chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuống đến nhà ăn của khách sạn. cô đã thấy lee minhyuk đang đứng đó. như một thói quen, cậu vẫn luôn kéo ghế cho cô ngồi.

cảnh này lọt vào mắt nàng làm nàng không vừa ý một chút nào. không phải một đôi sao lại làm ra những hành động như vậy? nàng xem họp báo của cô rồi đó, nói không phải một đôi thì đừng có thân mật như vậy! nàng thích cô mà, thích cô hơn 10 năm lận, thích từ năm 16 tuổi lận, nhưng nàng không dám nói, và đã để lỡ mất ju seokgyeong.

"lâu rồi không gặp, cậu nhìn rất xinh đẹp đó rona." - lee minhyuk cười dịu dàng chào hỏi nàng. 

"ừm, cậu cũng rất khác với lúc trước." - nàng gượng cười.

"rona dị ứng với gì không?"

"không, mình dễ nuôi mà." - nàng đáp tỉnh bơ trước câu hỏi của cô. dù trong lòng nàng đang khó chịu lắm đó. sao lại có cả lee minhyuk ăn cùng?

"ừm. vậy thì ăn sandwich nhé. rona muốn uống trà không?" - cô đóng menu lại, quay sang hỏi nàng.

"sữa thôi. mình không thích trà." - soprano với kinh nghiệm 10 năm trong nghề? thật vậy sao? bae rona 28 tuổi vẫn còn uống sữa?

"được thôi." - nhưng cô thấy như vậy cũng rất đáng yêu.

"cậu gần đây ổn chứ?" - cô mở lời trước. một lần bỏ lỡ là 10 năm dài đằng đẵng. cô tin chắc sẽ không bỏ lỡ nàng lần nào nữa đâu.

"mình vẫn tốt mà."

"mình đang sống ở..."

"berlin, mình biết. cậu ở đó từ lúc học xong đại học. cũng chẳng về lại hàn. và còn không tìm gặp mình một lần nào nữa..." - nàng buồn bã ngắt lời cô. tại sao lại không tìm nàng? 10 năm qua cô có nhớ nàng không? nàng không biết. nhưng nàng lại rất nhớ cô. buổi triển lãm tranh nào của cô nàng cũng có mặt. nhưng nàng lại chẳng dám lại gần cô.

"mình ở cùng với minhyuk." - cô cũng chẳng ngần ngại gì mà nói sự thật. hai người là bạn bè mà.

nhưng ju seokgyeong không để ý đến sắc mặt của bae rona. nàng còn chưa ăn gì đã cảm thấy no luôn rồi.

"mình về phòng đây. không đói nữa." - nàng toan đứng dậy thì bị cô giữ tay lại.

"cậu sao vậy?"

"không sao." - nàng rút nhẹ tay mình ra khỏi tay cô. khuôn mặt nhỏ xinh đang ánh lên vẻ giận dỗi xen lẫn khó chịu.

"ừ vậy cậu lên phòng đi." - cô cũng chẳng để ý nhiều. chắc do nàng mệt thôi.

đợi đến khi nàng bước ra khỏi nhà ăn. lee minhyuk mới lườm cô một cái.

"cậu điên sao?"

"mình làm gì đâu?" - cô nghi hoặc nhìn cậu. đây là lần đầu tiên cậu mắng cô sau 10 năm.

"cậu ấy giận rồi. lúc cậu nói chúng ta ở chung ấy. nhìn vẻ mặt kia là biết rồi. sao cậu lại không để ý tới người khác như vậy chứ? cậu thích bae rona thật đấy à?"

"nhưng chúng ta là bạn thân. và ở họp báo tháng trước mình cũng đã đính chính rồi. sao cậu ấy lại giận nữa?" - cô khó hiểu khi nghĩ về nàng. cô thích nàng, nhưng vì nàng là tình đầu của cô, nên cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương đâu.

"đi đi. đi lên mà dỗ người ta. đang ở trên cầu thang kia kìa. lo mà đuổi theo đi." - cậu mệt mỏi xoá trán mình. sao bạn thân của cậu lại ngu ngốc như vậy chứ?

cô nghe vậy thì cũng ậm ừ. nhưng vẫn chẳng thể nào xác định được nàng đang nghĩ gì. bae rona làm cô khó hiểu quá.

"rona à!" - cô chạy vội theo nàng. nắm chặt cổ tay nhỏ bé kia.

cô đâu biết nàng cố tình đi chậm lại để chờ cô đuổi theo?

"mình thề! mình và minhyuk không hề có gì hết."

"mình có nói gì đâu?" - nàng nhíu mày nhìn cô.

lại một nụ hôn nữa được đặt lên môi nàng. đây có tính là cưỡng hôn không nhỉ? nàng không biết nữa. nhưng cứ tận hưởng nó trước đã rồi tính sau.

bae rona, nàng một lần nữa khờ dại gửi trao cô đôi môi mềm mại của mình.

"mình chưa từng làm vậy với ai hết. ngoại trừ cậu." - ju seokgyeong có ý gì đây? hai người vẫn chưa là gì của nhau mà?

một mối quan hệ không thể xác định được làm cho nàng cảm thấy mơ hồ.

"cậu muốn đến berlin không?"

"để làm gì?" - nàng khó chịu khi nhớ lại việc cô ở cùng với lee minhyuk.

"sống với mình. còn lee minhyuk ấy hả? cậu ta thích yoo jenny mà."

"mình sẽ xem xét lời đề nghị của cậu. giờ thì bỏ bàn tay hư hỏng của cậu ra khỏi eo mình." - nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay thon dài đang lả lướt ở trên eo mình ra.

dù sao hai người cũng là người của công chúng. để paparazzi chụp được thì sẽ to chuyện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro