xong rồi"

- "Ờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro