One More Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào "

Chất giọng trầm của Jude vang lên giữa bình minh tĩnh lặng sau những tiếng tút dài tựa thế kỷ. Có vẻ khoảng trời Berlin của Jude cũng đang im lặng một cách đáng sợ như vậy. Những lời tôi định nói từ khi tiếng còi mãn cuộc cấy lên bỗng dưng nghẹn ứ trong cổ họng, tôi nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng chẳng điều gì xảy ra nữa. Bên kia đầu dây siêu sao Bellingham vẫn lặng thinh, tôi mừng khi không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào, nhưng tôi không hiểu anh đang nghĩ gì.

" Bình minh London hôm nay thật im lặng "

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, khu phố của tôi lặng thinh, và dường như cả nước Anh cũng đang lặng thinh.

Trong giây phút họ lần nữa không thể mang bóng đá về nhà.

" Berlin cũng thế. Anh từng mơ phòng thay đồ của tuyển Anh sẽ nhộn nhịp trong tiếng reo hò, nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự tĩnh lặng thôi "

" Anh về nơi hội quân chưa? "

" Rồi, Southgate nói vài câu và giờ tụi anh đang soạn đồ "

Khoảng im lặng lại diễn ra mà tôi tưởng nó dài như vô tận, khoảnh khắc trái bóng nằm im lìm trong lưới Pickford, tôi đã biết người Anh lần nữa giống như những gì họ nói.

They gonna throw it away.

Gonna blew it away.

" Anh ổn chứ? "

Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó dường như là câu hỏi duy nhất tôi có thể thốt ra trong thời điểm hiện tại. Dù Anh có màn trình diễn tệ hại, dù chúng tôi dự đoán được kết quả ngày hôm nay, dù thất bại không đau đớn bằng thất bại trước người Italia ba năm về trước, lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vẫn là điều gì đó khiến bụng tôi nhộn nhạo.

" Anh muốn cho là vậy, anh từng nghĩ mình phải làm được gì đó to lớn lắm, nhưng hóa ra cũng thế thôi. Nó không giống ba năm về trước, nó là một trận thua xứng đáng. Nhưng anh vẫn đau chết đi được. Anh gần như nghĩ mình không thể đứng vững trong giây phút chiếc cúp đó lần nữa tuột khỏi tay anh, 3 năm trước anh chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi. Nhưng giờ, dù đã trở thành ngôi sao, anh vẫn chẳng thể làm gì hơn "

Tôi có thể nghe được từng dây thần kinh của Jude siết lại đau đớn.

" Tây Ban Nha đã vô địch xứng đáng. Đúng không? "

" Yeah, dù đau đớn nhưng anh không thể phủ nhận điều đó "

" Tin rằng em cũng vậy "

Chúng tôi đồng thanh bật cười, một nụ cười chua chát của những kẻ thua cuộc.

Tôi lần nữa ngó nhìn ra con phố nhỏ núp trong lòng thành phố London, lá cờ đặc trưng của Anh Quốc được treo trên mọi ban công của các tòa nhà, tôi từng chụp nó và gửi cho Jude. Cả đất nước đang ủng hộ anh, mong chờ anh.

Nhưng vài chục phút nữa khi bình minh ló dạng, Jude Bellingham sẽ lại trở thành trung tâm của sự chỉ trích, về những vấn đề đặt ra mà thật khó để trả lời. Rằng tại sao họ vẫn chưa vô địch? Tại sao họ vẫn không thể thăng hoa dù có đội hình tỷ đô? Tại sao siêu sao Real Madrid xuất hiện ở giải đấu lớn nhất Châu Âu lại thể hiện tệ hại như vậy? Tại sao anh không thi đấu xuất sắc bằng thần đồng 17 tuổi Tây Ban Nha?

" Em xem nhiều khoảnh khắc của anh suốt đêm qua "

Tôi hơi co chân lại vì lạnh, dù thời tiết không đến mức buốt giá, tôi vẫn thấy thứ gì đó thật trống trải.

Tôi sẽ không phẫn nộ, vì vốn dĩ tuyển Anh ngay từ đầu đã đá không hề tốt, vốn dĩ ước mơ vô địch trước Tây Ban Nha thật xa vời đến khó tin. Nhưng dòng máu Anh Quốc chảy trong người không cho phép tôi vui vẻ sau khi lần nữa đội nhà bỏ lỡ chiếc cúp danh giá, lại càng đau đớn khi chỉ có thể nghe được nỗi đau của Bellingham qua chiếc màn hình nhỏ.

" Em thấy anh đá phăng thùng nước "

" Chà... Chỉ là anh không biết làm gì, cảm xúc của anh bị đẩy lên đến tận họng, anh không thể trút giận lên ai ngoài cái thùng đang ngán đường anh cả "

" Cái thùng nước đâu có ngán đường anh "

" Được rồi, anh đang là kẻ đáng thương, nên em đừng trêu chọc anh nữa "

Tôi bật cười khúc khích khi cuối cùng cũng nghe được tiếng cười của Jude, hoặc chỉ là cái thở ra rất nhẹ. Sẽ thật tối nếu bay giờ Chúa xuất hiện và đưa tôi đến Berlin xinh đẹp, tôi sẽ ôm anh vào lòng thật sâu. Chỉ thế thôi, tôi muốn ở bên anh. Ít nhất Jude không cần phải trải qua sự đau đớn này một mình trước khi bước ra ánh sáng.

Nhưng tôi không phải thánh thần.

" Anh đã động viên mọi người... Hm... Anh đã không tháo huy chương chăng ? "

Thứ duy nhất Jude Bellingham năm 2020 để lại cho tôi ấn tượng là khi vừa mới được trao huy chương, anh đã tháo xuống một cách hờ hững và bất lực. Dù có đau đớn, tôi không đánh giá cao hành động đó, đơn giản vì tôi muốn họ chấp nhận và trân trọng nỗ lực cũng như thất bại của chính mình. Nhưng giờ Jude của tôi đã 21 tuổi, giữ chiếc huy chương bạc nhạt nhẽo và ôm lấy từng đồng đội đang ngã gục trên nền cỏ xanh lặng thinh.

" Anh không còn là thằng nhóc 18 tuổi nữa. Khi đó, anh Kane rất suy sụp. Không ai có thể đau đớn hơn anh ấy. Nên anh nghĩ... Mình cần làm gì đó với những người đồng đội anh yêu thương "

" Em tự hào về anh "

" Có gì tự hào sao? " Jude bật ra nụ cười chua chát " Thậm chí còn không bằng một thằng nhóc 17 tuổi "

" Tệ nhỉ "

Tôi áp má xuống đầu gối, tôi ước, bây giờ có thể dùng đôi tay này chạm vào ngực trái của Jude.

" Nhưng anh sẽ không để cậu ấy vượt mặt ở El Clasico lần tới? "

" Chà... Anh không biết nữa "

" Vai anh thế nào? "

Mang trong mình chấn thương nhiều tháng nhưng cố gắng chỉ vì giấc mơ Euro 2024 luôn là thứ khiến tôi đau đớn nhất khi nhớ về Jude.

" Khá đau, anh nghĩ khi trở về Madrid câu lạc bộ sẽ sắp xếp phẫu thuật cho anh "

" Em ghét đổ máu "

Câu chuyện của chúng tôi trôi qua một cách chậm rãi và nhạt nhẽo, tôi sẽ không nói rằng Jude Bellingham đã làm rất tốt, tôi sẽ không nói không có cup cũng chẳng sao. Đương nhiên là nó có sao chứ, đặc biệt đó là chiếc cúp dân tộc Anh đã chờ đợi gần 7 thập kỷ. Đương nhiên là Jude của tôi không còn là chính mình ở Euro 2024, và chắc chắn anh biết điều đó. Anh biết lý do cho sự bế tắc của chính mình. Tôi không phải một chuyên gia để đánh giá người yêu mình khi bóng lăn trên sân, tôi chỉ muốn ôm và sưởi ấm anh.

" Jude à "

Tôi thích gọi anh là Jude, nó mang đến cảm giác rằng anh chỉ là cậu bé 21 tuổi với đôi mắt sáng ngời đầy đáng yêu, chứ không phải một siêu sao bất buộc phải ghi bàn và cống hiến như một vị thần.

" Anh nghe "

" Em hát cho anh nghe nhé? "

" Chuyện gì nữa đây? " Jude bật cười, có chút mệt mỏi " Anh sẽ không bảo em hát rất tệ đâu "

" Nhưng em vẫn sẽ hát "

Đầu dây bên kia im lặng, và đó là lúc tôi bắt đầu hát lại một đoạn trong bài hát mà fan thường dùng để cổ vũ anh. Ban đầu chỉ vì nó mang tên của Jude, nhưng bây giờ, từng câu chữ của bài hát như bóp nghẹt trái tim tôi.

And any time you feel the pain.

Hey Jude, refrain

Don't carry the world upon your shoulder.

Và bất cứ khi nào anh cảm thấy trái tim mình đau đớn.

Nào Jude, hãy bình tĩnh.

Đừng gánh cả thế giới trên vai anh.

Hey Jude, any time you feel the pain...

Đến khi mũi nghẹt cứng thứ cảm xúc không lời, tôi mới nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm trên má mình và giờ những gì tôi thốt ra chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn.

Hey Jude...

" Chúa ơi... Đừng khóc, tình yêu, anh đã cố không khóc nên em đừng có phá hỏng nỗ lực của anh chứ "

Tôi không biết liệu Jude có khóc hay không, vì những gì tôi nghe được chỉ là tiếng nức nở và trái tim đau đớn của bản thân. Đau đớn vì bạn trai tôi đang phải gánh cả thế giới trên vai và đêm nay vừa sụp đổ, đau đớn vì đội tuyển của chúng tôi lần nữa gục ngã sau 64 năm chờ đợi.

" Anh không muốn khóc đâu. Thật đấy, anh đã cố không khóc từ đợt Dortmund và World Cup 2022 rồi "

" Đồ ngốc, anh khóc thì đã sao? Anh chỉ là thằng nhóc mới 21 tuổi thôi "

" Người ta luôn đối xử với anh như thể anh 28 tuổi "

" Đó là vì anh quá đáng ghét đó "

Dù đang nức nở trong nước mắt, tôi vẫn không thể nhịn được mà trêu chọc anh. Tất nhiên rồi. Jude của tôi bị ghét vì nhiều lý do khác nhau, tính cách của anh, phát ngôn của anh, cách anh ăn mừng, và hẳn có nhiều người hả hê khi Bellingham vụt mất danh hiệu cuối cùng, và có thể là cả Ballon D'or năm nay.

" Anh gần như không quan tâm về nó " Jude bật cười " Nín khóc nào, anh mới là người cần an ủi mà "

" Em vừa hát cho anh nghe đấy, dù sao em cũng chỉ là cổ động viên 20 tuổi đáng thương đang khóc vì đội nhà thua thôi... Jenny lúc tối đã gọi cho em và khóc bằng tất cả sức lực của cô ấy có khi chúng ta không thể đánh đầu gỡ hòa "

" Được rồi... Chỉ là... Anh muốn ôm em "

Tôi nghĩ mình đang ngừng nấc trong vài giây.

" Anh muốn về nhà "

Khi Jude nói đến " nhà ", đó có thể là quê hương Anh Quốc xinh đẹp của chúng tôi, hoặc là Madrid với gia đình Madridista của anh.

" Hãy về nhà càng sớm càng tốt, Jude "

" Bóng đá có thể không trở về quê hương của nó, nhưng những chàng trai của đội tuyển Anh thì cần về nhà "

" Anh nhớ em "

Jude thì thầm, đó gần như là một thói quen khó bỏ khi chúng tôi không có cơ hội gặp nhau trong thời gian dài, như khi thi đấu ở Madrid. Anh thường gọi vào buổi tối chỉ để nói một câu rằng anh nhớ tôi.

" Em cũng muốn ôm anh, chạm vào gương mặt anh "

" Ha..."

Tôi nghe tiếng Jude thở ra đầy mệt nhọc.

" Anh sẽ về sớm thôi, anh hứa "

" Hãy ngủ một chút và nhắn cho em khi anh cảm thấy hoàn toàn ổn, được chứ? "

" Anh hiểu, và... Hm... Cảm ơn em "

" Còn giờ thì em phải đi học đây, chà, chết tiệt thật, khi chúng ta đều đau đớn đến phát rồ nhưng vẫn phải tiếp tục sải bước. Và sống, và phát triển "

" Chúng ta không thể chui rúc trong cái hố sâu tuyệt vọng đó mãi "

" Yeah, em nghĩ anh hiểu điều đó. Madridista đang chờ anh, nhưng trước khi quay về Madrid, em mong anh có thể về nhà, Jude. Nhà của chúng ta "





































Mình từng bảo sẽ có chapter khi Anh vô địch hoặc Bellingham nhận Quả Bóng Vàng, nhưng thôi, khi trận đấu vừa kết thúc là mình chỉ muốn viết ngay=)))

Yeah, cảm giác thật khó tả vào thời điểm này, mình không phải fan tuyển Anh, nhưng mình không thật sự thích hay để tâm đến Tây Ban Nha. Chung kết sẽ vui hơn nếu có sự góp mặt của Đức, mình nghĩ họ xứng đáng. Nhưng thôi... Lý do mình chọn support Anh là vì, chà... Vì Golden Boy nhà mình và cả vì họ chờ đợi rất lâu. Mình là fan bóng đá Việt Nam, và mình gần như trải qua cảm giác chờ đợi điều gì đó rất lâu rồi.

Hôm qua Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng, không lời nào bàn cãi về điều đó. Nhưng cảm xúc lắng đọng lại trong mình chỉ là thương và tiếc cho Jude, lướt những bức ảnh buồn bã của Jude khiến mình cứ bị tụt mood nguyên ngày dù mình còn chẳng phải fan tuyển Anh. Và khi nghe được bài Hey Jude, mình nghĩ bản thân đã khóc. Nhân vật nữ trong truyện nói lên quan điểm của mình, mình sẽ không đánh giá Bellingham ở mùa giải này hay hay không hay, vì mặt bằng chung Anh đá tệ hơn những gì họ có thể đem đến cho khán giả. Nhưng mình không thích người ta so sánh Jude với thần đồng phía Tây Ban Nha, hmmm trong khi sự đồng đều của hai bên là khác nhau. Và nói rằng Jude không nỗ lực, trong khi tất cả những gì anh làm là cố gắng và cố gắng trong trận chung kết đó. Kiểu như, Jude ghi bàn quá nhiều và người ta dần quên mất anh ta là tiền vệ chăng? Dù sao, mình không đủ chuyên môn để đánh giá, mình cũng biết được cái khắc nghiệt khi làm fan bóng đá là luôn có thể nhìn thấy những lời miệt thị người mình thích. Nhưng mình thích Jude vì nhiều điều, và mình buồn vì hôm qua Golden Boy của mình không nhận được kết quả mong muốn.

Nhưng nếu bóng đá không trở về nhà, Jude và những người khác lại cần trở về hơn ai hết.

Vì vậy, về nhà thôi Jude, về Anh, rồi lại về Real Madrid tỏa sáng.

15/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro