18. Không đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ATSH rồi nên sẽ cố gắng end fic này càng sớm càng tốt ạ 💗 chúc mừng cho bé Sơn đã cố gắng hết sức trong chặng đường này và cũng chúc cho hai ảnh ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp 🥳
________________________

- "Này Hào với Sơn ơi!? Bọn bây chết trong phòng rồi hả!! Bọn tao gọi mỏi hết cả mồm mà sao không có tiếng động vậy"

Tất cả mọi người sau khi chia phòng xong thì có ăn trưa rồi bắt đầu nghỉ chiều. Dần dần cũng đã đến tối, phải ăn tối chứ. Đức Duy đã đi gọi hết mọi người để đi ăn, nhưng bị kẹt lại ở căn phòng cuối cùng của anh và em. Sao hai cái đứa này không trả lời

- "Tụi bây không ra thì tao phi vào đấy nhé?"

Đức Duy định mở cửa đi vào thì bị Thành An đứng đằng sau kéo lại

- "Duy, từ từ đi, bọn nó đang lỡ có việc gì quan trọng thì sao. Muốn thì để người lớn vào"

- "Nhưng tao đóii, muốn ăn quá rồi. Anh Tài giúp bọn em được chứ ạ"

- "Thôi được rồi... Để anh vào gọi cho, mấy em muốn ăn rồi đúng không. Anh gọi hai ngưòi đó cho"

- "Dạ, anh Tài giúp tụi em với"

Tuấn Tài nhìn bọn học trò này cũng bất lực mà nhẹ nhàng khẽ mở cửa phòng anh và em ra. Tuấn Tài ngó đầu vào để xem

Cái gì đây?

Hai đứa này đang trùm kín chăn vô. Tuấn Tài có quay lại bảo với những người còn lại

- "Ê mấy em, hai đứa này nó trùm kín chăn lại òi. Hình như đang bận ngủ thật á"

- "Aiz, mấy anh để em Quang Anh này vào xem cho"

Quang Anh nói xong thì bắt đầu đi đến chỗ của anh và em rồi lật chăn ra, khung cảnh Quang Anh nhìn thấy là hai người đang nằm ôm nhau ngủ rất chi là tình cảm. Quang Anh bất lực mà quay lưng lại nhìn mọi người

- "Bọn này sao ngủ mà gọi mãi không nghe được vậy"

- "Ngủ thật à. Tao biết mà, sáng nay vừa gọi nó dậy hết hơi xong"

- "Thật hả? Tưởng nó ngủ bình thường thôi. Vậy làm như nào"

- "Tao vô gọi lần nữa cho"

Thành An nói xong thì đi đến cạnh Quang Anh rồi lay người em dậy, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tuy em không thức dậy nhưng bên cạnh em thì anh đã bắt đầu có chút tỉnh

Anh mắt nhắm mắt mở nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhìn một lượt xung quanh mình

- "Ưm ~ sao mọi người lại ở đây vậy"

- "Gọi hai đứa bây đi ăn đó! Chuẩn bị thịt rồi, đang định mang ra nướng nè bây"

- "Vậy hả..để tôi dậy nha"

- "Anh Sơnn anh gọi anh Hào giùm em với luôn đi ạ"

- "Ờ ờ, để anh gọi cho Hùng chờ anh tí"

Anh nói xong thì quay sang chỗ em rồi nâng đầu em lên một xíu và có nói với em

- "Hào ơi, dậy đi này. Phải đi ăn tối rồi đó, Hào không dậy thì Sơn cùng mọi người sẽ bỏ Hào lại"

Em lúc này có chút lung lay động đậy. Tất cả khi nhìn thấy vậy thì há hốc mồm, cái thằng này bạn bè cùng thầy gọi mãi mà không dậy giờ trai gọi cái dậy luôn là sao

- "Mẹ thằng Hào? Mê trai cũng có lúc thôi chứ! Biết thế đỡ tốn hơi gọi nó rồi, gọi thằng Sơn trước phải hơn không"

- "Sơnn hả...Hào dậy rồi nè"

- "Ủa?..Sao nhiều người ở đây quá vậy"

- "Gọi mày dậy đó thằng chóo"

- "Ahihi..dậy liền nè sorry nha. Mọi người ra ngoài trước đi, mình với Sơn ra liền nè"

- "Tao cho hai bây 5 phút"

______________________________

- "Ặc..no quá trời luôn á"

- "Ê? Bây sỉn đó hảaa! Uống mỗi rượu gạo thôi mà"

- "Tửu lượng kém nó vậy đó"

- "Vậy bây giờ còn ai tỉnh đấy"

- "Thầy Tài, thằng Sơn thằng Hùng với tao nè"

Đăng Dương cất lời lên, vừa nói vừa liếc mắt nhìn kĩ toàn bộ khung cảnh trước mắt. Giờ có nhiều người đang say tí mỉ đây này

- "Tụi bây biến hết về phòng đi được không?"

- "Ừ! Ai về nhà nấy đi trời, ở chỗ ăn xong rồi nhìn nhau như này chán lắm. Mới ngày đầu thôi mà, nghỉ dưỡng là chính"

- "Ừ đi"

Đăng Dương nói xong thì đứng dậy kéo Thành An về phòng nhưng mà không được. Dương quay lại thì thấy Thành An đang bám lấy áo của Tuấn Tài

- "Cái gì vậy cha?"

- "Ưmm, hong muốn về với Dương đâuu. Muốn đi với anh Tài cơ!"

- "Hả? Ở với anh là sao đây"

- "Nó yêu thầy đó thầy ạ. Em không kéo nổi nó về đâu thằng lợn này, thầy giúp em quản nó được không ạ"

- "Thành An! Em về với Dương đi"

- "Anh Tài của bée, em muốn ở cạnh anh cơ mà..không muốn ở với thằng ất ơ này"

- "Đã say rồi sao mà vẫn chửi được tao hay vậy? Anh Tài giúp em được không ạ?"

- "...Thôi được..Dương về phòng đi em, để anh lôi An về phòng anh cho"

- "Em cảm ơn anh ạ!!"

Đăng Dương cũng thế mà nhẹ nhõm đi về. Tuấn Tài cũng nhanh chân mà cầm tay lôi An về

Quay sang chỗ khác thì nhìn thấy em đang kéo Thái Sơn đi đâu đó

- "Hào? Sao đấy"

- "Mày...mày ra đây tao bảo tí"

- "Bảo gì chứ..kéo từ từ thôii"

Em không quan tâm cũng chỉ cứ làm việc của mình. Lâu sau, em kéo anh đến ngồi xuống trước biển. Cả hai người ngồi lên một dãy cát

- "Sao vậy? Cậu muốn bảo gì tôi chứ Hào"

- "Sơn! M-mày biết mày cũng thân lại với tao gần tháng rồi chứ..tao cũng đã có ngược lại một chút tình cảm với mày"

- "Rồi sao nữa vậy"

- "Tao muốn hỏi mày..mày làm người yêu tao được chứ"

- "T-tao..tao thích mày..Hào thích Sơn"

- "Gì cơ? Hào nói lại đi"

- "HÀO THÍCH SƠN! SƠN ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU HÀO NHÉ!!"

- "Không đâu"

- "Sao..sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro