chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đưa nàng về phòng thì nhận ra nàng ở ngay đối diện phòng cô. vừa định bước vào thì cô đã bị nàng ngăn lại.

"phòng cậu ở đối diện mà." - nàng giữ nhẹ hai vai cô. đôi má vẫn còn ửng hồng.

"không muốn cho mình vào sao?"

"không phải. cứ về phòng đi đã. lát nữa sẽ đi ăn trưa với cậu." - mặt nàng bây giờ lại còn đỏ hơn. ju seokgyeong xấu xa, chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ làm nàng ngại ngùng.

"ồ được thôi." - cô mỉm cười xoa đầu nàng. đã lâu rồi cô không cảm thấy vui vẻ đến vậy.

vừa đóng cửa lại. nàng đã chạy thẳng về giường mà hét ầm lên.

"ah! mình và seokgyeong hôn nhau ba lần rồi. là ba lần lận đó!" - nàng phấn khích muốn điên. cảm giác người mình thích chủ động hôn mình, bế mình, lại còn ngủ cùng mình. nàng vui đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết. đã vậy còn muốn mời nàng sang berlin. ju seokgyeong ngọt ngào quá làm sao nàng chịu được đây?

"cậu nói gì cơ?" - yoo jenny từ đâu ló mặt ra.

"jen...ny?" - nàng giật mình khi thấy bạn thân mình bước ra. yoo jenny nghe thấy hết rồi sao?

"cả đêm hôm qua cậu ngủ với ju seokgyeong?!"

"mình chỉ ngủ thôi. ngủ như bình thường ấy." - nàng bật dậy cố gắng giải thích cho yoo jenny.

"ngủ như bình thường? vậy dấu hôn ở cổ cậu là sao?"

"hôn...cổ? cổ mình sao?" - nàng vội vào nhà vệ sinh soi gương. cái cổ trắng nõn của nàng bây giờ lại ẩn hiện những vết hôn đỏ rõ ràng làm mặt nàng nóng bừng lên. vậy mà bảo chỉ hôn thôi?

"điện thoại cậu đâu? sao lại không nghe máy?"

"mình để ở đây mà?" - nàng tìm trên giường.

"đâu?"

"a...ở phòng của seokgyeong rồi." - nàng ngẩn người. sao lại quên cả điện thoại ở đó chứ?

ở phòng của ju seokgyeong. cô nhìn sang điện thoại của nàng. tất cả các cuộc gọi đều từ yoo jenny.

cô đã có ý định mở nó ra nhưng nghĩ lại thì thôi. vẫn nên đem sang cho nàng. vừa mở cửa ra cũng là lúc nàng định gõ cửa phòng cô.

"mình lấy điện thoại."

"đây này." - cô đưa điện thoại cho nàng.

"à seokgyeong. cổ mình. cậu đã hôn cổ mình sao?" - giọng nàng lí nhí, ngại ngùng khi nghĩ đến cảnh tối qua.

"ừm. có sao không?" - cô chạm nhẹ lên những vết hôn mà bản thân để lại.

"không mình ổn mà." - nàng lắc đầu nguầy nguậy. nàng không nghĩ đây là chuyện tồi tệ, nếu như người làm nó là ju seokgyeong.

"mình sẽ đến berlin với cậu." - nàng mỉm cưới nắm lấy tay cô. đã 10 năm không gặp. nàng gần như phát điên vì những hành động cô làm với nàng. tại sao nàng lại hứng thú với một mối quan hệ không rõ ràng như vậy? nàng không biết. nhưng được ở gần ju seokgyeong thì có gì phải nghĩ ngợi chứ?

"vậy sao? cậu chắc chắn không?" - cô vui mừng hỏi lại nàng. bae rona dễ dàng đồng ý như vậy làm cô khá bất ngờ.

"nhưng mình muốn đưa cả jenny theo. seokgyeong sẽ không phiền chứ?" - ánh mắt của nàng bây giờ thật khác, có một chút câu dẫn chăng? hay đó chỉ là ảo giác mà ju seokgyeong tưởng tượng ra?

"được mà. minhyuk sẽ rất vui nếu jenny đến đó." - cô xoa nhẹ cổ nàng, điều này làm cho tim nàng mềm nhũn. ju seokgyeong thật là ngọt ngào.

vậy bây giờ mối quan hệ giữa ju seokgyeong và bae rona là gì? hai người đều chẳng thể nào hiểu được. làm gì có bạn bè nào lại hôn môi nhau thay vì chào hỏi một cách đàng hoàng?

nhưng mối quan hệ này lại làm cho họ kích thích. một cảm giác mới lạ với hai kẻ không định nghĩa được tình yêu.

đối với bae rona, nàng thích ju seokgyeong, chắc vì sự ấm áp của cô năm đó làm nàng mê mẩn cô đến bây giờ?

còn ju seokgyeong, cô thích nàng. chỉ đơn giản là yêu thích đến nỗi không thể nào buông bỏ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro